Bí mật trong trứng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Vài tuần sau___
_____5h chiều, tại một hành lang nào đó ở Hogwarts ____

- Sophie ơiii!! _ Cedric từ đầu hành lang vừa phấn khích chạy tới vừa gọi với tới chỗ mật ong của anh đang đứng với đám bạn.

- Ôi Merlin, Ced, sao mặt anh đỏ bừng vậy, cả tóc còn chưa lau khô? _ Sophie bất ngờ khi thấy bộ dạng gấp gáp của anh người yêu nhà mình đang chạytới.

Thấy anh tới thì mấy cô bạn của Sophie cũng biết ý tản đi: - Thôi tụi mình đi nha, Sophie!

- Ò bye bye nha! Có gì chút nữa về kí túc bọn mình nói tiếp ha! _ Sophie gật đầu vẫy tay chào với mấy cô bạn.

Anh hồ hởi dơ quả trứng vàng lên:
- Anh vừa tắm xong!

- Anh...sao anh nói chuyện này ở đây! Mà khoan, anh mang quả trứng đi tắm cùng anh đấy à! _ Sophie đỏ mặt đưa tay lên bịp miệng anh lại, ai lại nói oang oang về chuyện tắm rửa nơi hành lang thế này chứ.

Cedric gỡ tay Sophie đang che miệng mình ra, còn tiện thể hôn nhẹ vào lòng bàn tay con bé, xong mới phấn khích nói: - Mang trứng tắm cùng chỉ là suy nghĩ bất chợt của anh thôi, cơ mà nhờ đó anh đã tìm ra được manh mối của bài thi thứ hai rồi đó!

- Thật sao ạ! Là gì vậy ạ? _ Sophie ngạc nhiên khi mà anh trai Harry của cô còn đang chật vật không làm cách nào biết được manh mối từ quả trứng, ấy vậy mà Ced đã tìm ra rồi.

- Khi anh đang tắm và nghĩ cách làm sao với quả trứng vàng, anh đã nảy ra ý tưởng và muốn thử nó. Anh đã dìm quả trứng xuống nước rồi mở ra rồi cái tiếng chói tai kì dị chúng ta nghe được khi mở quả trứng trên cạn nghe như một bài đồng ca của những sinh vật dưới nước, bài đồng ca đó chính là gợi ý đề bài cho bài thi thứ 2. _ Cedric từ tốn giải thích cho Sophie nghe.

Sophie tò mò hỏi tiếp: - Vậy bài đồng ca đó nói gì thế, anh?

- Một bài đồng ca khá dễ đoán: "Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi.
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất.
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm!
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm.
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy.
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối.
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại." _ Anh thuật lại bài đồng ca cho Sophie nghe.

Suy nghĩ một hồi, cô mới nghiêng đầu hỏi anh: - Anh có nghĩ ra sinh vật gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À, khoan...! Vài ngày trước em có đọc một cuốn sách có nhắc về Mỹ nhân ngư. Có phải là họ không,Ced?

- Ừm, đúng rồi mật ong, là những nhân ngư , họ sống ở hồ Đen! _ Cedric khá bất ngờ khi cô nghĩ ra nhanh đến vậy, trong khi anh phải mất kha khá lâu để suy nghĩ trong lúc ngâm mình.

Sophie chợt đắn đo gì đó một hồi rồi mới tiếp lời anh: - Ra là vậy!...Cedric này, liệu em có thể gợi ý cho anh Harry về cách tìm ra manh mối không?

- Anh nghĩ em chỉ nên cho Harry biết về cách tìm manh mối thôi, còn về bài đồng ca, chắc hẳn Harry sẽ giải mã được thôi! _ Anh gật đầu đồng ý.

Sophie như sực nhớ ra điều gì đó, lục trong túi sách vở một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp thiếc, ngập ngừng nói: - À, em mới học làm ít bánh quy, tặng anh!

- Bánh quy mật ong làm chắc hẳn ngon lắm đây! Cảm ơn em nha! Anh mở ra bây giờ nhé! _ Cedric tươi cười nhận lấy chiếc hộp từ tay cô, còn chu đáo hỏi ý kiến cô trước khi mở.

Cô có chút ngượng ngùng gật đầu, vì dù sao thì đây là lần đầu tiên cô làm bánh, lỡ như làm dở quá thì chẳng biết anh sẽ nghĩ gì về tài nghệ nấu ăn của cô.

Cedric mở hộp thiếc ra, bên trong là mười chiếc bánh quy bơ khá đẹp mắt. Anh hào hứng lấy một chiếc rồi tỏm vô miệng. Sắc mặt anh chuyển biến, tốc độ nhai chậm lại như có gì đó bất thường, đôi lông mày hơi nhíu lại cảm nhận hương vị của chiếc bánh trong miệng.

Chợt nhìn thấy đôi mắt long lanh mong chờ của Sophie, hai tay còn căng thẳng đến nỗi vò vò vạt áo chùng đến nhăn nhúm, anh liền gật gật đầu: - Wow! Ngon thật đó! Đúng là bánh của mật ong nhà anh làm!

- Thật không ạ? Vậy em cũng ăn thử một cái! _ Tay nhỏ đang với ra định lấy một cái bánh nhưng chẳng kịp với tốc độ của anh. Khuôn mặt mong chờ lại chuyển thành khó hiểu nhìn Cedric.

Cedric lắc đầu, giơ hộp bánh lên cao, tiện tay còn lấy thêm một cái bánh nữa cho vào miệng vừa nhai vừa nhướng mày như khiêu khích cô: - Em tặng anh rồi mà! Anh sẽ ăn hết số bánh này, không có phần em đâu bé à!

- Em không ngờ anh lại ham ăn như vậy đó, Ced! Anh ăn vài cái thôi kẻo không ăn được bữa tối lại trách em! _ Sophie bị chọc cười khúc khích bởi bộ dạng khiêu khích của anh.

Cedric cưng chiều xoa đầu cô: - Anh biết rồi ạ, công chúa!

Mãi sau này Sophie mới biết, mấy cái bánh quy cô tặng vì chưa nướng đủ nhiệt nên phần bột bên trong vẫn còn chưa chín hẳn, ấy vậy mà anh vẫn cố ăn những năm cái trước mặt cô. Kết quả của việc cố gắng để không làm người yêu buồn của anh là tối đó báo hại hai tiếng trong toilet!

__Phòng sinh hoạt chung Gryffindor__

Sau khi ăn tối tại Đại sảnh đường và hẹn hò đi dạo cùng Cedric, Sophie trở về tháp Gryffindor.

Bước vào phòng sinh hoạt chung không tìm thấy Harry cả Ron và Hermione cũng chẳng thấy đâu, cô tóm ngay lấy Fred gần đấy hỏi: - Anh có thấy Harry đâu không, anh Fred?

- Anh không? Có thể Harry đang trên phòng ký túc. _ Fred nhún vai lắc đầu trả lời.

- Ò, cảm ơn anh nhé!_ đáp rồi Sophie nhanh thoăn thoắt một mạch chạy thẳng lên cầu thang xoắn, tới phòng của anh trai cô.

Đứng trước cửa phòng ký túc của anh trai, Sophie bình tĩnh lấy lại hơi thở đều đều mới gõ cửa: " Cốc..cốc.."

Người ra mở của là Harry và có vẻ như chỉ có mình anh trai cô trong phòng.

Thấy Sophie tới, Harry hơi bất ngờ hỏi ngay: - Sao thế, Sophie? Em cần anh giúp gì sao? Hay em lại gây chuyện gì à?

- Anh Harry! Anh làm như em là kẻ chuyên gây sự ấy! _ Sophie phụng phịu nhưng một giay sau đã như sắp không chịu được mà kể ra bí mật đến nơi, cô bé cố kiềm chế lại hỏi Harry:
- Harry, anh đã tắm chưa?

Harry hoang mang hỏi lại: - Ơ, chưa! Nhưng mà Sophie, sao tự dưng em lại hỏi vậy?

- À, không có gì! Nếu anh muốn tắm thì phòng tắm Huynh Trưởng là nơi tốt để tắm rửa thơm tho đấy ạ! Anh biết nó ở đâu mà đúng không? Mật khẩu là 'Xanh như cây thông'! Và có lẽ anh nên đem theo quả trứng vàng để suy nghĩ trong lúc ngâm mình! Em chỉ gợi ý thế thôi nha! Đi tắm vui vẻ, anh trai yêu quý! _ Sophie nói một tràng dài rồi chẳng kịp để Harry hỏi han gì thêm, cô bé chạy vụt đi về phía cầu thang ký túc xá nữ trong sự ngơ ngác của anh trai.

-Tối trước hôm bài thi thứ hai diễn ra-

___Thư viện Hogwarts____

Lúc cả đám ngồi trong thư viện thì mặt trời đang lặn xuống bên ngoài.  Tụi nó sốt ruột lật hết trang bùa chú này đến trang bùa chú khác, những đống sách khổng lồ chất trên bàn cao ngập đầu ngập cổ che đứa này, khuất đứa kia.

Từ phía bên kia cái bàn, giọng Ron vang lên thẳng thừng: - Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước vũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó.

Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm: - Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có đáp án được.

- Cậu thử nhắc lại lần nữa bài đồng dao xem nào! _ Hermione sốt ruột hỏi.

Harry: - Hãy đến và tìm chúng tôi nơi mà âm thanh của chúng tôi vọng đến.

Hermione: - Hồ Đen, rõ ràng rồi!

Harry: - Trong vòng một giờ, cậu phải đi tìm.

Hermione: - Lại rõ ràng. Mặc dầu phải thừa nhận, có ẩn chứa điều khó giải quyết.

Harry: - Khó giải quyết ư? Lần cuối cùng cậu mở miệng dưới nước trong vòng 1 giờ là khi nào vậy, Hermione?

Ron: - Xem nè, Harry,chúng ta sẽ làm được! Bốn chúng ta sẽ tìm ra cách! Harry à, mình nghĩ ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu xuống nước, gào lên với bọn người cá hãy trả lại cho bồ cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chờ coi họ có tống nó ra trả lại bồ không. Đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à.

Hermione đổ quạu: - Thể nào cũng có một cách làm được mà! Phải có một cách chứ!

Cô bé dường như coi thư viện thiếu thông tin hữu ích về đề tài tụi nó đang nghiên cứu là cả một sự sỉ nhục cá nhân. Từ trước tới giờ có khi nào nó làm cô thất vọng như vầy đâu.

Sophie lắc đầu trước suy nghĩ vớ vẩn của Ron: - Không, Ron! Xàm hết sức! Thay vì thế...

Sophie đặt cuốn sách đang đọc xuống mặt bàn, chỉ vào tấm hình cỏ mang cá: - Đây! Cỏ mang cá! Các nhà sinh vật học vẫn đang nghiên cứu về nó! Nhưng người ta khẳng định nó giúp thở dưới nước được gần 1 tiếng!  

- Nhưng làm sao để tìm ra nó đây? Chỉ còn vài giờ nữa là cuộc thi diễn ra mà, Sophie! _ đôi mắt Hermione như ánh lên tia hi vọng mừng rỡ.

Harry cũng không khỏi bất ngờ khi từ nãy tụi nó chỉ chăm chăm tìm bùa chú chứ không tìm một loài sinh vật nào có thể giúp ích vậy mà em gái cậu lại nghĩ tới nước đi này.

Ron hào hứng: - Cậu nghĩ tủ độc dược của lão Snape lại không có thứ này à? Đến sừng của song giác kì mã và da vụn của rắn độc Boomslang lão ta còn có cơ mà!

Harry và Ron cười ranh với nhau, dù sao thì tụi nó cũng không phải chưa lần nào phá luật của trường vào mấy trò mạo hiểm này.

- Thầy không muốn phá vỡ cuộc họp của mấy đứa, nhưng giáo sư McGonagall muốn gặp mấy đứa ở văn phòng! _ Tiếng thầy Lupin vang tới từ đầu dãy bàn sách tụi nó đang ngồi.

Cả bốn đứa đang định đứng dậy thì thầy Lupin nhắc: - Không phải các con, Harry, Ron! Chỉ có Hermione và Sophie thôi!

Cả bốn đứa nhìn nhau hoang mang.

Sophie thì thầm nốt với Harry: - Nhớ lấy cỏ mang cá nhé, Harry!

- Anh biết rồi! Yên tâm, Sophie! _ Harry gật đầu chắc nịch.

_Văn phòng của giáo sư McGonagall_

- Ơ, Ginny hai người cũng ở đây sao? _ Sophie khá bất ngờ khi thấy cô em thân thiết của mình cũng ở trong văn phòng.

Ngoài ba người họ ra còn có cả em gái nhỏ của Fleur Delaco, giống hệt cô nàng kiêu kì đó, em gái nhỏ có nước da trắng và mái tóc xám bạc, có chút gì đó mê hoặc người nhìn bởi dòng máu lai tiên. Và dĩ nhiên trong phòng còn có cả giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwich - giáo viên môn bùa chú của tụi nó.

- Nào, các con trước hết cần biết tại sao các con lại ở đây vào giờ này, có thể các con đã biết hoặc chưa biết, các con là những "thứ quý giá" mà các quán quân cần cứu lấy trong bài thi thứ hai. _ giáo sư McGonagall ôn tồn giảng giải cho bốn học trò trong văn phòng.

Giáo sư Flitwich tiếp tục: - Giờ chúng ta sẽ yểm bùa mê lên các con và giấu các con xuống hồ Đen, yên tâm rằng các con sẽ thức dậy vào đúng thời điểm các con lên mặt nước. Giờ hãy nhắm mắt lại và ngủ ngon nhé......

Sau khi nhắm mắt lại như lời các giáo sư hướng dẫn, Sophie cảm nhận được một thứ bùa chú phóng tới, một cảm giác mụ mị đầu óc ập tới, và rồi cô mất đi ý thức, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

.......Dường như rất lâu....rất lâu sau khi cô bị yểm chú, âm thanh reo hò vang dội tới màng nhĩ cô, mắt cô có chút mơ màng và tâm trí thì vẫn lơ mơ khi choàng tỉnh. Sophie nhận ra mình đã ở trên mặt nước, đầu tóc người ngợm ướt sũng, cô đang được đỡ lấy và kéo vô bờ bằng sức lực khỏe mạnh của chàng trai năm 7 - Cedric Diggory. ( Sophie không biết bơi )

Tiếng loa của ông Batman oang oang vọng tới: - Hoan hô! Quán quân Cedric Diggory của trường Hogwarts đã xuất sắc hoàn thành bài thi số 2 với thời gian ngắn nhất!

- Ced, anh cứu được em rồi!_ Sophie ôm chặt lấy Cedric, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng cái ôm lại ấm áp thần kì.

Cedric một tay ôm lấy cô, một tay quạt nước bơi về bờ, miệng cười tươi như thể vui mừng quá độ: - Ừ, em tỉnh rồi đó hả? Anh đã cứu được bé rồi nè!

- Ừm, Ced của em giỏi nhất! _ Sophie nói nhỏ đủ cho mình 'chàng lửng' nghe trong khi đang dập dềnh trên mặt nước.

Cuối cùng cũng về được tới bờ, một cô bé mau mau chóng chóng mang khăn bông tới đắp cho cô khỏi lạnh.

Nhận ra cô bé đó là ai, Sophie ngỡ ngàng: - Ơ Ginny, em đã được cứu rồi sao? Anh Harry đâu?

Ginny phì cười lắc đầu: - Hì hì, dạo này do em ăn kiêng một chút xíu nên là các giáo sư không có cho em ngâm mình dưới nước quá lâu. Vậy nên thay vì anh Harry cứu em thì sẽ cứu anh Ron rồi ạ!

- Cái con bé này, thật hết nói nổi em! _ Sophie lắc đầu cười cười với cô bé.

Từ khán đài tầng hai, ba mẹ cô vội bước từng bước lớn tới chỗ cô: - Ôi, công chúa của mẹ, con lạnh lắm đúng không? Để mẹ cho con một bùa sưởi!

Bên cạnh ba James đang vỗ vai Cedric, hài lòng nói: - Làm tốt lắm, Cedric Diggory! Chú một phần an tâm hơn về việc giao con gái chú cho con rồi đấy!

Nhận được lời khen từ 'bố vợ', khuôn miệng Cedric cong thành hình trăng khuyết tươi rói: - Vâng, cảm ơn chú! Cháu sẽ cố gắng chăm sóc Sophie thật tốt!
...

Ở một góc khán đài, cô nàng tiên nữ Fleur đang ngồi run cầm cập và có vẻ trông lo lắng lắm, cứ chốc chốc lại sụt sùi trông về phía mặt nước.
...

Vài phút sau Krum đưa Hermione lên bờ, cô nàng cũng ngay lập tức được quấn đầy khăn bông và mẹ Lily cũng làm cho Hermi một bùa sưởi ấm áp.

Nhưng mãi chẳng thấy Harry đâu, thời gian đã gần hết một tiếng đồng hồ. Cỏ mang cá chỉ có thời gian đúng một giờ hoặc ít hơn. Mặt nước vẫn dập dềnh sóng nhẹ, vẫn chẳng có động tĩnh gì lớn.

Còn 5p nữa là hết thời gian, Ron và em gái của Fleur nổi lên mặt nước, dìu nhau vào bờ. Nhưng vẫn không thấy Harry đâu.

"Vút"

Tiếng thứ gì đó vọt ra khỏi làn nước, bắn thẳng lên không trung và kèm theo những hạt nước văng theo tung tóe. Harry từ dưới hồ phóng vọt lên khán đài ướt sũng, thở hổn hển. Ngay tức khắc, mẹ Lily tới bên và tạo bùa ấm còn Ginny nhanh chóng đem khăn bông lau nước cho Harry.

- Anh Harry, anh có sao không? _ Sophie cũng tới bên lấy khăn bông trên người choàng thêm cho Harry.

Sau khi lấy lại nhịp thở đều đều, Harry quay qua hỏi han cô em gái thân yêu: - Anh không sao! Em không sao chứ?

- Em không sao, Harry! Anh mới là người đang ướt nhẹp mà! _ anh trai cô thật chẳng biết lo cho bản thân, chỉ biết lo cho người khác mà cố gồng mình cứu cả Ron lẫn bé gái kia lên đến mức bản thân có thể chẳng giữ nổi mạng.

- Harry! Tin tốt lành này! Do cậu đã thể hiện xuất sắc tính can đảm và lòng bao dung để không chỉ cứu Ron mà còn cứu cả em gái Fleur Delacour cho nên xếp hạng của cậu được xét thứ hai ở còng này, sau anh Diggory! _ Hermione chạy tới báo tin, cô nàng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Cedric cũng vỗ vai Harry, tán dương: - Can đảm lắm, Harry!

Sau khi ăn mừng thành tích của cuộc thi thứ hai, mọi người lại lũ lượt kéo nhau về phía lâu đài, ngoài trời đông giá lạnh mà lòng người lại nhộn nhịp vui mừng.

_______________________________

Đã để mọi người đợi lâu rồi! Vòng thi thứ hai tới rồi đây! Hôm qua tui chưa có kiểm tra kĩ đã đăng nên còn để sót một đoạn chưa hoàn thành, so sorry mấy bồ!

Dạo này Wattpad lỗi nhiều quá, mách mọi người có thể tải app này để vào dễ hơn nhé!

🌟 và 💬 nha!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro