Đi dạo đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua bức chân dung, Sophie bắt gặp ngay một thân ảnh cao hơn cô cả cái đầu, áo chùng nhà Hufflepuff, khăn quàng cô cũng là màu vàng đen xen kẽ của nhà lửng.

Nghe tiếng bức chân dung mở ra, anh quay lại, nhìn cô chăm chú. Cô đứng trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: - Bộ, mặt em có dính gì sao ạ?

Cedric tháo khăn ra quàng lên cho cô: - Dính xinh đó! Sao em mặc mỏng vậy chứ? Khăn cũng không mang?

Sophie cười cười nhìn anh đang cẩn thận đeo khăn cho mình, hai tay đặt lên má anh, giọng nũng nịu: - Em vừa ở trong phòng sinh hoạt chung có lò sưởi nên cảm thấy hơi nóng nên mới không mang khăn. Đừng cằn nhằn nữa nha!

Cedric kéo tay cô dắt đi: - Đi dạo cùng anh một chút nhé!

Sophie chẳng còn lựa chọn nào khác vì anh đã đang kéo tay cô đi rồi, nhớ ra thắc mắc trong lòng, liền hỏi: - Vừa nãy, ở trong phòng dành cho các quán quân ấy, mọi người ....ừm có chuyện gì xảy ra chuyện gì mà lâu thế?...Ơ, nếu anh muốn kể!

Anh vừa đi, vừa ôn nhu hỏi ngược lại cô: - Ừm, tại sao em nghĩ anh không muốn kể cho em chứ?

Sophie ấp úng đáp: - Thì...thì em nghĩ ....chắc ...chắc có lẽ đó là một điều bí mật không thể công khai chăng?

Cedric khúc khích nho nhỏ vì giọng điệu ấp úng dễ thương của cô:
- Anh nghĩ cho dù là mang bí mật quan trọng nhất của anh đem nói với em sẽ chẳng sao đâu!

Sophie nhận thấy Cedric lại sắp thả thính và cuộc trò chuyện sắp ra ngoài lề, sốt ruột hỏi: - Anh đừng nói vậy chứ! Thế rốt cuộc đã có gì xảy ra ở căn phòng đó vậy ạ?

Cedric thấy cô sốt ruột như thế cũng không trêu cô nữa, bắt đầu thuật lại:
- Không chọc em nữa! Ông Crouch thông báo với tụi anh rằng bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24/11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo. Bài thi đầu tiên của tụi anh là thử thách sự can đảm nên không biết thứ gì sẽ sắp đặt cho bài thi và tụi anh chỉ được mang đũa phép. Và còn, các quán quân sẽ được miễn các bài thi cuối năm vì tính chất cuộc thi đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian.

Sophie gật gù: - Ra là vậy. Vậy thì anh và Harry tuy cùng đại diện cho Hogwarts thì cũng phải đấu với nhau sao?

Cedric nói với một nụ cười nhẹ: - Chắc vậy rồi! Cha đỡ đầu của em coi bộ hứng thú với cuộc thi này lắm! Cả ba em cũng nói thấy rất tiếc vì hồi chú ấy còn đi học không có cuộc thi nào như này!

Sophie mỉm cười đáp: - Phải, cha đỡ đầu và ba em được gọi là cặp bài trùng của Hogwarts đó! 'Giỏi và quậy' hai tính từ đó dành để miêu tả cả hai người họ.

Chẳng biết từ lúc nào, anh và cô đã đi dạo tới hành lang dẫn qua phòng giáo sư Lupin. Cha Sirius và ba James bất chợt đi ra khỏi văn phòng thầy, bắt gặp ngay cảnh nắm tay đi dạo tình tứ của cô con gái yêu và quán quân bảnh trai Cedric.

Sophie và Cedric vừa quẹo vào hành lang ấy cũng giật mình không kém khi thấy ba và cha đang nhìn ở cửa văn phòng thầy Lupin. Nói đúng ra là chỉ có Sophie giật mình thôi còn Cedric vẫn bình tĩnh như thể anh cố tình dẫn cô ra tới đây vậy.

Ba James hoài nghi gọi: - Sophie, con đó à?

Sophie đã bị phát hiện cũng chẳng còn chạy đi đâu được mà ngoan ngoãn đi tới gần hai người lớn kia.

Sophie cùng Cedric đi tới trước mặt hai ông ba, cô vội gạt tay Cedric ra, lấy giọng bình tĩnh: - Dạ, ba, cha, sao hai người lại ở đây vậy? Con tưởng hai người đã về rồi.

Ba James giọng nghiêm nghị nói:
- Nếu chúng ta về rồi thì đâu thấy được cảnh đặc sắc này chứ!

Sophie vội lắc tay ba giải thích:
- Không phải đâu ba à, chúng con chưa có làm chuyện gì quá giới hạn cả, chúng con vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi!

Cha Sirius cũng nghiêm túc đánh giá Cedric như cách Harry và Ron nhìn anh hồi hôm khai giảng vậy: - Đừng tưởng bọn ta chưa nghe tin đồn của hai đứa đấy nhé! Nghe nói cậu Cedric đây đang theo đuổi con gái tôi hả?

Anh Cedric cười lịch sự đáp: - Vâng, cháu đã tỏ tình và may mắn được Sophie cho cơ hội theo đuổi.

Anh lấy giọng dõng dạc, trang trọng khắc hẳn câu trước: - Tiện đây con cũng xin phép các chú cho phép cháu theo đuổi con gái các chú. Cháu xin thề trên danh dự của một Huynh Trưởng đồng thời một quán quân Tam pháp rằng cháu sẽ bảo vệ, yêu thương và chiều chuộng em ấy hết mức có thể, em ấy sẽ là cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của cháu, sẽ là người cháu coi là quan trọng nhất trong lòng.

( Như kiểu ra mắt bố vợ í nhỉ)

Sophie huých tay anh vài lần nhưng anh chẳng dừng lại mà cứ nói cho hết. Sophie giờ mặt đỏ như gấc, cúi đầu không dám nhìn thẳng papa và cha đỡ đầu. Còn hai người lớn kia đứng nghe một hồi mà bất ngờ, ngơ ngác suýt chút bật ngửa.

Lúc này thầy Lupin từ trong văn phòng bước ra, nhìn qua cái cảnh tượng đặc sắc này đã hiểu ra được câu chuyện nãy giờ: - Sirius, James, thằng bé Cedric này cũng được lắm đấy, là học sinh xuất sắc, chơi Quidditch cũng rất cừ, là một Hufflepuff chính hiệu đấy!

Cedric vẫn đứng ngay ngắn, cố tạo ra vẻ nghiêm trang nhất.

Cuối cùng, sau một thoáng im lặng, ba
James thở dài nói: - Haiz, đúng là con gái lớn rồi cũng không giữ được mãi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi con gái tôi, về chuyện tình cảm tôi không thể xen vào bọn nhóc mới lớn mấy đứa được! Nhưng nên nhớ, mấy đứa còn nhỏ lắm, đừng đi quá giới hạn!

Cha Sirius cũng đã hết bàng hoàng, đưa tay vỗ vai Cedric cùng ánh nhìn sắc lẹm: - Ừm, là vậy đó, thầy Lupin giúp chúng tôi trông chừng tụi nhỏ nhé! Anh chàng Cedric này, liệu hồn đấy! Đừng làm tổn thương con gái tôi!

Giờ đây đến lượt Sophie bất ngờ, gần như ngay lập tức ngước đầu lên hỏi:
- Khoan! Hai người đâu có dễ cho qua như vậy đâu đúng không? Ba, cha, hôm nay hai người uống quá chén chăng?

Ba James nhéo má cô: - Sao nào cô nương, cho qua dễ vậy không muốn sao? Để tôi đến trường mỗi ngày giám sát hai người nhé!

Sophie xoa má, bĩu môi, giọng lè nhè đáp lại: - Con đâu có ý đó đâu!

Cha Sirius lại xoa đầu cô: - Ồ vậy sao? Còn Harry thì sao? Nó có tình ý với ai chưa hử?

Đột nhiên nhắc tới Harry, Sophie như được giải vây khỏi sự xấu hổ: - Harry sao? Có đó nha, Harry có một người rất quan trọng trong lòng đó nha! Nhưng vì hai người trêu con nãy giờ nên con hong nói cho hai người biết đâu!

Ba James đang định cốc đầu con bé thì nó đã né ngay và kéo tay Cedric chạy tới đầu hành lang, trước khi quẹo khuất cô còn nói với lại: - Con đi trước đây, hai người về cẩn thận nhé! Cho con hỏi thăm mẹ! À suýt quên, chúc ngủ ngon nha ạ!

Ở tít đầu hành lang, con bé vẫn nghe được tiếng đồng thanh của ba người lớn: - Chạy nhanh như sóc, cái con bé này!

Sophie kéo anh chạy về tới cửa tháp Gryffindor, cô và anh cùng thở hồng hộc. Tại sao đi dạo vào đêm đầu đông mà hai con người này lại như vừa đi chạy marathon mồ hôi lấm tấm như vậy chứ!

Cả hai cười xòa đứng thẳng dậy, Sophie cởi khăn quàng đưa trả lại anh: - Mệt thật đó, trả khăn cho anh, em vào trước nha!

Cedric nhận lấy cái khăn còn vương mùi tử đinh hương cô đưa cho: - Vậy là anh đã thuyết phục được cả anh trai, ba và cha đỡ đầu của em rồi nhé! Em vào trong đi kẻo gió lạnh!

Sophie bước đến bức chân dung, chần chừ chưa đọc mật khẩu, quay lại nói với anh: - Ừm, có thể anh biết rồi, ngày mai là lịch đi Hogsmeade đó!

Cedric gật đầu đáp lại: - Ừm, anh biết chuyện này rồi!

Sophie thấy anh vẫn chưa nhận ra ẩn ý liền nói thêm: - Vậy, anh có định đi cùng ai chưa?

Cedric đã hiểu ra ẩn ý của cô nhưng vẫn trêu cô một chút: - Có lẽ, đi với đám bạn chăng?

Sophie chẳng hiểu suy nghĩ của anh, rõ ràng là mọi khi tinh ý lắm mà, bây giờ câu nói của cô 'ẩn ý' rõ như ban ngày mà anh vẫn chưa nhận ra sao?

Sophie trong lòng có chút thất vọng cùng nỗi buồn man mác, giọng tiếc nuối đáp: - Vậy, vậy sao? Chúc anh cuối tuần vui vẻ!

Cedric tiến lại gần cô nói khẽ vào tai cô: - Anh nghĩ nếu mai anh đi với lũ bạn thì sẽ chẳng có gì mới mẻ cả vì anh đã đi với bọn đó sáu năm nay rồi! Vậy em có muốn cân nhắc ngày mai cùng anh đi thăm làng Hogsmeade không?

Sophie ngại ngùng mỉm cười: - Vậy, hẹn anh 8h sáng ngày mai tại đại sảnh nhé! Nhất định phải tới đó!

Cedric cười, nói: - Được, anh sẽ háo hức đến nỗi không ngủ được mất vì anh chưa từng có dịp tới làng Hogsmeade với em lần nào cả! Vậy, ngày mai, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, lên lịch rồi nhé!

Sophie nói nhanh: - Vậy chúc anh ngủ ngon!

Để che dấu sự xấu hổ, Sophie đọc nhanh mật khẩu và chui vội qua bức chân dung vào phòng sinh hoạt chung.

Bên kia bức chân dung, Cedric vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô gái nhỏ hay ngại ngùng của mình bước qua bức tranh, anh sải bước về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff với niềm vui lâng lâng trong lòng.

______________________________________

Hết chương 9 nha!!!

Question: Cậu nghĩ người quan trọng trong lòng Harry là ai? (Comment cho mình đ/án của các bồ nha!!!!)

Rất cảm ơn sự yêu thích của mọi người nha!!!

Nếu có ý tưởng về tình tiết thì mn góp ý cho mình ở phần bình luận nhé!!!

Ủng hộ mình 1 🌟 nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro