Chương 8: Trần Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa xe đóng lại, Phi Hồng ngồi ở một bên ghế sau nhìn thoáng qua căn biệt thự trước mặt, khẽ nhíu mày rồi lại rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, quay sang lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại đưa cho Trần Khả, mỉm cười nói:

"Thiếu gia đi lâu như vậy mà điện thoại cũng không cầm, mấy lão già kia đều tưởng anh bị diệt khẩu rồi."

Trần Khả thờ ơ đảo mắt qua nhận lấy điện thoại, vừa mở máy liền có hàng loạt thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nhảy ra, nhìn lướt qua một cái rồi cất vào túi quần. Cậu nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh, mái tóc xoăn dài được buộc gọn sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhã nhặn, nhướn mày nói:

"Nửa tháng không gặp, cô bây giờ còn biết gọi thiếu gia, trước đây cũng không thấy lễ phép như vậy. Sao rồi, ông già sắp không xong?"

Phi Hồng nâng khóe môi, bật ra tiếng cười khẽ:

"Đi theo anh cũng gần 7 năm rồi, gọi thiếu gia ngược lại xa lạ không ít, vẫn cứ gọi bằng tên thuận miệng hơn. Nói tới bố anh, ông ấy dạo này ho khan ngày càng nhiều, nghe bảo hình như là ung thư phổi, các chú các bác đều sắp nhịn hết nổi rồi."

Trần Khả cười nhạt một tiếng, không trả lời.

Xe chạy khoảng nửa tiếng liền dừng lại trước cổng nhà họ Trần, tài xế vẫn im lặng nãy giờ hạ cửa số, ra hiệu cho bảo vệ gác cổng. Cánh cổng nặng nề mở ra, bọn họ cũng không xuống xe mà chạy thẳng vào trong, đến trước cửa nhà mới dừng lại. Trần Khả vào nhà, một người đàn ông tác xấp xỉ bố cậu nhanh chóng bước tới,

"Thiếu gia, lão gia dặn dò cậu về tới liền lên thư phòng gặp ông ấy."

Trần Khả cười nhạt một tiếng, không rõ tâm tình mà nói:

"Bảo ông ấy đợi một lát, tôi lên phòng thay đồ rồi qua."

Cậu nói xong cũng không đợi ông ta trả lời mà xoay người đi thẳng lên lầu. Quản gia hay cũng có thể nói là thư ký này đã đi theo bố cậu, Trần Chính xấp xỉ hai mươi năm, là trợ thủ đắc lực của chủ tịch tập đoàn Trần Phi và cũng là cánh tay trái của lão đại bang Phi Ưng, Kỷ Minh.

Phi Hồng đứng bên cạnh cười giả lả,

"Kỷ lão vất vả rồi, tôi đi lên thúc giục anh ấy nhanh nhanh qua đó, không làm chậm trễ việc quan trọng."

Kỷ Minh khẽ gật đầu, cũng đi lên lầu, đi tới trước thư phòng gõ hai cái rồi mới đi vào. Phi Hồng mỉm cười nhìn theo Kỷ Minh lên lầu, tới khi cánh cửa thư phòng khép lại mới lần nữa quay về biểu tình lạnh nhạt, đi về hướng căn phòng của Trần Khả, gõ cửa hai cái có lệ rồi đẩy ra nhìn vào bên trong, nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm liền đi vào ngồi trên chiếc sô pha đơn kế bên giường đợi.

Trần Khả quấn khăn tắm ngang hông bước ra, đi tới trước tủ quần áo lấy đồ, thản nhiên mặc vào, Phi Hồng thở hắt ra một hơi, hướng tầm nhìn về phía cửa sổ, không tiếp tục duy trì vẻ thờ ơ mà nói:

"Anh Trần à, anh biết rõ tôi là một người phụ nữ có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường chứ?"

Trần Khả thay xong liền mở cửa muốn đi ra ngoài, nghe vậy quay đầu lại nói:

"Bớt nói lời vô nghĩa, tôi cũng không thích phụ nữ."

Phi Hồng bĩu môi đứng dậy, vừa đi theo cậu vừa nói thầm trong lòng: "Nhưng mà tôi thì thích phụ nam nha!"

Trần Chính nhìn Kỷ Minh mở cửa tiến vào, khẽ ngả người ra sau nhướn mày nhìn hắn, Kỷ Minh đi đến bên cạnh ông ta, nhỏ giọng nói:

"Thiếu gia đã về, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sẽ qua đây."

Trần Chính gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, không hề cố kỵ người đang đứng sát bên mà cầm tập tài liệu trên bàn tiếp tục lật xem, tới lúc Trần Khả bước vào lại buông xuống, đưa tay ra hiệu cậu ngồi ở ghế sô pha cách bàn làm việc nửa căn phòng, đứng dậy bước qua ngồi xuống. Kỷ Minh cũng đi qua theo cúi người từ trên bàn trà cầm lên ấm trà rót cho Trần Chính một chén, lại quay sang muốn rót cho Trần Khả, Trần Khả giơ tay ra hiệu không cần liền thôi.

Trần Chính trên đường đi ho khan một chút, hiện tại nhấp một ngụm trà thuận họng rồi mới chậm rãi nói:

"Nhầm người cũng có thể nhầm đến nửa tháng, con có muốn giải thích gì không, con trai của ta?"

Trần Khả trong lòng có chút không nhịn được muốn cười khẩy, cũng không biết là diễn cho ai xem, ngoài mặt vẫn một bộ lễ phép đúng mực:

"Có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đối tượng mục tiêu không tiếp tục đấu giá như dự kiến, để một người khác thắng được, tôi liền đi theo hắn xem thử, là người nào có thể bỏ ra số tiền như vậy mua một nô lệ, kết quả chỉ là ... một tên ngốc lắm tiền."

Trần Chính cười khẽ, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nói:

"Được rồi, ta đã hiểu, đối tượng mục tiêu ta đã bảo người khác tiếp tục điều tra rồi, con trước tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi."

Trần Chính nói xong liền đứng dậy về lại bàn tiếp tục xử lý công việc, phất tay ra hiệu Trần Khả có thể rời đi. Kỷ Minh đi tới tiễn cậu ra tới cửa, cùng Phi Hồng vẫn luôn đứng chờ bên ngoài đi xuống lầu rời đi căn nhà này. Hai người lên xe về lại căn hộ ở trung tâm thành phố của Trần Khả.

"Sao rồi, sức khỏe của ba cậu thật sự không tốt?"

Trần Khả đưa tay vuốt ngược tóc ra sau trán, có chút mệt mỏi dựa lên đệm xe sau lưng, nhàn nhạt trả lời Phi Hồng:

"Cũng không đến mức đó, không chết được, cũng có thể là ông ta kiềm lại, chỉ ho đúng có một lần từ lúc tôi bước vào."

Về đến nơi, Phi Hồng xuống xe chào tạm biệt Trần Khả sau đó cũng rời đi, lưu lại một mình Trần Khả đứng trước tòa nhà chung cư, cậu xoay người đi vào, bấm thang máy lên đến tầng cao nhất. Mở cửa vào nhà, Trần Khả đi tới chiếc sô pha đơn đặt bên cạnh cửa sổ sát đất, ngồi xuống duỗi tay chân, dựa vào lớp đệm mềm mại nghiêng đầu nhìn xuống đường phố đông đúc bên dưới, thoái mái thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro