Khóa cảng và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Lưu ý một chút:
Vì 3 năm học trước ở Hogwarts khá là ít sự kiện và ít đất diễn cho nam chính nên mình đã next sang năm 4 luôn nhé.
Đại khái thì Sophie Lily Potter - em gái song sinh của Harry James Potter cùng là phù sinh nhà Gryffindor tại Hogwarts. Cô bé xinh đẹp mang vẻ đẹp thanh khiết giống mẹ Lily nhưng có đôi mắt của ba James, thông minh lanh lợi, dũng cảm và liều lĩnh không khác gì anh trai mình. Ở Hogwarts cô và anh trai cùng làm thân được với Hermione và Ron.

_____________________________________

Hè năm nay giới phù thủy nước Anh đặc biệt sôi động trong không khí của mùa lễ hội Cúp Quidditch Thế Giới được đăng khai tại nước Anh. Harry và Sophie từ sớm đã bị ba mẹ dựng dậy để tới xem giải đấu. Mẹ Lily thì không hứng thú với mấy môn thể thao như này cho lắm vậy nên mẹ đã quyết định ở nhà để cho 3 cha con nhà họ và cha đỡ đầu Sirius đi cùng nhà Weasley.

Hai đứa mới bị dựng đầu dậy nhanh chóng thay đồ, vì háo hức quá mà cả hai cứ cuống hết cả lên

Đồ của Sophie, vì nghe ba nói hôm nay phải đi bộ cả một đoạn đường, thêm vào đó còn di chuyển bằng khóa cảng nên cô chọn mặc quần yếm, áo trắng, giày thể thao năng động song cũng rất dễ cưng.


Đồ của Harry, cô em gái thì theo phong cách ngọt ngào dễ thương mà ông anh là chuyên gia mặc đồ tối màu thế này có tương phản không cơ chứ. Nhưng mà mn có để ý cái balo không, trong balo ấy toàn đồ của em gái đấy! Harry chiều em gái số hai không ai số một luôn nhé!

Bốn ba con tới trang trại Hang Sóc bằng bột flo, vừa tới nơi bác Molly đã hồ hởi chào đón.

Bác Molly : - Chào anh Potter, anh Black. Ôi Harry, Sophie hai đứa đã ăn gì lót dạ chưa hử? Ta đã làm một ít bánh bí ngô, hai đứa mau lại đây ăn vài cái nhanh lên.

Ba James và ba Sirius : - Chào chị Weasley! Xin lỗi đã làm phiền vào lúc sáng sớm.

Harry và Sophie: - Dạ tụi con đang đói lắm nè bác ơi.

Bà Weasley vui vẻ đáp lại: - Ôi dào có gì đâu chứ mấy đứa trẻ nhà tôi cũng hối dậy chuẩn bị hết rồi, chồng tôi đang ở phòng bếp, mời hai anh vào.

Hai anh em Harry vừa đặt mông xuống cái ghế gỗ thì Hermione và Ginny chạy xuống cầu thang lao ra ôm chầm lấy con bé Sophie làm nó suýt chút nữa ná thở. Mấy bậc phụ huynh bên cạnh chỉ biết cười trừ vì cái sự đáng yêu siêu cấp của mấy cô bé.

Hermione : - Sophie yêu dấu, mình nhớ cậu lắm lắm đó!

Ginny cũng không thua: - Em cũng nhớ chị lắm đó , chị Sophie!

Sophie bất lực nói : - Rồi rồi, hai cô ơi, nhớ tôi đến đâu thì cũng buông tôi ra trước đã! Tôi sắp ná thở đến nơi rồi nè!

Sau khi được buông ra thì cô ngồi lại xuống ghế cùng hai cô nàng, Harry vuốt lưng cho cô ổn định lại nhịp thở. Khoảng 5p sau thì mấy cậu con trai tóc đỏ nhà Weasley cũng lững thững vừa dụi mắt vừa đi xuống cầu thang. Ăn uống lót dạ xong thì cả đoàn gồm ông Weasley cùng đàn con tóc đỏ, 3 ba con nhà Potter, cha Sirius và cô bạn Hermione bắt đầu lên đường. Họ đi qua đồi lại dọc theo đường mòn của ngôi làng tới bìa rừng nơi đầy những cây cổ thụ. Ba cô gái cứ rầm rì nói chuyện ở phía sau mà không để ý phía trước đã xuất hiện một người đồng nghiệp ở bộ của các ông bố cũng đang trên đường tới chỗ khóa cảng.

Ông Diggory : - Chào ông Weasley, và ... chà, hai vị Thần Sáng cấp cao của bộ, Mr Potter, Mr Black. Tôi là Amos Diggory, làm ở bộ Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí.

Ông Weasley đi tới ôm và chào hỏi :
- A chào, anh bạn già!

Ba James : - Tôi đã gặp anh vài lần ở bộ. Cứ gọi tôi là James.

Ba Sirius : - Anh cứ gọi tôi là Sirius là được rồi, không cần quá câu lệ.

Ông Diggory bắt tay ba James và ba Sirius. Đột nhiên từ phía trên cây có thứ gì đó rớt xuống, khi 'cái thứ gì đó' đứng thẳng lên, mọi người mới nhận ra đó là cậu con trai độc nhất nhà Diggory. Là một chàng trai 17 tuổi, anh chàng cao ráo, mái tóc nâu hơi xoăn, gương mặt điển trai thư sinh. Ông Diggory tự hào giới thiệu: - Đây là con trai tôi, Cedric Diggory.

Cedric bắt tay với mọi người: - Chào các chú! Vinh hạnh được gặp mọi người!

Anh đặc biệt bị thu hút bởi Sophie, cô gái có mái tóc đỏ dài ngang lưng buông xõa, cặp mắt màu hạt dẻ với bầu má phúng phính trắng hồng dễ thương. Ba cô gái từ nãy vẫn rì rầm nói chuyện đã đi đến sau lưng 3 ông bố lúc nào chẳng hay. Sophie cũng như cảm nhận được ánh nhìn từ anh, dứt khỏi câu chuyện đang bàn tán với Hermione và Ginny mà ngước mắt lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau mà ôi trời ơi tim cô đập loạn nhịp mất rồi , anh chàng trước mắt chẳng phải là Huynh Trưởng nhà Hufflepuff đẹp trai nổi tiếng ở Hogwarts đây sao.

Ngơ ra một lúc , Hermione huých tay vào cô khi ba cô giới thiệu đến cô cho ba con nhà Diggory.

Ba James: - Còn đây là con gái tôi, Sophie Lily Potter.

Ba Sirius :- Giống với Harry, tôi cũng là cha đỡ đầu của con bé.

Anh đưa tay ngỏ ý bắt tay cô, cô cũng chìa tay ra nắm lấy tay anh.

Cố định thần lại, cô nói: - Chào bác, chào anh, em là Sophie Lily Potter, cứ gọi em là Sophie!

Anh cũng cười đáp: - Anh là Cedric Diggory, gọi anh là Cedric.

Trong đầu Cedric lúc này thầm nghĩ :
' Bắt chuyện được với em rồi, người tôi thầm thương. Tôi nhất định sẽ không để em chạy thoát khỏi lưới tình chân thành của tôi đâu! '

Nói rồi cả đoàn với sự tham gia của hai ba con nhà Diggory lại tiếp tục di chuyển. Ba Sirius : - Đi lên quả đồi này, cái khóa cảng ở trên đó.

Leo đến lưng chừng quả đồi, cô đã có chút thấm mệt nhưng vẫn cố mà đi theo kịp đoàn. Đột nhiên có bàn tay to lớn gần gấp đôi bàn tay cô, bàn tay ấy đan lấy tay cô kéo cô lên theo bước chân dài của người kia, không ai khác đó là Cedric Diggory. Không biết anh ta đi bên cạnh cô từ khi nào, lại còn tinh ý nhận ra cô đã mệt mà kéo đỡ cô.
Cô được anh kéo đi thì cũng đỡ mệt hơn nhưng vẫn cứng miệng: - Này, tôi với anh thân quen lắm hay gì mà anh dám nắm tay tôi?

Cedric như thể vô tội đáp lại: - Ồ, chẳng phải em mệt đến nỗi bị tụt lại phía sau thế này sao?

Sophie vẫn cứ bướng bỉnh : - Tôi mệt thì anh được nắm tay chiếm tiện nghi của tôi à?

Cedric cáo già : - Phải đó, không chỉ lúc em mệt, khi em không mệt đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em đó! Em làm gì được tôi nào?

Sophie cứng họng thật rồi, sao tên này có thể nói toẹt cái suy nghĩ cáo già của anh ta ra được chứ. Sophie vẫn lầm bầm trong miệng : - Đồ cáo già! Đồ cơ hội!

Anh nhìn cái mỏ chu ra chửi thầm anh mà cười cưng chiều, nắm tay kéo cô đi được một lúc thì đã lên đến đỉnh đồi, mọi người nhìn quanh tìm chiếc khóa cảng.

Ba James tìm ra cái khóa cảng - nó là một chiếc giày da cũ rích- hô mọi người đến quanh chiếc giày và chạm vào nó. Sau khi tất cả mọi người đã chạm vào chiếc giày, nó bắt đầu xoay vòng vòng làm cô cũng như Harry, Hermione, Ron, Fred, George- những người mới lần đầu di chuyển bằng khóa cảng nôn nao chóng hết cả mặt.

Rồi điều bất ngờ tiếp sau đó xảy đến là bốn ông bố bảo chúng nó buông tay ra khỏi cái khóa cảng. Tình thế bây giờ chúng nó đang quay mòng mòng còn chẳng biết cách mặt đất bao xa mà chúng nó phải buông tay khỏi cái bốt cũ và rơi tự do sao? Cả lũ cùng buông tay, tiếng hét thất thanh của cả đám cho thấy chúng nó hãi đến nhường nào. Người sợ hãi nhất có lẽ là Sophie, cô từ nhỏ đã sợ độ cao, khi buông tay cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại chẳng dám hé ra, chỉ sợ khi mở mắt ra sẽ là cảnh tượng xung quanh chẳng có thứ gì để bám víu còn mặt đất thì lại ở quá xa, chỉ nghĩ thế thôi cô đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cô cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy mình khi cô vừa buông tay ra, dù chẳng biết ai đang ôm cô , cô vẫn chẳng dám hé mắt chỉ biết víu chặt vào người này, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp thoang thoảng mùi thảo mộc.

Người đang đỡ cô thì thầm bên tai cô:
- Ổn rồi, em có cần phải ôm chặt anh đến vậy không? Lúc nãy còn nói anh chiếm tiện nghi của em, giờ xem ai rúc vào lòng anh như mèo nhỏ thế này?

Sophie có chút giật mình lại có chút rung động nghĩ: ' Anh ấy mới gặp mình lần đầu thôi mà sao để ý đến mình vậy, lần thứ 2 anh ấy giúp mình trong hôm nay, là mình đặc biệt hay do với ai anh ấy cũng vậy?'

Nhưng tính cô trước giờ vẫn bướng bỉnh cùng thẹn quá hóa giận, vẫn cố chu mỏ hé mắt ra cãi lại: - Tại em sợ độ cao chứ bộ. Cũng đâu ai bắt anh đỡ em đâu, cứ mặc kệ để em rơi xuống đất luôn ấy.

Cô chỉ hé mắt ra lúc cố cãi thôi, sau đó vì vẫn sợ nên nhắm tịt mắt vào ngay. Anh thì chỉ vừa đi bộ trên không một cách êm ru vừa cười đầy yêu chiều nhìn cô gái nhỏ trong lòng (Ảnh đỡ theo kiểu công chúa ấy). Tiếp đất, Harry, Hermione, Ron, George, Fred ngã dúi dụi xuống nền cỏ; cả đám phủi bụi , đứng dậy nhìn lên trên thì thấy cách đó khoảng chừng mấy thước Cedric đang bế Sophie kiểu công chúa khóe môi anh thì vẫn nở nụ cười tỏa nắng, còn cô chỉ biết úp mặt vào lòng ngực anh sợ hãi; theo phía sau đó là bốn ông bố đang dần dần đáp xuống đất nhẹ nhàng chứ không ngã dúi dụi như chúng nó.

Ba Sirius vừa tiếp đất đã trêu bọn Harry: - Lần đầu đi bằng khóa cảng coi bộ tệ lắm hả?

Fred và George chẳng kiêng nể: - Sao mọi người không nói tụi con trước chứ? May là chưa ngã hỏng gương mặt đẹp trai này!

Cedric vừa bế cô tiếp đất an toàn, cô đã vùng vẫy bắt anh thả xuống ngay, một phần vì cố chấp bướng bỉnh cự lại cái sự quan tâm dịu dàng của anh, phần còn lại là vì ngại. Cô chạy đến chỗ Harry để lại cho Cedric một bóng lưng nhỏ bé và thấp thoáng đôi tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro