Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____Tua lại khoảng thời gian vài tiếng trước ____

Cedric đang ngồi trong giờ học Lịch sử Pháp thuật, bỗng ở trên bàn anh xuất hiện một con hạc giấy. Bên cánh phải của nó có ghi tên của anh và bên cánh trái, anh chắc chắn đó là tên người gửi, Sophie Potter. Anh mở con hạc ra, bên trong có viết ngắn gọn:

"Cedric, hẹn anh sau giờ ăn trưa tại thư viện, em có chuyện muốn nói với anh!
Sophie Potter."

Sau khi anh đọc xong , mẩu giấy tự tiêu hủy ngay tức khắc.

Cedric vừa mừng vừa lo:" Chẳng lẽ em có câu trả lời rồi? Em đồng ý hay từ chối? Ôi mình chẳng thể tập trung vào tiết học được! Sao mình cứ nghĩ về em thế nhỉ?"

________________ Hiện tại ___________

Sophie đang bước nhanh dọc hành lang tới thư viện, đột nhiên từ phía sau có một cánh tay kéo cô vào phòng học trống gần đó. Vì bất ngờ lúc đầu cô đã định hất tay ra nhưng khi nhìn lại thì nhận ra người đang kéo cô đi là Cedric nên cũng thôi phản kháng. Cũng may bây giờ là giờ ăn trưa nên hành lang chẳng còn ai chứ không mọi người nhìn thấy cảnh này lại đồn ầm lên thì chắc Harry cạch mặt cô luôn quá.

Giờ Cedric và cô đang đứng song song trong phòng học, Cedric vẫn không chịu buông tay cô ra, lần này Sophie mở lời trước: - Anh Cedric, chẳng phải em hẹn anh ở thư viện sao? Sao anh kéo em vô đây?

Cedric bình thản trả lời: - Vì ở thư viện chắc sẽ có nhiều người, không phải em muốn gặp riêng anh sao?

Sophie thấy ở đây cũng tiện nói nên cô nói luôn: - Anh Cedric, hành động sáng nay của anh là đang ẩn ý gì vậy chứ?

Cedric cúi người cho mặt anh gần sát mặt em người thương: - Em thông minh mà, em hiểu được ẩn ý đúng không? Lời hôm qua anh nói ấy, anh nhất định khiến câu trả lời của em là 'đồng ý' . Anh chỉ đang nói được làm được thôi!

Sophie nghiêng mặt né tránh anh:
- Biết là vậy nhưng mà anh đừng công khai như vậy chứ....ở giữa đại sảnh đường, trước mặt bao nhiêu người. Em không giải thích với anh trai em được đâu, anh đi mà nói rõ với Harry. Chừng nào anh hai em thôi gay gắt với anh thì anh hẵng công khai theo đuổi.

Cedric như được giải tỏa nỗi lo trong lòng, liền nói: - Vậy ra Harry là mối lo ngại duy nhất của em? Được vậy anh sẽ nói chuyện với anh trai em, giải thích cho em rồi công khai theo đuổi em, có được không?

Sophie thấy Cedric hiểu ý liền bảo:
- Vậy anh và Harry tự giải quyết với nhau trước nhé, đừng đánh nhau đấy! Em đi trước đây.

Cedric nào có cho cô đi, anh kéo cô vào lòng ôm chặt: - Anh đồng ý đi giải thích với Harry cũng vì em muốn, vậy anh có được một chút phúc lợi không nhỉ?

Sophie muốn đẩy anh ra nhưng cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp phảng phất mùi thảo mộc này làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng, cô như bị dắt mũi mà cứ đứng vậy cho anh ôm, chỉ có cái miệng vẫn cố cự cãi: - Anh đúng là đồ cơ hội, lúc nào cũng thừa cơ chiếm tiện nghi của em.

Anh chẳng nói gì mà chỉ đặt cằm nên đỉnh đầu cô, anh mê cái mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng của cô chết mất, đứng yên một lúc như vậy, anh mới khẽ nói: - Anh chỉ xin một chút phúc lợi thôi mà!

Cedric tiếp tục: - Anh muốn bỏ tên vào chiếc cốc lửa, nếu anh được chọn, thì chúng ta hẹn hò được không?

Sophie đỏ mặt, tim cô giờ đây đang đánh trống loạn nhịp lên cả rồi, cô lấy giọng bình tĩnh nhất có thể: - Em không biết nữa, để em suy nghĩ đã!

Nói rồi cô thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra khỏi phòng học, tới cửa phòng học cô không quên mà quay lại dặn anh: - Anh nhớ đi giải thích với Harry đấy, em không tránh mặt Harry lâu thêm được đâu!

Cedric nói với theo: - Anh nhớ rồi, đi cẩn thận, đừng chạy nhanh quá kẻo té đó!

Bước nhanh về tháp Gryffindor. Vừa đi vừa ôm đôi má đỏ ửng, cô vừa nghĩ: " Sao anh ấy có thể thừa cơ như thế được chứ? Aaa, làm sao đây mình thực sự rung động rồi sao, nhức nhức cái đầu á! "

Ở trong phòng học kia, Cedric vẫn lưu luyến cái mùi hương của cô, nhìn lại tay mình, đôi tay đã ôm chặt cô khi nãy, cái xúc cảm mềm mại khi bao bọc trọn thân hình nhỏ nhắn của người thương trong lồng ngực anh vẫn chẳng thể quên, thật muốn đem cô giấu đi làm của riêng.

_____ Bữa tối tại Đại sảnh đường _____

Hermi, Sophie đã ngồi ở dãy bàn nhà sư tử thưởng thức bữa tối.

Sophie cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra cửa rồi lại nhìn lướt qua dãy bàn Hufflepuff, cuối cùng không kìm được mà quay qua hỏi Hermi: - Hermi à, sao giờ này Harry và Ron chưa đến vậy? Cả anh Cedric cũng chẳng thấy đâu! Hay là họ đánh nhau rồi?

Hermi vừa lấy một miếng sườn bỏ vào đĩa vừa bình thản đáp: - Không cần lo quá cho họ đâu! Họ tới rồi kìa!

Sophie quay đầu nhìn về phía cánh cửa đại sảnh vẫn đang rộng mở, Harry, Ron và Cedric đang bước vào. Harry và Ron ngồi đối diện cô và Hermi.

Sophie ngẩng đầu dè dặt hỏi: - Harry, Ron, hai người đi đâu mà vào muộn thế?

Harry nói: - Đi nghe chuyện của em.

Thấy Sophie nhìn về phía mình, Ron đành buông đùi gà xuống đĩa, giải thích: - Anh Cedric hẹn gặp tụi mình sau môn tiên tri buổi chiều, ảnh nói rằng ảnh thích bồ, muốn theo đuổi bồ và mong Harry có thể vui vẻ với chuyện đó.

Hermi là người tinh ý nhận thấy ở đây có rất nhiều tai nghe ngóng vậy nên đã kịp cản Ron trước khi cậu nói thêm: - Thôi mà, các cậu có gì về phòng sinh hoạt chung rồi nói, ở đây có nhiều người quá!

Sophie rời mắt khỏi Ron và quay mặt qua dãy bàn nhà Hufflepuff, tìm Cedric, anh được đám bạn bên cạnh thì thầm gì đó rồi cũng quay mặt về phía cô nở nụ cười cùng một cái nháy mắt, Sophie chỉ ra vẻ đanh đá liếc xéo anh rồi quay đi.

Kết thúc bữa tối về phòng sinh hoạt chung, bốn đứa Harry - Ron - Hermi - Sophie như thường lệ tụ lại ở cái ghế sofa gần lò sưởi, nhưng không khí hôm nay lạ lắm.

Harry nhìn chăm chăm và cô em gái song sinh của mình: - Em biết anh ta thích em?

Sophie ngoan ngoãn trả lời: - Vâng, hôm khai giảng, ở thư viện anh Cedric đã tỏ tình em.

Ron có chút ' phấn khích ' xen vào:
- Vậy là cậu đồng ý rồi hả, Sophie ?

Sophie xua tay: - Chưa, mình chưa có đồng ý, mình bảo với ảnh là cần suy nghĩ thêm.

Harry thở phào như được giải tỏa nhưng lại đanh mặt vào ngay: - Vậy em thích anh Cedric không?

Sophie ngập ngừng: - Em..cũng....có chút rung động!

Harry hiểu được em gái đang cảm thấy như thế nào nên cũng chỉ nói thêm: - Nếu vậy em có thể thử chấp nhận lời tỏ tình của anh Cedric, nhưng nên nhớ đừng làm gì quá giới hạn! Anh không cấm em yêu đương nhưng mà phải biết chừng mực! Nghe chưa, Sophie Potter?

Sophie không ngờ Cedric lại có thể thuyết phục được ông anh 'khó tính' của mình, mừng rỡ gật đầu lia lịa:
- Em biết rồi, anh trai quả là tuyệt vời nhất!

Xong cô ôm chầm lấy Harry mà lắc lư một hồi rồi kéo Hermi lên phòng, không quên: - Chúc ngủ ngon Harry, Ron!

Lên đến phòng, mặc cho Hermi đang hoàn thành bài luận về ' phù thủy cổ xưa' của cô nàng, Sophie vẫn thao thao hỏi Hermi: - Này Hermi, mình có nên nhận lời không nhỉ? Nhưng mà nếu đồng ý ngay thì mất giá lắm!

Hermi tay vẫn viết mà miệng trả lời cô: - Thì cậu cứ để thêm một tuần nữa xem sao!

Sophie lại hỏi: - Lỡ mình cứ chần chừ để ảnh đợi lâu quá nên anh ấy đi hẹn hò với người khác luôn thì sao?

Hermi đã viết xong bài luận, tiến tới phía tủ quần áo lựa đồ ngủ: - Nếu anh ấy thích cậu thật lòng thì sẽ kiên trì đợi cậu thôi!

Nói xong Hermi đi vào nhà tắm để cô một mình nằm trên giường suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

______________________________________

Đấu Tam Pháp Thuật sắp đến ròi! Mn cùng chờ nhé!

Spoil một chút: Mình sẽ việt cặp này ngọt nhất có thể theo khá năng của mình nha!

Tiếc gì mụt 🌟 và comment nè!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro