Ngoại truyện: Không giống người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh càng ngày càng không giống người rồi đấy!"
------------------------
Bối cảnh: - Cp chính đã đính hôn và chuyển về chung một nhà!

Câu chuyện tên cầm thú đội lốt thiên thần mang họ Diggory quay về 1 tiếng trước. Hôm nay anh được nhóm bạn thân hồi học ở Hogwarts rủ đi nhậu. Bình thường anh biết Sophie rất ghét mùi rượu nên anh chỉ uống ít thôi, vậy mà hôm nay có lẽ là vui quá chăng mà anh về nhà với bộ dạng mặt mũi đỏ bừng, quần áo nồng mùi rượu.

Cedric nói say thì không hẳn, anh vẫn biết mà đi tắm rửa sạch sẽ. Anh bước ra khỏi phòng tắm, lên giường nằm đè lên Sophie.

Sophie cố cự lại nhưng sức cô làm sao đủ để đẩy anh ra, giọng nài nỉ: - Anh dậy đi mà, Ced! Anh nặng lắm có biết không? Nặng chít em rồi!

Cedric không cho cô trốn, lập tức giữ chặt eo người nằm dưới thân, anh nói : - Hôm nay giúp anh nhé! Có được không, mật ong?

Cô nghĩ, nói "không được" thì tội anh, nhưng nói "được" thì tội cái thân này của mình.

Cô vẫn quyết tâm ưu tiên sức khoẻ của mình lên trước và mặc kệ tên kia: - Nếu em nói không được thì sao?

Anh cũng có vẻ lường trước được câu trả lời này nên anh thẳng thắn đáp:
- Không được là chuyện của em, chỉ cần anh được là được!

Sophie triệt để cạn lời:.....

Cô hét trong sự bất lực: - Anh càng ngày càng không giống người rồi đấy!

Anh nhìn cô cười lưu manh: - Vậy anh đây sẽ cho em biết càng không giống người là thế nào~

Ngay lập tức, Cedric khoá hai tay cô lên phía trên gối bằng một tay, tay còn lại nâng sau ót cô lên, cúi người hôn xuống

Sophie cảm giác lần này Cedric nói thật, đúng là không giống con người tí nào, phải nói là như con thú lâu ngày bị bỏ đói.

Khi vừa hôn xuống, anh lập tức cạy khớp hàm của cô, đưa lưỡi công thành tiến đất, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ càng quét mọi vị trí trong khuôn miệng cô, khiến cô cảm thấy mình như con cá mắc cạn sắp không thở được.

Còn Cedric thì ngược lại anh cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ cánh môi và đầu lưỡi của cô, nên anh cắn nuốt mạnh mẽ, hơi thở gấp gáp thật sự không muốn buông ra.

Lúc cảm thấy người nhỏ không thở được nữa, anh mới rời môi cô, nằm tựa vào hõm cổ của cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô thì thầm: - Em ngọt thật đấy!

Mặt Sophie đỏ lên, thầm nghĩ "Sao trước đó mình không hề biết tới khía cạnh mất liêm sỉ này của Cedric nhỉ"

Để cô lấy lại hơi thở đúng 3p thì Cedric mở miệng: - Em ổn chưa?

Sophie tròn mắt nhìn anh như thể vẫn chưa hiểu

Trước khi bắt đầu thì Cedric vô cùng kiên nhẫn giải thích: - Anh cứng từ lúc hôn em, em không nhận ra sao? Để em lấy lại hơi thở rồi thì chuyện "được" của anh sẽ bắt đầu.

...........

Anh bổ sung thêm: - Nếu em thấy đau có thể cắn, đánh, hoặc rên, dù em có cầu xin thì anh cũng không thể ngừng, nhưng anh chắc chắn sẽ làm em sung sướng, mai em vẫn có thể xuống giường tiễn chồng đi làm.

Sophie thật sự chỉ muốn phang đôi dép lào vào thẳng mặt Cedric.

Tích tắc, tích tắc

Sự yên lặng bao trùm, hai người đối diện, mắt nhìn mắt, dù trong bóng tối nhưng đôi mắt phát sáng như ánh sáng 'huân chương đệ nhứt Merlin' của Cedric đập thẳng vào mắt Sophie khiến cô cảm thấy đêm nay phải đành phó mặt cho số phận.

Cedric kéo hai tay cô đưa đến thắt lưng của mình, giọng mời gọi: - Tháo nó ra giúp anh~

Sophie như bị thôi miên, làm theo lời anh nói.

Vì lúc tắm Cedric mặc áo choàng tắm có buộc cọng đai lưng nên cô tháo rất nhanh.

Dây cột bị gỡ, áo choàng bị hở phía trước đồng nghĩa với việc thứ Sophie thấy bây giờ là chiếc ngực trần săn chắc, dọc theo đường nhân ngư đi xuống là chiếc quần lót của anh.

Mặc dù trước đó từng thấy nhưng cô vẫn còn ngại, rồi lại nghe anh nói: - Cởi nó ra đi em!

Lúc này cô chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng để mắt không thấy mặt không đỏ nên cô nhướng cổ lên hôn nhẹ yết hầu của anh men xuống phần cổ và ngực còn tay vẫn rất nghe lời cởi chiếc quần lót của anh.

Để cô làm loạn trên người mình xong thì Cedric kéo cô ra đè xuống giường, một tay sờ mặt vén mấy cọng tóc vướng víu ra chỗ khác, tay kia không an phận bắt đầu đưa ra phía sau kéo khoá nơ áo của cô, sau đó kéo áo trên vai xuống, lột sạch chiếc đầm ngủ quăng nó xuống giường, rồi lần mò xuống dưới cởi nốt chiếc quần nhỏ của cô.

Khi dọn dẹp xong những thứ vướng víu trên người, chưa cho cô thời gian định hình, anh liền áp người xuống thân cô, cúi đầu hôn lên môi, để lại ấn kí lên cổ, sau đó là phần ngực căng tròn, hai bàn tay không ngừng xoa nắn, chơi đùa ở nhũ hoa của cô.

Cô "ưm" lên một tiếng khiến Cedric khó kiềm chế được mà nhấm nháp nhũ hoa của cô.

Sophie run nhẹ, mặc cho anh làm càn.

Dạo vài lượt thì phần thân dưới của Cedric đã bắt đầu không chịu được nữa, anh cố gắng phân tán lực chú ý của cô để đưa thằng em trai của anh vào.

Ngay lúc cô mất tập trung vì ánh mắt dục vọng đó thì anh đâm thẳng vào khiến cô phải cắn mạnh vào vai anh, anh vừa hôn để trấn an, vừa thì thào: - Mật ong, em phải thả lỏng ra, như thế mới thoải mái, anh còn chưa vào sâu đâu.

Nhưng Sophie nào có nghe, đau vẫn cứ đau, người cô căng chặt, khiến Cedric cũng phải đổ mồ hôi, anh nói:
- Em căng cứng như vậy thì cậu em của anh sẽ gặp vấn đề đấy ~ thả lỏng nhé? Anh giúp em~ _ anh vừa dỗ vừa hôn

Lúc vừa vào thì có vẻ hơi đau, nhưng lực đạo của Cedric cũng vừa phải nên sau đó cũng không còn đau nữa.

Anh bắt đầu từ từ đi sâu vào trong, khám phá nơi bí mật nhất của cô, một cảm giác khiến anh như lên chín tầng mây mà cô cũng đang chìm đắm trong sự thoải mái, giao nơi riêng tư nhất cho người mình yêu.

Sau khi dạo vòng khu cấm địa, anh rút cậu em đã ăn sắp no ra, thấy Sophie mệt lã người, mắt đang nhắm, còn tay cô vẫn đang ôm thắt lưng anh. Anh cười thoả mãn, nhỏ giọng: - Mới có 2 tiếng mà em đã như này thì về sau làm sao đây?

Sophie rủ rĩ bực dọc: - Anh không phải là em thì làm sao anh biết nó đau như thế nào?

Cedric: - Thế thì làm thêm lần nữa chắc chắn sẽ không còn đau nữa!

Cô lắc đầu: - Anh tha cho em đi, đã 2 tiếng rồi, bây giờ đã là 2h rồi, mai anh còn phải đi làm mà~

Đương nhiên tên nào đó mặt siêu dày không tha: - Anh là Thần Sáng cấp cao, với tình hình ở Bộ bây giờ nghỉ một bữa cũng chẳng nhằm nhò gì, làm hay không cũng không sao, không ai dám ý kiến gì, giúp anh đi nhé? Nhìn cơ thể em như vậy anh lại có phản ứng nữa rồi, em nhìn xem.

Anh chỉ chỉ xuống phía dưới, cô liếc mắt nhìn, đúng thật là nó lại chào cờ.

Cô lí nhí trong miệng: - Anh vào nhà tắm xử lí đi, em không biết ----

Nói chưa xong thì Cedric đã chen ngang: - Không biết thì học, anh chỉ em.

Dứt lời, không cho cô cơ hội từ chối, anh cầm chặt tay cô đưa xuống thằng em của anh, cô vừa chạm vào liền kháng cự rút lại, nhưng anh giữ lại, đôi mắt cầu cứu nhìn cô: - Lần cuối em nhé?

Sophie im lặng coi như đồng ý, anh vui vẻ cầm tay cô sờ vào cái đó của mình, anh vừa làm càn trên ngực cô vừa nói: - Ừm ~ sau này em cứ làm như vậy, anh cảm thấy rất sướng~

Có trời mới biết tay cô như bị phế khi chạm vào cái thứ đó, và cũng có trời mới biết tên này vô liêm sỉ tới nhường nào!

Sau khi kết thúc, một người no, một người mất hồn, thì người ăn no nê phải đi dọn phòng, anh bế cô vào phòng tắm lau người, rửa tay nhưng tên này lại bắt đầu thói thú tính làm thêm lần nữa, sau đó mới cho cô nghỉ ngơi thật sự. (Sạo choá là có thật 🙂)

Anh tắm rửa sơ sơ rồi trèo lên giường ôm cô vào lòng, lúc này cô đã ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, còn ai đó với nụ cười và ánh mắt thoả mãn dừng trên khuôn mặt mà anh thầm thương từ rất lâu, vài giây sau anh cất giọng: - Cảm ơn em!

Sau đó anh hôn lên trán cô một tiếng "chụt" nhẹ nhàng.
---------------------
Cre: "Khó dỗ dành" (chuyển ver)

Mình đang lướt dạo thì đọc được đoạn này được trích từ tiểu thuyết "Khó dỗ dành" nên mình quyết định chuyển ver sang ngoại truyện bộ này! Mong mn đón nhận nhé!!!!

🌟 và comment nhé!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro