Khu cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
- Ba James sẽ xưng với Harry và Sophie là ba.
- Cha đỡ đầu Sirius thì sẽ xưng với hai đứa là cha.
- Truyện sẽ có những cảnh đan xen giữa tình tiết trong chuyện và cả trong phim nha, nhưng mà mình sẽ sửa một số tình huống để tất cả các nhân vật đều có thoại và đất diễn, đặc biệt là cặp đôi chính thì mình càng phải tạo không gian cho hai đứa nó hơn.

Vậy đó, nhắc xíu hoi.

____________________________

Harry thấy cô chạy đến thì ngay lập tức bắt lấy vai cô, xoay cô một vòng để kiểm tra xem cô có vết thương nào không. Harry lo lắng hỏi: - Sophie à, em có bị đau ở đâu không? Chắc em sợ lắm, ở độ cao thế kia...

Sophie chỉ biết cười trừ vì sự lo lắng quá mức của anh: - Em ổn. Có anh Cedric đỡ em nên em chẳng bị thương ở đâu cả. Còn anh đó Harry, anh mới là người bị ngã mà sao lại đi lo cho em trước vậy!

Hermione thấy cô nhắc tới Cedric và còn vừa lúc nãy thôi còn thấy anh chàng Cedric bế cô kiểu công chúa liền huých vai chọc cô: - Haiz, xem ra có ai đó sắp có người thương rồi nha! Harry giữ em gái cho cẩn thận đấy!

Ginny đứng ngay cạnh Hermione cũng thêm vào: - Chị Hermi nói chuẩn đó nha! Có người sắp sa vào lưới tình rồi!

Bị hai cô bạn trêu chọc làm bầu má của Sophie đỏ ửng cả lên, thẹn quá nhưng vẫn cố mà chối: - Aiza, nào có đâu, mình đâu có dễ rung động đến thế chứ!

Ron đầu tóc rối tung đứng cạnh Harry giờ mới lên tiếng: - Cái gì? Sophie lại đi yêu đương với tên đó á? Năm ngoái anh ta dám thắng trận Quidditch đấu với Gryffindor mà, bộ mấy bồ quên hết rồi sao?

Fred và George hùa theo Ron: - Đúng đó, trận đó anh Wood đã la tụi này quá chừng!

Cha Sirius từ đâu ra cũng xen vào câu chuyện chọc ghẹo Sophie: - Sophie, cha thấy thằng nhóc đó cũng được đó chứ!

Sophie giờ đây đã ngại đỏ cả mặt rồi:
- Cha à, sao đến cha cũng trêu con
thế ~ !

Ba James kịp thời giải vây giúp cô con gái cưng: - Thôi nào, mọi người đừng trêu con bé nữa, công chúa của tôi đã ngại đến đỏ hết cả mặt mũi rồi này!

Nói xong ông yêu chiều bế con gái cưng lên, cô có dáng người nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa và còn thấp hơn Harry cả nửa cái đầu nên vẫn rất được ba chiều chuộng như đứa con nít vậy và một phần là vì sợ cô mỏi và lạc khi đi tới chỗ lều đã đặt trước.

Bế như vầy nè!!!!!
Nhìn ra phía trước tụi nó thấy cái khóa cảng đã đưa tụi nó tới một nơi có vẻ như là một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt họ là hai lão phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức.
Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle, tuy ràng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói: lão cẫm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi; còn lão kia thì mặc váy ca rô của dân Tô Cách Lan và trùm một cái áo poncho.

Cha Sirius lượm chiếc giày da cũ - cái khóa cảng, đưa nó cho lão phù thủy mặc váy: - Chào ông Basil!

Lão phù thủy tên Basil quăng chiếc giày vô cái sọt bên cạnh toàn những khóa cảng đã dùng, trong đó có những lon nước rỗng, giấy báo cũ, còn cả những trái banh bị lủng. Lão Basil nhìn một lượt đoàn người rồi lại tra trên cái danh sách trong tấm giấy da: - Weasley, Potter và Diggory... A, thấy rồi, các anh đi bộ khoảng một phần tư dặm đến đằng kia, bãi cắm mà các anh thấy đầu tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm tên là Roberts.

Ông Weasley nói: - Cảm ơn anh Basil.

Rồi cả đoàn lại đi ( riêng Sophie vẫn được ba James bế trên tay). Họ đi ngang qua cánh đồng hoang trống trải, không thể phân biệt được cái gì ra cái gì trong lớp sường mù. Sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó, tụi nó chỉ có thể đoán những hình thù ma quái mờ ảo của hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời.

Đến gần cái chòi đá. Một người đàn ông đứng trong ngạch cửa, nhìn ra phía những cái lều. Chỉ thoáng nhìn là mọi người đều nhận ra ngay đây là một Muggle thứ thiệt duy nhất ở trong vùng rộng nhiều mẫu quanh đây. Khi nghe tiếng bước chân, gã Muggle quay đầu lại nhìn cả đoàn người.

Ông Weasley hớn hở : - Chào!

Gã Muggle nói:- Chào!

Ba James hỏi; - Ông có phải là ông Roberts không?

Gã Muggle: - Ờ, phải. Còn ông là ai?

Ông Diggory: - Diggory... tôi đặt 1 lều cách đây 2 tuần.

Ba James ( vẫn bế Sophie trên tay) :
- Potter, một lều đặt trước cách đây 1 tuần.

Ông Weasley: - Weasley, một lều, đăng kí cách đây 2 ngày.

Sau khi ông Roberts dò xong cái danh sách dán trên cửa, mọi người trả tiền lều (bằng tiền của Muggles) và rồi đi tới chỗ lều được chỉ định.
Cả đoàn lần mò qua khu đồng trống mịt mờ sương khói giữa hai dãy lều. Hầu hết các lều trông rất bình thường, chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm ình thật giống với dân Muggle, nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chong chóng gió, nào là dây chuông. Đây đó lại xuất hiện một cái lều trông phù thủy rành rành đến nỗi tụi nhỏ thấy có ngờ vực cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lưng chừng trảng trống là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy những cái lông công trên lối ra vào. Xa hơn một chút nữa, cả đoàn đi ngang một cái lều có ba tầng, với mấy cái tháp, kèm theo vườn bông trang trí nào là đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, và cả một cái hồ có vòi phun nước nữa.

Cha Sirius và ba James nhìn nhau cười:
- Luôn luôn như vậy. Khi giới phù thủy chúng ta mà túm tụm lại thì thiệt là khó mà cưỡng lại được thói khoe khoang. À, đây rồi, nhìn coi, chỗ này là chỗ của chúng ta!

Ba chiếc lều cạnh nhau, mấy cái biển tên người đặt trước được đóng nhỏ xíu và còn viết sai hết cả tên. Mấy cái lều nhỏ làm Sophie tự hỏi làm sao mà có thể cho bao nhiêu là người chui vào cơ chứ. Ba nhà chào nhau và vào lều của nhà mình, Sophie đã xuống khỏi vòng tay ba và cô đang nũng nịu Hermione rằng là phải qua ở với cô. Dập tắt cái suy nghĩ lều nhỏ mà cô nghĩ bên trên vừa vào trong thì cô thấy cô nghĩ sai hoàn toàn rồi : trong lều là một không gian trông giống như một căn hộ ba phòng kiểu xưa, có đầy đủ buồng tắm và nhà bếp. Và thiệt là lạ lùng, căn phòng được bày biện và được trang trí nội thất có những tấm khăn đan phủ trên những cái ghế chệch choạc không ăn rơ với nhau và một cái mùi mèo hết sức nồng.

Hermione đang chạy qua chạy lại cả ba lều để hướng dẫn mọi người cách đánh diêm. Sophie nhận nhiệm vụ đi lấy nước từ chỗ vòi đã được đánh dấu trên cái bản đồ được đưa khi mà mọi người trả tiền cho ông chủ khu cắm trại. Vừa chui qua tấm vải cửa lều, cô đã thấy Cedric đang chui ra từ cái lều bên cạnh và cũng xách theo một cái ấm đựng nước như cô. Chẳng lẽ lại trùng hợp tới vậy???

Cedric vừa thấy cô đã cười tươi rói, cô và anh cùng đi theo bản đồ tới chỗ vòi lấy nước. Đường đi xuống dốc nên Cedric luôn thừa cơ mà kéo Sophie lại gần mình, lúc thì bất chợt kéo vai, một lúc sau lại đỡ eo cô khi cô suýt vấp ngã, rồi cuối cùng là dứt khoát nắm tay cô kéo đi sát vào mình làm cô không khỏi đỏ mặt vì những tiếp xúc thân mật như vậy nhưng bị anh chiếm tiện nghi vài lần thì cô cũng không bướng nữa vì lúc ở gần anh, cô cảm nhận được thoang thoảng mùi thảo mộc nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi cực kỳ dễ chịu. Trong lúc xếp hàng chờ lấy nước cô không khỏi bụp miệng nhịn cười vì thấy mấy ông bà phù thủy ăn mặc mấy bộ đồ của dân Muggles theo cách quá sức kì cục.

Phía trước có hai ông phù thủy. Một ông pháp sư rất già mặc một bộ đồ ngủ in bóng dài thượt. Người kia rõ ràng là một pháp sư của Bộ Pháp Thuật. Ông ta đang cầm một cái quần bằng vải sọc và gần như phát khóc lên được vì cáu tiết:
- Ông Archie ơi, làm ơn bận cái đồ này vô đi. Ông không thể nào đi lung tung trong bộ váy như vậy được, thằng cha Muggle ở ngoài cổng đã bắt đầu nghi ngờ rồi...

Nhưng ông pháp sư già ương ngạnh nói:
- Tôi mua bộ đồ này ở một tiệm Muggle mà. Tụi Muggle vẫn mặc nó có sao đâu!

- Ông Archie ơi, đàn bà Muggle mới mặc thứ đó, chứ đàn ông không mặc, họ mặc cái này nè.

Ông pháp sư của Bộ Pháp Thuật phe phẩy cái quần sọc. Nhưng ông già Archie nói trong sự công phẫn:
- Ta không thèm bận đồ đó. Ta thích có chút thoáng đãng quanh sự riêng tư của mình. Cám ơn.

Thấy cô bé bên cạnh đang nhịn cười trông hết sức đáng yêu, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: - Buồn cười lắm sao? Bộ dân Muggles không mặc đồ như vậy hả?

Sophie nhỏ tiếng giải thích: - Dân Muggles thì có mặc những bộ đồ đó nhưng mà mấy ông bà phù thủy này mặc sai cách hết rồi...... Haha... Ôi em thật sự không nhịn cười nổi nữa rồi.

Sophie cũng rất biết ý không cười quá to, hai người lấy nước xong thì lại thong thả đi về khu lều trại của mình. Cái ấm đựng đầy nước khá nặng, Sophie xách ấm mà tay mỏi rời thế là Cedric lại hai tay hai ấm đi bên cạnh cô ( ý là xách hộ rồi ớ ). Vừa đi, vừa ngắm những cái lều xung quanh được trang trí lạ mắt. Có những cái lều được yểm bùa làm cây cỏ mọc phủ kín trên đó, có lều được phủ lên một chất liệu gì đó hết sức rực rỡ. Dọc đường đi hai người còn gặp mấy đứa bạn cùng học ở Hogwarts; thấy ở vài đoạn đường có mấy ông phù thủy Phi châu, Mĩ châu đang nói chuyện bằng thứ riêng mà cả hai đều chẳng hiểu mô tê gì.

Về đến lều, anh đưa trả cô cái ấm, trước khi chui qua tấm vải cửa lều còn cười và nháy mắt với cô một cái. Cô cũng nhanh chóng chui vào trong lều của mình. Vào trong lều, Sophie đặt ấm nước kên cái bếp củi đã đốt lửa mà Hermione vừa dạy mọi người cách quẹt diêm. Vì hôm nay cô đã đi bộ từ sáng đến giờ nên cô vô cùng mỏi, cô thay đồ rồi leo lên giường tính chợp mắt chút mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đồ ngủ của bé nó đây :>>

Lúc cô lờ mờ tỉnh vì đói chắc cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Cô nghe loáng thoáng đằng sau tấm rèm che là tiếng người cười nói. Cô nghe giọng ba James bảo: - Harry, con mau gọi em con dậy ăn trưa đi, đừng để mọi người chờ.

Giọng ba James vừa dứt thì cô nghe tiếng bước chân về phía cô, nhưng cô có nào chịu dậy mà cứ nhắm mắt giả vờ ngủ để làm nũng anh trai. Harry kéo rèm bước tới bên giường nhìn cô, dù biết là cô đang giả vờ nhưng lại xem như không biết mà gọi cô dậy bằng giọng cưng chiều vô cùng:
- Sophie à ~ , bé cưng ơi ~ , dậy thôi nào , đã đến giờ ăn trưa rồi nè.

Cô vẫn chẳng chịu dậy nên Harry đành bế cô ra bàn ăn luôn, mặc cho cô vẫn đang gục trên vai mình.

Mn tưởng tượng Harry bế Sophie như này nha!!!

Bàn ăn được đặt ngoài trời, ba con nhà Weasley, hai người nhà Diggory, cha Black, ba James, Hermione đã yên vị tại bàn. Hermione và Ron cùng hai ông bố của Sophie và Harry cũng đã quá quen với cái cảnh tượng cô nhõng nhẽo như này rôi nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Còn anh - Cedric thì tròn mắt nhìn 2 anh em nhà Potter vì cảnh tượng này anh lần đầu được thấy, trước đây anh cũng biết Harry là người cưng em gái như trứng mà ko ngờ nó lại cưng em tới mức này. Trong lòng Cedric thầm nghĩ: ' Càng nhìn càng thấy em đáng yêu quá Sophie, phải chi anh là người đang ôm em thế kia. Aizzz... Sao em nhỏ nhắn mềm mại, dễ thương quá mức như vậy chứ!'

Harry đặt Sophie ngồi xuống ghế bên cạnh Hermione còn mình thì ngồi vào ghế trống bên cạnh cô, bên cạnh Harry là Cedric ( nói cách khác là Harry ngồi giữa Cedric và Sophie). Cedric thầm chửi cậu ' anh vợ ' tương lai này sao chẳng tinh ý gì cả, lại đi chia rẽ đôi uyên ương này. Lúc được đặt xuống ghế cô mới đưa tay dụi mắt, Hermione ngồi cạnh thì bẹo má cô một cái vì cô lúc ngái ngủ dễ thương hết sức, không cưỡng nổi mà đưa tay bẹo má cũng là chuyện bình thường.

Vì bị bẹo má bất chợt nên cô kêu lên:
- Aaa đau nha Hermi !

Hermione buông tay khỏi má cô nói:
- Tại Sophie nhà ta đáng yêu quá chứ bộ!

Sau cú bẹo má của Hermione, Sophie đã tỉnh ngủ hẳn, cô quay lại với đĩa thức ăn của mình thì đã thấy Harry xắn tay áo bóc tôm thả mấy con vào đĩa cho cô. Vì được Harry chăm sóc, nuông chiều thế này quen rồi nên cô cũng vui vẻ mà tỏm mấy con tôm Harry bóc vào miệng nhai nhồm nhoàm. Má bánh bao của cô phồng lên trắng hồng làm Cedric nhìn chỉ muốn cắn cho cái nhưng không được vì ở đây còn có 'cha vợ', 'anh vợ' nữa; anh phải dặn lòng mình rằng không được phá hỏng hình tượng.

Đang chìm trong sự mê đắm em mà đột nhiên anh bị kéo về thực tại khi mà cha Sirius của em hỏi chuyện anh.

Cha Sirius: - Cậu Cedric đây năm nay học năm 6 ở Hogwarts rồi phải không?

Cedric: - Dạ phải.

Cha Sirius lại hỏi thêm: - Năm nay cậu phải chọn ngành nghề muốn làm trong tương lai phải không? Đã chọn được ngành gì chưa?

Cedric : - Dạ cháu muốn trở thành một Thần Sáng.

Ba James tham gia vào cuộc nói chuyện: - Ồ! Làm Thần Sáng sao? Có trí khí đấy!

Cha Sirius dọa trêu anh: - Để làm Thần Sáng cần phải xuất sắc lắm đó! Nếu cậu vào được vòng huấn luyện thực tập thì tôi đảm bảo sẽ hành cậu ra bã!

Cedric cũng nói lại: - Vậy cháu sẽ cố gắng vượt qua vòng huấn luyện thực tập của chú!

..............

Mọi người ăn trưa và cười nói vui vẻ, mỗi góc một câu chuyện riêng. Và có một anh chàng đẹp trai luôn nhìn theo từng hành động cử chỉ của cô gái anh thương.


______________________________________

Hết chương 2 nha. Chương này mình lấy ý của tiểu thuyết gốc khá nhiều.

Mong mn ủng hộ.

🌟nhé!!!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro