Mùa dâu rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry được đưa vào lều trị thương ngay sau khi đáp đất, Ginny tức tốc chạy theo ngay, Cedric, Sophie Hermione và Ron theo phía sau.

Vừa thấy Harry đang ngồi nghỉ và dã được bà Fomfrey sơ cứu xong

Hermione liền hào hứng nói: - Harry, bồ thiệt là tài giỏi!

Trên má của cô bạn vẫn còn những dấu móng tay của chính cô nàng vì quá sợ hãi mà bấu vào cả mặt mình.

Ron cũng gật đầu tán thưởng: - Bồ làm mọi người kinh ngạc. Thiệt tình mà!

- Giỏi lắm, Harry! _ Cedric khen ngợi và cười với Harry.

Harry cũng toét miệng cười lại: - Anh cũng vậy.

Ginny thì từ nãy giờ vẫn đang xem xét những vết thương trên người Harry, xem chừng là cô bé sót lắm. Thấy em gái như thế thì Ron ra vẻ giận dỗi nói: - Ginny à, em không cần xem kĩ vậy đâu, có lần anh đây còn bị thương nặng hơn vậy mà em gái chẳng để tâm như này! Buồn ghê đó!

- Anh trai thì có nhiều nhưng Harry thì chỉ có một thôi, Ron à! _ Sophie chẳng mấy khi bắt được dịp để chọc Ron liền thừa cơ nói ngay.

- Này, đừng có thừa cơ chọc mình nhé, Sophie! Mình ghi thù rồi đó! _ Ron vờ lườm Sophie đang cười đắc ý.

- Thôi, chúng ta ra xem điểm của mình đi! Coi bộ họ sắp công bố kết quả rồi đó! _ để ngăn cậu bạn thân và em gái thân yêu lại chí chóe, Harry đứng dậy kéo cả đám ra ngoài sau khi được Ginny xác nhận không còn vết thương nào chưa được kiểm tra.

Đến gần đấu trường, giọng ông Bagman đã oang oang: - Thiệt là xuất sắc! Và bây giờ mời ban giám khảo cho điểm.

Bà Maxime lại phóng ra sợi ruy băng bạc, lần này là số 8. Ông Crouch cho 9.

Ron cảm thán: - Coi bộ hay à!

Kế đến là cụ Dumbledore. Cụ cũng cho 9. Đám đông hò reo dữ dội hơn bao giờ hết.

Ông Ludo Bagman - mười.

Harry như thể không tin được, quay ra hỏi Sophie: - Mười hả? Nhưng .... anh bị thương ....... ổng cho điểm gì vậy?

Sophie nói khẽ: - Thôi nào, anh xứng đáng mà!

Và bây giờ là ông Karkaroff giơ đũa phép lên. Ông chùng tay một chút và rồi một con số cũng được bắn ra: bốn.

Ron gầm lên tức tối: - Cái gì? Bốn hả? Đồ cà chớn cà chác đầy thiên vị, ổng cho Krum tới mười điểm!

Nhưng Harry có vẻ chẳng quan tâm. Khi sáu người tụi nó đang chuẩn bị đi về trường để thưởng thức bữa ăn tối, thì Charlie - một trong những người anh trai của Ron hấp tấp chạy tới đón gặp tụi nó: - Em đứng đầu bảng đó, Harry! Em và Krum! À ờ, cậu Diggory thì đứng nhì bảng! Nghe đây nhé, anh phải chạy gấp đây, anh phải gởi cú báo gấp cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra .... nhưng mà chuyện xảy ra thiệt tình không tin được! Ờ phải, họ bảo anh thông báo cho em và cậu Diggory nán lại vài phút.... ông Bagman có vài lời muốn nói với các quán quân, hai người chở vô lều quán quân đi.

Ron, Ginny, Hermione và Sophie đành đứng đợi Harry và Cedric ở ngoài. Đám đông khán giả tản ra từng tốp dưới sân trường đi về phía tòa lâu đài, âm thanh cười nói nhộn nhịp đâu đâu cũng là những câu chuyện bàn tán về trận đấu vừa rồi. Đằng kia có bóng dáng người phụ nữ thanh mảnh đang đi về phía bốn đứa tụi Sophie.

Không cần nhìn kĩ, Sophie cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Cô vừa chạy vừa dang tay, miệng vừa gọi: - Mẹ ơi ~ ! _ như thể ngàn năm xa cách.

- Cô nương của tôi ơi, có cần phải quá kích thế không? Như thể ngàn năm xa cách vậy, cái con bé này! _ Mẹ Lily dang tay đón cô vào lòng nhưng cũng không quên chỉnh đốn Sophie vài câu.

Sophie chỉ biết cười hì hì rồi khoác tay mẹ đi về phía Hermione, Ginny và Ron đang đứng chờ.

- Tụi cháu chào cô! _ Hermione, Ginny và Ron cất lời chào, riêng Ron còn hồ hởi vẫy tay chào đón.

Mẹ Lily cũng mỉm cười lại với cả ba:
- Chào các cháu! Mới có vài tháng  không gặp mà mấy đứa cao lớn hơn nhiều quá!

Vì mẹ Lily đã rất thân thuộc với hội bạn của hai đứa con nhà mình rồi nên mẹ chẳng chút khoảng cách nào mà ôm lấy Hermione và Ginny như một lời chào thân thiết.

- Lâu lắm rồi mới gặp cô, cô vẫn khỏe chứ ạ? _ Hermione nhanh miệng hỏi thăm.

Mẹ Lily nhẹ nhàng đáp: - Cô vẫn khỏe! Cô có làm chút bánh quy, Hedwig đã mang phần của mấy đứa về phòng rồi đấy!

- Tuyệt quá! Chúng cháu cảm ơn ạ! _ Ron nghe có đồ ăn là tươi roi rói.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tấm cửa lều phía sau được vén lên, ba James, cha Sirius, Cedric và Harry cùng bước ra.

- Chà, coi trận đấu vui ha, mấy nhóc!_ Cha Sirius vui vẻ ra mặt khi vừa thấy tụi nó.

Ron bắt được sóng ngay: - Dạ, xuất sắc thiệt luôn đó chú! Chú có thấy cảnh Harry bay không, ngoạn mục thật sự!

- Con đã thể hiện trong phần thi rất tốt! Chúc mừng con, Harry! _ Mẹ Lily ôm lấy Harry chúc mừng.

Harry hơi ngại khi được mẹ ôm trước mặt nhiều người, nhưng cũng vui vẻ nói: - Con rất vui vì mẹ đã đến xem!

- À, còn anh chàng kia chắc hẳn là cậu Diggory đúng không? _ Mẹ Lily dịu dàng cười hỏi, nhưng không hiểu sao Sophie thấy nụ cười của mẹ có ẩn ý lắm.

Cedric lại làm ra cái dáng vẻ 'đĩnh đạc' như cái buổi đêm vài tháng trước khi 'ra mắt' ba James và cha Sirius, thưa: - Dạ vâng, cháu là Cedric Diggory, cô gọi cháu là Cedric hoặc Ced là được ạ!

- Nghe ba tụi nhỏ nói cháu và Sophie nhà cô đang hẹn hò nhỉ? _ Mẹ Lily vẫn nhẹ nhàng cười hỏi.

Sophie biết ngay mà, thế nào mẹ cũng hỏi về chuyện này mà, cô cười ngượng vừa ôm vừa lắc lắc tay mẹ, lí nhí nói với mẹ: - Mẹ à, sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này chứ ạ!

- Cái con bé này, chẳng lẽ mẹ không được biết về đối tượng hẹn hò của con sao? _ Mẹ Lily vẫn chẳng hề lung lay ý định hỏi rõ, đưa tay cốc đầu con bé một cái.

Sophie liếc nhìn Cedric thì chỉ thấy anh nhìn cô cười nhẹ, nhưng ai mà biết được anh đang cười vì cái sự dễ thương của cô khi ngượng ngùng đâu chứ. Cô định nói gì thêm gì đó, nhưng Cedric đã trả lời câu hỏi khi nãy của mẹ Lily: - Dạ thưa cô, con và Sophie hiện đang trong mối quan hệ yêu đương ạ! Chúng con đều thật lòng với nhau, mong cô ủng hộ tình yêu của hai đứa tụi con ạ!

- Về chuyện tình cảm của mấy đứa ở cái tuổi này thì quan điểm của cô cũng giống ba James của tụi nhỏ thôi! Cô không cấm cản nhưng chỉ khuyên mấy đứa biết giới hạn! _ Mẹ Lily cười nhẹ bảo ban tụi nó, chắc hẳn với ánh mắt tinh tường và nhạy cảm của mẹ, thì mẹ cũng biết chuyện của Harry và Ginny rồi mà chưa muốn nói thôi.

- Được rồi đó! Không bàn về tình yêu nữa nào mọi người. Chẳng phải chúng ta tới đây để xem trân đấu sao? Hãy nói về nó nào! _ Cha Sirius thay đổi chủ đề, mọi người cũng hào hứng quay ra nói về trận đấu khi nãy.

Nán lại nói chuyện một lúc thì mọi người tới đại sảnh đường dùng bữa. Vừa bước qua cánh của gỗ sồi khổng lồ, một trận hoan hô náo nhiệt nổ ra, ai ai cũng chúc mừng cho Cedric và Harry đã xuất sắc hoàn thành thử thách đầu tiên.

Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người tản ra về kí túc xá, Cedric đưa Sophie về trước bức tranh chân dung Bà Béo mới luyến tiếc trở về kí túc nhà Hufflepuff. Sophie, Ginny, Harry, Ron và Hermione chui qua bức chân dung vào phòng sinh hoạt chung

Khi tụi nó vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, thì một trận hoan hô và hò reo lại bùng nổ ra một lần nữa. Trong phòng có cả núi bánh ngọt, còn nước bí rợ và bia bơ thì chỗ nào cũng có. Lee Jordan đã cho nổ nhiều chùm pháo bông Bung Xòe khiến cho không gian đầy những ngôi sao và những tia lấp lánh. Và Dean Thomas, đứa rất giỏi môn vẽ, đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, hầu hết đều vẽ hình Harry cỡi chổi thần Tia Chớp bay quanh trên đầu con rồng Đuôi-Gai Hungary, nhưng cũng có hai tấm minh họa Cerdic với cái đầu bốc lửa. Mọi người khi thấy Harry thì ào tới, Fred và George để Harry ngồi trên vai mà tung hô, đám đông cũng reo hò hết sức ồn ã.

Lee Jordan cầm cái trứng vàng mà Harry để trên bàn, đặt trong lòng bàn tay của nó để cân nhắc nặng nhẹ: - Chu choa ơi, nặng ghê ta! Mở ra đi, Harry, mở ra nghen? Tụi mình chỉ coi nó có cái gì trong ấy thôi.

Hermione nói nhanh: - Bạn ấy phải tự tìm hiểu manh mối bên trong quả trứng một mình thôi. Đó là luật thi mà.

Harry nói nhỏ một mình Hermione nghe: - Mình cũng đã từng được yêu cầu là phải tự tìm cách vượt qua con rồng một mình mà thôi.

Hermione toét miệng cười áy náy.

Tiếng nhiều người ủng hộ ý kiến của Jorkins: - Ừ, mở ra đi, Harry, mở đi mà.

Lee đưa cái trứng cho Harry, và Harry vặn cái mấu trên quả trứng, nó bung những mảnh vỏ ra như những cánh hoa vàng óng, cứng rắn. Quả trứng hõm sâu và bên trong là một chất gì đó trong suốt và những dòng nước bạc chảy trong đó. Nhưng vào đúng lúc những cái cánh vỏ của nó mở ra, thì khắp phòng vang lên một tiếng động khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh rất to.

Fred đưa hai tay bịt tai lại, thét:
- Đóng nó lại!

Seamus Finigan trợn mắt ngó cái trứng khi Harry đóng ập nó lại: - Cái gì vậy? Nghe như là nữ thần báo tử ấy... Có lẽ bồ sẽ phải vượt qua một trong những nữ thần báo tử trong bài thi kế tiếp đó, Harry!

Neville là đứa đã tái mét và làm đổ những khoanh xúc xích xuống sàn nhà. Nó nói: - Nghe như ai đó đang bị tra tấn. Bồ sắp phải chiến đấu với Lời nguyền Hành hạ đó!

George nói: - Đừng có ngu, Neville, điều đó bất hợp pháp mà, Người ta sẽ không được dùng Lời nguyền Hành hạ với các quán quân đâu. Anh nghĩ âm thanh đó giống như tiếng anh Percy hát... có lẽ em phải tấn công ảnh khi ảnh đang tắm, Harry à.

Fred đi tới sofa, nói: - Ăn bánh nhân mứt không, Hermione, Sophie?

Hermione và Sophie nghi ngờ nhìn cái đĩa mà Fred đưa ra mời tụi nó, dạo này hai ông anh sinh đôi này đang phát minh ra mấy món bánh kì lạ, ví dụ như: món bánh chim hoàng yến hay kẹo phồng lưỡi hay đại loại mấy món chơi khăm như vậy. Fred nhe răng cười: - Không sao đâu. Anh không có làm gì nó hết á. Em chỉ cần cẩn thận với món kem sữa trứng...

Neville vừa mới cắn một miếng bánh kem sữa trứng bèn cảm thấy mắc nghẹn và phun nó ra ngay. Fred cười: - Anh giỡn chút xíu mà, Neville ...

Hermione lấy một miếng bánh nhân mứt. Sophie thắc mắc hỏi: - Anh lấy tất cả những thứ này từ nhà bếp hả anh Fred?

Fred toét miệng cười với Sophie và nói: - Ừ.

Fred liền nhái giọng the thé ở âm vực cực kỳ cao của các gia tinh: - Cứ lấy bất kỳ cái gì cậu muốn lấy, thưa cậu, bất kỳ cái gì ạ! Đám gia tinh thiệt là được việc... mình mà kêu đói bụng là họ đem cho mình cả một con bò nướng.

Hermione làm như tình cờ hỏi một cách ngây thơ: - Làm sao anh vô nhà bếp được?

Fred nói: - Dễ ợt! Cửa giấu sau một bức tranh vẽ một tô trái cây. Chỉ cần khều khều trái lê làm cho nó cười khúc khích và...

Đột nhiên Fred ngừng nói, ngờ vực nhìn Hermione, hỏi lại: - Em hỏi chi vậy?

Hermione nói ngay: - Đâu có chi!

Chả là cô bạn Hermione đang muốn lập một hội đòi quyền lợi cho gia tinh, mà ở Hogwart thì nơi nhiều gia tinh nhất là nhà bếp chứ đâu.

George nói: - Bộ em muốn thử dắt lũ gia tinh ra ngoài đình công bây giờ sao? Bộ em sắp tung truyền đơn xúi giục lũ chúng nổi loạn hả?

Nhiều người phá ra cười giòn, Hermione chẳng thèm đáp lại.
Fred cảnh cáo: - Em đừng có làm cho tụi nó rối tung lên và nói với tụi nó là tụi nó phải được mặc quần áo và được lãnh lương nghen! Em sẽ khiến tụi nó trễ nải chuyện nấu nướng cho coi!

Vừa lúc đó Neville gây ra một sự thay đổi không khí cho vui bằng cách biến thành một con chim hoàng yến.
Fred nói to át tiếng cười ha hả: - Ối, xin lỗi nghen, Neville! Tại món bánh kem trứng sữa mà tụi này đã yểm bùa đó mà.

Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút, con chim rụng hết lông, và ngay khi trơ trụi lông lá thì con chim lại biến thành Neville, trông hoàn toàn bình thường. Neville cùng cười xòa theo các bạn.
Fred bèn rao to với cái đám đông nho nhỏ dễ bị kích động này: - Bánh kem Hoàng yến đây! George và tôi đã phát minh ra - Bảy Sickle một bánh, mại dô!

Tàn tiệc, Sophie và Hermi về phòng cũng đã quá nửa đêm. Có vẻ ngày hôm nay đầy mệt mỏi rồi, hai cô nàng đều chìm vào giấc ngủ sau khi đặt lưng xuống giường chưa đầy 15p.

------------------------------------------------------

Tháng 12, Hogwarts phủ trắng tuyết đẹp như tranh vẽ.

Mùa dâu rụng là những ngày mà các cô nàng mệt mỏi và dễ quạu quọ nhất cộng thêm với cái tiết trời giá rét căm lăm của mùa đông làm bé người yêu nhà Cedric lại càng khó chịu hơn. Nhưng dù có khó chịu thế nào Sophie vẫn chẳng nói cho Cedric biết rằng cô đang đến kì, ba phần vì không muốn làm anh xao nhãng sự tập trung cho cuộc thi, bảy phần là vì ngại, con gái mà, ít nhiều cũng ngại nói ra việc này với người khác giới đặc biệt là người yêu.

Ngày hôm nay, ngày đầu tiên của chu kỳ dâu, Sophie có hai tiết Thảo Dược Học ở nhà kính số 3, hai tiết Độc Dược dưới hầm lạnh. Cái chứng đau bụng kinh của cô lại càng hành cô mệt mỏi hơn, khắp cả người thì đau nhức.

Cedric làm sao có thể không nhận ra sự mệt mỏi và khó chịu của cô, có điều anh cũng không rõ cô bị làm sao, vào sáng nay, khi anh ngồi cạnh cô dùng bữa, Cedric cũng đã gắng hỏi Sophie bị khó chịu ở đâu, rằng có cần tới bệnh xá không. Rồi kết quả bị Sophie nạt lại vì cứ lải nhải hỏi han mãi bên tai: - Cedric Diggory, anh có thể im lặng chút không? Ở đây chưa đủ ồn ào sao?_ nói rồi cô cứ thế bỏ đi.

Hermione - người biết rõ vì sao Sophie lại lớn tiếng quát nạt như nãy, thấy anh đang hoang mang vì vừa bị người yêu mắng thì bật cười nói:
- Trong vòng một tuần tới Sophie sẽ dễ cọc lắm đấy, anh cứ từ từ mà tận hưởng những ngày khó ở này đi nhé!

- Nhưng tại sao chứ? _ Cedric vội hỏi lại ngay.

Hermione tủm tỉm: - "Bà dì" đến thăm! _ Sau đó cũng chạy theo Sophie luôn.

Anh cũng chẳng hỏi hay nói gì thêm, cũng chẳng biết "bà dì" kia đáng ghét đến đâu mà cô quay ra cọc luôn cả với mình. May là anh còn biết rõ lịch học hôm nay của cô nên đành chờ đến sau tiết học cuối cùng của buổi sáng, anh vội tới tìm cô ở đại sảnh đường. Kia rồi, cô bé anh thương kia rồi, Sophie với sắc mặt mệt mỏi, nằm gục xuống chồng sách trước mặt, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra từng đợt, cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mái tóc dài đỏ thẫm lòa xòa trước mặt chỉ biết ôm bụng nhăn nhó. Cedric ngồi cạnh cô mà không khỏi sót, đưa tay vén mấy lọn tóc vướng trên mặt cô, nhẹ hôn lên trán cô.

Anh ôn nhu hỏi: - Em làm sao thế? Đau bụng sao?

- Đừng hỏi nữa, Ced! Em đang mệt lắm. _ Sophie còn chẳng mở nổi mắt để nhìn khuôn mặt lo lắng của anh.

Cedric đành hạ chiêu cuối, anh dứt khoát mà nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình, để cả cơ thể mệt mỏi của người thương dựa vào lồng ngực anh. Sophie được bao bọc trong vòng tay ấm áp cùng mùi hương thảo mộc phảng phất đặc trưng độc quyền của anh. Tâm trạng cô cũng dịu đi phần nào, đôi lông mày dãn ra đôi chút, an tâm dựa vào vòng tay vững trãi của anh người yêu. Cedric thấy cách này có tác dụng, cơ miệng liền dãn ra nụ cười ôn nhu, lại đặt tay lên bụng nhỏ xoa xoa giúp cô.

Nhìn Sophie đã gần như trở về dáng vẻ thoải mái, anh mới dám nhẹ giọng hỏi: - Mật ong, em cảm thấy đỡ hơn chút rồi chứ! Giờ thì nói anh nghe nào, vì sao từ sáng nay em lại khó chịu vậy?

Sophie vẫn vờ ngủ, nói thật thì cô cũng có chút áy náy vì đã mắng anh vô cớ lại còn để anh phải lo lắng thế này. Sau một hồi đắn đo xem có nên nói thật về tình trạng sức khỏe của cô không thì cuối cùng Sophie cũng cựa mình, mở mắt nhìn anh - một ánh mắt cún con long lanh mà Cedric chưa bao giờ hết mê mẩn.

Giọng cô vẫn còn hơi chút mệt mỏi nhưng đã không còn cáu gắt nữa:
- Ừm, em không biết anh có hiểu không nhưng mà nói thẳng ra thì ngại lắm, ở đây cũng đông người nữa, em sợ mọi người nghe thấy _ mặt cô dần có sắc đỏ hồng, đôi tai đang từ từ chuyển đỏ và nóng lên.

- Thôi nào, mật ong của anh, có gì đâu mà em phải ngại chứ, anh là người yêu của em mà, em có thể thì thầm vào tai anh cũng được! _ nói rồi Cedric ghé tai gần sát xuống miệng nhỏ ý để Sophie nói thầm cho anh nghe.

Thấy anh muốn biết đến thế thì Sophie cũng đành nói nhỏ cho anh nghe: - Chuyện là ... " bà dì " của em tới rồi!

Anh đơ ra một hồi như suy nghĩ gì đó: - Bà dì Petunia mà em kể đâu có thích giới pháp thuật đâu. Sao tự dưng bà ấy lại đến đây vậy? _ anh vẫn không hiểu "bà dì" mà cô nói ở đây là gì, anh vẫn cứ tưởng là bà dì Petunia mà đã có lần cô kể cho anh.

Sophie chẹp miệng bất lực, chẳng biết giải thích với anh kiểu gì, cuối cùng lại kéo tai anh xuống thì thầm: - Ý em là..."ngày đèn đỏ" của em tới rồi, những ngày mỗi tháng đứa con gái nào cũng đều phải trải qua ấy!

Nói xong Sophie nhìn anh, Cedric suy ngẫm gì đó rồi bật cười. Anh cười? Sophie còn đang ngơ ngác thắc mắc, Cedric đã bẹo má cô nói: - Chuyện này có gì mà xấu hổ chứ, anh là người yêu em, anh có quyền biết về chuyện này mà, mật ong! Em có mệt mỏi gì, hay cảm thấy ra sao hãy cứ nói với anh, để anh chăm sóc em, để anh hiểu rõ em hơn được không, bé con?

- Ai là bé con của anh chứ! _ Mặc dù cảm động bởi những lời vừa rồi của anh nhưng Sophie vẫn không khỏi ngại ngùng, miệng nhỏ thì vẫn chu lên ra vẻ đanh đá.

Anh chỉ cười ôn nhu rồi dịu dàng đặt lên môi Sophie nụ hôn nhẹ. Những ngày sau của mùa dâu này, anh luôn ở bên Sophie, ân cần chăm sóc, tinh tế và chu đáo hết mực đối riêng với Sophie như một loại đặc quyền mà Cedric chỉ trao cho một mình mật ong yêu dấu của anh.

Về phần Cedric, hỏi anh có ngại không khi biết được chu kỳ dâu của Sophie theo cách này? Có chứ, anh có ngại nhưng vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình với cô, vì nếu anh ngại, cô cũng ngại thì chẳng phải không ai nói với nhau được câu nào sao? Tình yêu là vậy, đôi khi cả hai ngại ngùng nhưng cẫn cần một người phải nói, phải bày tỏ lòng mình, để kéo cả hai ra khỏi thế ngượng ngùng, ái ngại.

______________________________________
Hé lô, tui đã quay lại rùi đây!
Cảm ơn mọi người đã chờ tui hơn một tháng qua.
Có lẽ dạo này tui cũng không chăm chỉ viết và đăng chương thường xuyên được, nhưng tui sẽ không để mí bồ chờ lâu quá đâu! Mong mọi người luôn ủng hộ truyện của tui!

Mí bồ thích tình tiết như nào? Comment cho tui ý tưởng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro