Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm ấy cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô vẫn còn đang hoài nghi xem có thật là anh đang giận cô không, có phải anh đang tránh mặt cô vì đã bỏ anh lại vội vàng lúc chiều không. Mãi tới muộn, cô mới thiếp đi với ý nghĩ ' Ngày mai nhất định phải đi giải thích rõ ràng với anh ấy thôi'.

Sáng hôm sau, Sophie đặc biệt dậy sớm, thay đồng phục tươm tất rồi xách túi sách vở xuống đại sảnh. Đang dùng điểm tâm thì cô thấy Cedric tới, cô nhìn anh và biết chắc anh cũng biết là cô đang nhìn mình.

Cô bật dậy gọi: - Cedric! _ nhưng anh chỉ lấy mẩu bánh mì rồi lại đi luôn, còn chẳng cho cô cơ hội chạy theo.

- Thôi nào, Sophie, đừng sầu đời nữa, kiểu gì cậu chẳng giải thích được với ảnh! _ Ron vừa nhai nhồm nhoàm món khoai tây của cậu, vừa nói.

- Cậu không thể ăn cho xong rồi hãy nói sao, Ron! _ Hermione quay ra nạt Ron, sau đó lại kéo Sophie ngồi xuống nói: - Mình nghĩ nên để đến buổi chiều, anh ấy nhất định phải đến buổi phỏng vấn của quán quân, cậu cứ canh giờ tới đó bắt lại là được!

Sophie phụng phịu gật đầu: - Chắc phải vậy quá! Sao ảnh lại chơi trò trốn tránh vậy chứ? Mình còn chẳng biết dỗ cho làm sao!

Ginny xoa dịu Sophie: - Chị chỉ cần tìm ảnh và giải thích thôi, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu mà!

- Phải đó, nhân tiện thì em cũng nên nói luôn bí mật hôm qua cho ảnh biết luôn, để ảnh còn chuẩn bị! _ Harry nói, đoạn 'bí mật hôm qua' đặc biệt hạ giọng tránh người khác nghe thấy.

- Ừm, anh cũng chuẩn bị đi đó, Harry, em cũng lo cho anh lắm! _ Sophie ăn nốt cái pudding của mình.

Mấy tiết học dài buổi sáng làm cô chán nản, mãi chẳng gặp được anh, bình thường anh là người luôn chủ động đi tìm cô sau mỗi tiết học mà hôm nay lại chẳng thấy anh đâu. Buổi chiều cô có tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hargid, mấy ngày nay bác cứ cho tụi nó chăm sóc mấy con Quái tôm đuôi nổ miết. Trong tiết học, do lơ đễnh mà Sophie bị con Quái tôm nổ bắn bỏng một chút ở mu bàn tay, vết bỏng đỏ rộp lên, cô chỉ qua bệnh thất nhờ bà Pomfrey sơ cứu qua loa rồi chạy tới trước phòng quán quân, quyết tâm bắt được Cedric.

Cô đứng thập thò ở cửa, thấy Harry ở trong đang chỉ vô cái phòng để chổi, cô cũng hiểu ý mà đứng chờ. Sophie chẳng hiểu sao người ta lại đi phỏng vấn trong cái phòng để chổi chật hẹp như vậy. Đợi một lúc thì cô cũng thấy anh bước ra, theo sau là một bà cô có mái tóc uốn chải chuốt công phu, đeo mắt kiếng cẩn ngọc, móng tay đỏ chót cùng bộ đầm xanh tương phản hết mức. Trong lòng Sophie lúc này thật khó chịu, trong đầu suy nghĩ lung tung 'Anh ấy làm gì với bà cô đó trong phòng để chổi chật hẹp đó chứ, chắc chắn chỗ đó còn chẳng đủ không gian để hai người cách xa nhau ít nhất một mét'. Chờ thêm chút nữa cho đến khi các quán quân được ra về, cô vội vàng bắt lấy tay anh, dùng hết sức bình sinh mà kéo anh đi. Lạ thật, anh không phản kháng, chỉ đi theo cô từng bước lớn, cô kéo anh ra sau trường, đến chỗ hôm qua hai người vội vàng tạm biệt.

Cô đẩy anh ngồi xuống dải ghế gỗ, chẳng để anh nói gì, cô cúi xuống phủ môi mềm lên môi anh. Có lẽ bị hôn bất ngờ nên anh thoáng đơ ra mất vài giây, nhưng ngay sau đó anh đã thuận thế mà kéo cô ngồi lên đùi, tay giữ sau gáy Sophie chớp thế chủ động.

Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn sâu làm Sophie không kịp lấy hơi, anh thì vẫn luồn lưỡi làm càn trong khoang miệng cô như thể trút giận cũng như thể đánh dấu chủ quyền. Cho đến khi Sophie vỗ liên tục vào vai anh biểu thị cô hết không khí, anh đành buông môi cô với vẻ nuối tiếc, tay vẫn vòng giữ chặt eo cô.

- Ha... hôn em như thể 'ăn tươi nuốt sống' thế này chắc không giận em nữa đâu nhỉ? _ Sophie hít từng ngụm khí lớn để lấy lại hơi.

Như thể sực nhớ ra là đang giận dỗi, mặt anh quay ngay sang hướng khác nhưng một tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, một tay vòng ôm eo cô, miệng nói: - Sao, tìm anh có việc gì?

Cô áp tay lên má anh, bắt anh quay mặt lại đối diện với cô: - Anh trốn cái gì chứ? Không nghe em giải thích luôn sao?

Anh cau mày lại, giọng hờn dỗi: - Anh đâu có trốn, là em bỏ anh đi trước!

Sophie nâng mặt anh lên: 'chụt'

- Sao em không đi bận việc gấp của em nữa đi _ Cedric vẫn cứng miệng.

'Chụt' _ Sophie lại tiếp tục thơm lên môi anh.

- Em đừng tưởng như vậy là có thể dỗ được anh _ 'chụt' _ anh cứ nói một câu thì Sophie lại hôn nhẹ lên môi anh một cái đến khi anh cạn lời không còn nói nữa để mặc cô làm càn, trưng ra bộ mặt dỗi hờn đáng yêu hết mức. Ai lại có diễm phúc được nhìn Huynh Trưởng đẹp trai nhà Hufflepuff mang cái vẻ mặt này chứ, chỉ có mình Sophie - bé yêu nhà anh thôi!

Thấy anh yên lặng thì Sophie mới bắt đầu giải thích: - Ced, nhìn em đây, nghe em nói này! Hôm qua Ron gọi em đi gấp quá nên em có vội vàng, là lỗi của em! Em xin lỗi vì đã để anh ở lại trong sự bàng hoàng như thế! Em xin lỗi, Ced, hết giận nha!

Anh vẫn chẳng nói gì, đưa tay cô lên ngắm mới phát hiện vết bỏng rộp trên tay cô, anh nhìn cô, giọng nặng gần như mắng: - Em bị sao đây? Mới không trông chừng em một ngày mà em đã bị thương thế này là sao?

Cô bất giác rụt tay lại nhưng lại bị anh bắt lấy, tay anh lỡ chạm vào vết bỏng khiến cô không khỏi nhăn mặt kêu:
- Aaa đau! Ban nãy tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí em bị con Quái tôm đuôi nổ bắn trúng, đã sơ cứu qua rồi!

Anh xót lắm, vừa giận vừa lo cho cái con bé này, anh cẩn thận xem xét vết thương rồi lục tay vào cặp, lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng của cô. Vừa thoa thuốc lên cho cô anh vừa thổi nhè nhẹ vết bỏng của Sophie cũng không còn đau nữa, chắc là do thuốc đặc trị nên vết bỏng cũng dịu đi phần nào.

Bôi thuốc xong, ánh mắt anh vẫn còn đôi phần giận nhưng bị sự lo lắng lấn át, anh hỏi: - Còn đau không?

Cô lắc đầu, cười: - Không đau nữa! À có chuyện này, hôm qua em đã biết được đề thi đầu tiên của Tam đấu rồi đó, là rồng, Ced à!

- Cái gì? Em vừa nói bài thi đầu tiên là rồng sao? _ Cedric thảng thốt hỏi lại Sophie.

Sophie trả lời anh với ánh mắt lo lắng: - Rồng. Họ có bốn con rồng, một con cho mỗi quán quân, và anh phải vượt qua một trong số chúng.

Sophie nhìn thấy trong đôi mắt xám của anh bùng lên một nỗi kinh hoàng, Cedric hỏi lại bằng giọng như chết lặng: - Sophie, em có chắc không?

- Chắc như đinh đóng cột! Ced à, em đã tận mắt nhìn thấy chúng, chúng to lớn, hung dữ còn phun lửa! Anh không tin em sao, Cedric? _ Mắt Sophie ngấn lệ nhìn anh, giọng nhỏ dần.

Anh vội vàng đưa tay lau nước mắt trực chờ chảy ra nơi khóe mắt cô, lúng túng nói: - Không, không phải anh không tin em, Sophie! Đừng khóc! Anh sót!

- Híc...Đồ ngốc! Em lo cho anh lắm, em đã nói cuộc thi này rất nguy hiểm mà! _ Sophie ôm chặt cổ anh, gục vào vai Cedric mà nức nở.

Cedric cố gắng dỗ dành cô: - Anh là đồ ngốc! Ngoan! Không khóc nữa, anh sót lắm bé ơi! Nín đi nào! Ngoan, nghe lời ha, không khóc nữa! _ miệng vừa dỗ ngọt, tay anh vừa xoa lưng, vừa lau đi đôi dòng nước mắt của người thương.

Sophie không chịu nín, nức nở thế khoảng chừng nửa tiếng sau mới thôi, quanh mắt giờ đã đỏ hoe.

- Anh sẽ không sao đâu! Anh sẽ thể hiện thiệt xuất sắc, sẽ không bị thương nặng! Bé của anh đừng khóc nữa nha! _ Cedric xoa tóc cô, vừa ôm vừa vỗ về cô.

Sophie sụt sùi đáp: - Anh hứa đó!

- Ừm, anh hứa! _ như chỉ chờ có thế, anh hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như thể anh dùng toàn bộ sự ôn nhu của mình mà nâng niu môi cô vậy.

Sophie vùi mặt vào lòng anh, cảm nhận mùi thảo mộc chỉ riêng anh có. Lại như sực nhớ ra điều gì, 5 phút sau cô ngẩng mặt lên, giọng 'đầy mùi giấm' hỏi anh: - Anh nói rõ xem, khi nãy anh và bà cô phóng viên kia, hai người chui vào phòng để chổi đã làm gì?

Cedric bật cười trước câu hỏi của cô:
- Em có thể đoán thử!

- Anh còn dám khiêu khích em! Mau trả lời thật cho em! _ Sophie thật muốn đánh cái khuôn mặt đẹp trai vô (số) tội kia của anh.

- Chỉ là phỏng vấn riêng thôi, không có gì xảy ra cả! Anh xin thề đó! _ Cedric trả lời một cách rất thật lòng nhưng Sophie vẫn mặt hờn dỗi ( au: rồi không biết ai là người dỗi ai là người dỗ lun á! ).

Anh đưa tay bẹo má cô, ánh mắt hấp háy niềm vui cùng sự thích thú: - Em là đang ghen sao, mật ong?

- Ai, ai thèm ghen với bà cô già đó chứ! _ Sophie chối ngay.

Anh vẫn thích thú trêu cô: - Sao ngay đến cả ghen em cũng đáng yêu được vậy, Sophie!

- Ha, đừng có mà trêu em, Ced! Chẳng phải anh cũng ấu trĩ đi ghen với Ron, Harry và Hermione sao? _ Sophie lại giở giọng đanh đá ra cố che đi nét ngại ngùng.

Mặt Cedric dãn ra nụ cười cưng chiều nhìn cô: - Được rồi! Không trêu em nữa! Đi ăn tối nhé!

Sophie gật đầu cái rụp, đứng dậy nhảy chân sáo về phía tòa lâu đài, trong lòng vui vẻ vì đã giải quyết được vụ hờn dỗi. Cedric đi phía sau cô, thu gọn vào tầm mắt từng cử chỉ đáng yêu của người nhỏ, miệng vẫn không quên nhắc nhở cô: - Đi từ từ kẻo té đó!

____Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor_____

- Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần rồi ha! _ Ron vừa tỏm viên kẹo socola vô miệng vừa nói với Sophie.

Sophie đang hoàn tất bài tập môn Số học, hỏi lại Ron: - Mình lộ liễu đến vậy sao, Ron?

- Nhìn cái là biết liền, Sophie của mình ơi! _ Hermione cũng thừa cơ trêu cô một chút.

- Hermi, cậu cũng ghẹo mình sao? _ Sophie quay qua phụng phịu.

Chợt cánh cửa chỗ chân dung Bà Béo mở ra, Harry và Ginny bước vào. Sophie nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Ây dô, hai người lại đi chơi riêng sao?

Harry đi tới cốc đầu cô em gái của mình: - Không phải ai cũng rảnh để đi chơi riêng như em đâu! Bọn anh đi luyện tập.

- Hả? Luyện tập sao? Luyện tập gì chứ? _ Sophie thắc mắc hỏi.

- Cho cuộc thi Tam đấu đấy! Harry đã nghĩ ra cách vượt qua con rồng khả quan nhất trong năng lực của cậu ấy rồi! _ Vẫn là Hermione lên tiếng giải thích cho Sophie.

Ginny giải thích nốt: - Harry nghĩ ảnh sẽ bay! Nên tụi em đi luyện bùa triệu hồi! Thần chú 'Accio' !

Ron cũng gật đầu, hỏi Harry: - Sao rồi? Luyện tập ổn cả chứ!

- Ổn! Mình mong đến hôm ấy mình vẫn có thể tập trung được! _ Harry cười ranh đáp lại Ron.

Sophie bớt được phần nào nỗi lo cho Harry. Còn lại phần Cedric, cô lo lắng cho anh hơn vì anh không giỏi bay như Harry và tuyệt đối không được dùng cách của Harry, anh phải nghĩ ra cách nào đó để vượt qua con rồng bằng chính tài năng vượt trội nhất của anh.

Suốt mấy tuần sau, anh càng ra sức tập luyện các bùa chú cao cấp để chuẩn bị cho cuộc thi. Sophie cũng luôn ở bên giúp anh thực hành những bùa chú đó, phải nói rằng anh học rất nhanh và cũng rất quyết tâm nghiêm túc cho cuộc thi này.

_______________________________________
Chương này quá là sến!

Question: Mn biết chi tiết phân đoạn Cedric đánh nhau với rồng khum? ( Comment để mình lấy ý tưởng nhé vì trong truyện chính cũng chỉ viết vài dòng thôi )

Cảm ơn sự ủng hộ của mn! 🌟 và comment nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro