Nhà vô địch Tam đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đầu hè, Harry, Cedric và các quán quân khác của Tam Đấu được gọi đi để nhận thông báo về bài thi cuối cùng. Ron thì bị Fred và George kéo đi bày trò nghịch ngợm ở xó nào đó. Hermione, Sophie và Ginny ngồi tụ lại trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ quen thuộc ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor .

Ginny hào hứng đưa tờ tạp chí đang đọc cho hai cô chị xem: - Coi cái này nè! Chị Sophie, chị Hermi, em mới đọc trên tạp chí của Muggles có hướng dẫn làm bùa hộ mệnh nè! Lạ ha!

- À, cái này chị biết nè! Không phải bùa chú gì đâu! Nó chỉ là một vật may mắn theo tín ngưỡng của Muggles phương Đông thôi! _ Hermione tạm thời buông cuốn sách về thảo dược xuống, ngó qua tờ tạp chí Ginny đang đưa ra.

Sophie cũng tò mò ngắm mấy hình ảnh của bùa hộ mệnh giới Muggles, không khỏi cảm thán: - Nhưng mà chúng cũng đẹp quá ha! Mấy hình thêu trông rất tỉ mỉ nè!

Thấy cả hai cô chị đều có hứng thú, Ginny liền rủ: - Em đang tính làm tặng Harry đó! Hai chị có muốn làm cùng không, chị Sophie, chị Hermione?

- Cũng hay đó! Kể ra chị chưa tự tay làm món thủ công nào cho Victor hết! _ Hermione cũng vui vẻ tán thành.

Về khoản làm mấy món đồ thủ công bé xinh thì Sophie cực kỳ hứng thú, cho nên cũng đồng ý ngay: - Ừm, ý hay nè! Mình cũng muốn làm một cái cho Ced!

- Mà làm bí mật nhé! Vậy mới vui! _ Ginny đưa tay lên miệng 'suỵt' một cái tỏ ra bí mật.

Sophie và Hermione cũng làm theo: - Bí mật đó nha~!

Sau đó ba cô nàng đã đặt mua vải và chỉ thêu từ cửa hàng của Phu nhân Malkin. Vì là sau kỳ thi, các lớp học đều trống tiết nên ba cô gái ngày nào cũng hẹn nhau trốn trong phòng ký túc của Sophie và Hermione để ngồi làm bùa hộ mệnh. Đến cả hẹn hò cũng tránh nên không khỏi khiến người yêu của cả ba đều sinh nghi và thậm chí là có chút giận dỗi.

Sau một tuần miệt mài vận dụng hết khả năng khéo léo, ba người đã cho ra thành phẩm đẹp đẽ, giờ thì chuyện cần làm là đi dỗ ngọt người yêu và tặng quà thôi~!

Cái này của Hermi làm!

Này là của Ginny!

Cái này do Sophie làm nha!

Vì là thời gian cuối năm không phải lên lớp nên học sinh được mặc đồ tự do, Sophie thay một chiếc váy xinh, không quên cầm theo chiếc bùa hộ mệnh rồi ra khỏi tháp Gryffindor tìm Cedric. Dù sao cả tuần nay đã để anh chịu ủy khuất rồi, thật sự muốn bù đắp cho anh nhiều chút. 

Sophie đi dọc hành lang, thường thì giờ này anh sẽ tụ tập với mấy người bạn thân ở góc nào đó của sân trường. Dự đoán của Sophie chẳng sai đi đâu được! Cô trông thấy anh đang cười đùa với mấy người bạn dưới tán cây sồi lớn. Cô tươi cười đi đến kéo kéo góc áo anh, anh có vẻ bất ngờ khi thấy cô đã chịu đi tìm anh sau cả tuần " ở ẩn ". Mấy người bạn anh ồ lên khi thấy cô rồi còn làm bộ trêu chọc anh.

Sophie mỉm cười nhẹ rồi nói nói với họ: - Cho em mượn anh bạn này một chút nhé ạ!

Mấy người kia đồng loạt nói: - Thoải mái đi em! Trai lớn không giữ được rồi! _ sau đó còn hùa thêm vài cái huých tay, vỗ lưng, đẩy anh ra cho cô.

Dường như anh vẫn còn hơi dỗi vì bị lơ cả tuần nên chỉ lẳng lặng để cô nắm tay kéo đi. Sophie kéo anh tới bãi đá gần hồ đen. Thấy anh không có phản ứng, từ đầu tới cuối trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, cô nhón chân hôn phớt lên cánh môi anh rồi lại cười nói: - Anh còn dỗi em sao? Ced~? 

Gương mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì phong phú hơn khi nãy, chỉ hắng giọng 'hừm' một cái. Cô lại đưa tay chọc chọc má anh, giọng lại bỏ thêm chút đường: - Đừng dỗi em nữa mà~ Ced~ Anh yêu~

Anh bị một tiếng "anh yêu" của cô làm cho dao động, bất giác cúi xuống nhìn người nhỏ đang 'khổ sở' nhón chân dỗ dành anh sau đó lại bị bộ dạng đáng yêu ấy chọc cười.

- Anh cười là hết giận rồi đó nhe! _ Sophie nhìn vào mắt anh, tiếp tục nói: - Em đã lơ anh một tuần nay vì tự tay làm chiếc bùa hộ mệnh này đấy Ced! Em còn cho cả một chút hoa Tử Đinh Hương vào nữa đó! Cho nên anh hãy luôn giữ nó bên mình nha!

Hàng mi dài của Cedric khẽ lay động, anh chớp mắt, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng. Hóa ra anh giận nhầm rồi! 

Anh nhận lấy chiếc bùa hộ mệnh rồi đưa lên ngắm nghía, nắm lấy tay cô rồi áp lên môi mình: - Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận, sweetie! Cảm ơn em!

- Anh thích là được rồi! _ Cô vòng tay ôm anh, đáp lại.

Không khí tươi mát đầu hè cùng gió lan mọi ngóc ngách Hogwart, anh và cô nhìn nhau rất lâu, tựa như thời gian đang ngưng đọng, cuối cùng anh mới chậm rãi cúi xuống hôn cô: - Chỉ là một tuần thôi nhưng anh đã rất mong nhớ em, Sophie!


----22/6---Bữa tối tại đại sảnh đường.---

Giáo sư McGonagall đi ngang qua tụ của Sophie thì dừng lại, thông báo với Harry: - Các quán quân sẽ gặp gia đình trong phòng họp phía bên phải của Đại sảnh sau bữa tối. Đừng để cha mẹ đợi lâu nhé, cả hai trò, Potter!

Harry gật đầu đáp với bà giáo: - Dạ vâng thưa cô!

- Cả em nữa sao, anh Harry? _ Sophie quay qua hỏi khi cô McGonagall đã đi lên dãy bàn ăn của giáo viên.

- Chứ bộ em không phải người nhà của anh hả, Sophie? _ Harry vừa đáp vừa gõ nhẹ đầu cô em gái mình vì câu hỏi quá mức vô tri vừa rồi.

Sophie làm bộ xoa xoa đầu rồi cười trừ: - Ừ ha, em quên mất!

Một lúc sau khi cô McGonagall đi khỏi, tụi nó nhìn qua thấy Fleur Delacour đứng dậy bên kia dãy bàn nhà Ravenclaw và cùng với Krum niễng vai lừ đừ đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông rồi cùng nhau đi vào đó. Chỉ một lát sau là Cedric cũng ra hiệu cho Sophie rằng anh sẽ vào trong trước rồi đến nhập bọn hai người kia.

- Vậy bọn mình sẽ đợi hai cậu ở phòng sinh hoạt chung nha! _ Hermione đứng dậy kéo theo Ron và Ginny.

Hai anh em Potter cũng vẫy tay đáp lại: - Ừm khi nào về có chuyện gì hay sẽ kể với mấy bồ nha!

Harry và Sophie cũng kết thúc bữa ăn nhanh chóng rồi băng ngang qua sảnh đường mở cánh cửa phòng họp ra.

Cerdic và ba má anh ngồi ngay chiếc bàn gần cánh cửa nhất. Viktor Krum ngồi ở góc đằng kia, trò chuyện với bà má tóc đen và ông cha bằng tiếng Bungary líu lo. Krum rõ ràng là được di truyền cái mũi khoằm của ba ảnh. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với bà má. Em gái của Fleur, Gabrielle, đang cầm tay má. Cô bé giơ tay vẫy Harry, Harry cũng vẫy tay đáp lễ, nhoẻn miệng cười.

Sophie để ý thấy ba mẹ của Cedric cứ nhìn cô rồi cười mỉm, đặc biệt là mẹ anh, ánh mắt của người phụ nữ ấy rất dịu dàng còn có cả chút cưng chiều. Cedric cũng cứ nhìn cô mãi từ lúc cô bước chân vào đây. Không phải anh đã nói gì với ba mẹ anh về chuyện của hai người đó chứ? Sophie vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt ba mẹ Diggory đâu!

- Anh ơi, ba mẹ mình chưa đến sao? _ Sophie nhìn quanh không thấy ba mẹ đâu liền hỏi.

Harry lắc đầu: - Anh cũng không biết nữa! Có lẽ họ bận việc nên tới muộn chút!

- A, bọn trẻ nhà tôi đây rồi! _ Ba James đi từ sau mấy tấm bình phong cuối phòng ra.

Mẹ Lily nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa, nói: - Ba mẹ mải ngắm đồ quá nên không để ý! Hai đứa vừa mới vào đúng không?

- Dạ phải, bọn con vừa vào thôi! _ Harry phấn khởi đáp.

Sophie sà ngay vào lòng ba mẹ, làm nũng: - Con nhớ ba mẹ nhiều lắm luôn đó ~ ! Ơ mà cha Sirius đâu rồi ạ?

- À, cha đỡ đầu của hai đứa còn đang bận ở phòng thầy Lupin rồi! _ Ba James nựng má cô con gái rồi trả lời.

- Vậy là ba mẹ sẽ ở lại đây với tụi con cho tới kết thúc vòng thi thứ ba ạ? _ Harry.

- Đúng vậy, thầy Dumbledore thật hiếu khách khi mà sắp xếp cho ba mẹ ở căn phòng gần phòng của Lupin. _ Ba James

- Chào anh chị Potter! Thật vinh hạnh khi hai cậu con trai nhà chúng ta đều trở thành quán quân đại diện của Hogwarts! _ Ba mẹ Diggory và anh đã đi tới bắt chuyện với nhà Potter.

Ba James gật đầu đáp lễ: - À, rất vui khi gặp lại anh, Diggory! Thật là một dịp đặc biệt!

Ông Amos Diggory nhìn Harry từ đầu đến chân: - Bác cá là cháu vẫn không cảm thấy thỏa mãn lắm một khi Cerdic vẫn đạt được điểm số bằng cháu, đúng không?

Harry hỏi: - Nghĩa là sao ạ?

Cerdic thấp giọng nói với Harry: - Đừng để ý ba anh. Từ lúc đọc những bài báo của Rita Skeeter về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, ba anh tức lắm... cậu biết đó, mụ ta viết như thể cậu là quán quân duy nhất của trường Hogwarts vậy.

Ông Diggory nói lớn: - Nó cũng đâu có thèm đính chính, đúng không? Dù vậy, con cũng sẽ cho nó biết tay, hả Cerdic? Con từng đánh bại nó một phen, đúng không?

Mẹ Lily tức giận nói: - Mụ Rita đã đi quá đà trong việc gây rắc rối này, ông Amos à. Tôi cứ tưởng ông phải biết chuyện đó chứ, ông làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà!

Ông Diggory tỏ vẻ như muốn nói một điều gì phẫn nộ lắm, nhưng vợ của ông đã đặt một bàn tay lên cánh tay của ông, nhìn ông bằng ánh mắt răn đe và ông chỉ nhún vai rồi quay đi.

- Cô bé này là Sophie sao? Cedric đã kể rất nhiều về con đó, bé con! _ mẹ Diggory cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mẹ anh dịu dàng lắm luôn!

- Ơ dạ! Rất vui được gặp hai bác ạ! _ Sophie hơi ngơ ngác khi đột ngột được mẹ anh hỏi thăm.

Nếu bạn hỏi Cedric ở đâu, thì anh ta đang đứng cạnh và nắm tay sweetie của ảnh rồi!

Cedric chẳng chút ngần ngại mà giới thiệu: - Ba! Mẹ! Đúng như con kể chứ? Người thương của con, Sophie Potter, rất xinh đẹp và đáng yêu đúng không?

Mẹ Diggory càng nhìn cô với nét cưng chiều hiện rõ: - Con bé thật xinh đẹp hơn cả lời con kể, Ced! Chắc hẳn anh chị Potter cũng biết về chuyện cặp đôi trẻ nhà chúng ta nhỉ......

Nhân lúc hai bên phụ huynh đang nói chuyện với nhau, Sophie khẽ hỏi Cedric: - Ced, anh đã kể về em cho ba mẹ anh sao? Cả chuyện của tụi mình nữa? _ hai má Sophie đỏ lên như trái cà chua, nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy.

Cedric cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt anh lúc này khiến ai nhìn vào cũng biết anh đang ủy khuất: - Vậy ra...em không muốn công khai chuyện chúng ta sao?

- Ý em không phải vậy! _ Sophie vội giải thích, sau đó mới ngập ngừng nói ra lí do _ - Chỉ là...em chưa sẵn sàng.....

Cedric nhẹ nhàng bí mật xoa lưng cô, nhẹ giọng an ủi: - Mật ong, em không cần căng thẳng đén thế đâu! Mẹ anh rất thích em đó!

- Nhưng ba anh....._ Sophie ngập ngừng lại lén đưa ánh mắt e ngại nhìn ông Diggory.

Cedric ôn nhu nói: - Không sao đâu em. Ba anh thì phải nghe lời mẹ anh mà! Cứ kệ ổng đi! Anh và mẹ sẽ bênh em!

Nghe lời trấn an từ anh, tinh thần cô được thả lỏng hơn chút, mặc dù vẫn hơi lo nhưng vẫn môi vẫn nở một nụ cười cho anh yên tâm. 

- Ta đã nghe Ced kể về con rất nhiều qua những lá thư nó gửi về, nên ta rất nóng lòng muốn gặp con đó! _ mẹ Cedric quay lại nói với Sophie.

Sophie mỉm cười nhẹ nhàng nói: - Anh ấy đã kể rất nhiều về con sao ạ, thưa bác?

- Phải đó, con gái, ta có thể cảm nhận được tình cảm con trai ta dành cho con, và ta cũng tôn trọng tình cảm của tụi con! _ Mẹ Diggory cũng mỉm cười rồi nói tiếp. - Ta cũng đã rất tò mò về cô nàng làm con trai ta yêu say đắm. Khi ta tới trường từ chiều nay, nhìn thấy con cùng Cedric tình cảm ở hành lang và nghe ba mẹ con kể về con ta nghĩ Cedric đã đặt tình cảm đúng người rồi!

Sophie chỉ biết cười ngại khi nghe mẹ Cedric kể lại, không ngờ các vị phụ huynh đã đến từ buổi chiều, hơn nữa ba mẹ anh còn nhìn thấy cô và anh hẹn hò hồi chiều nay. Ngại chết mất!

Cuộc hội ngộ người thân kết thúc sau khi mọi người vừa đi dạo quanh tòa lâu đài một vòng vừa ôn lại chuyện xưa. Sau khi các vị phụ huynh đã về phòng nghỉ, Cedric cũng đưa Sophie và Harry về tháp Gryffindor, Harry đã đi vô kí túc trước, bên ngoài Cedric nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sophie chúc ngủ ngon. Trăng đêm nay thật sáng!

------24/6---Đại Sảnh Đường------

Khi cái trần được phù phép phía trên đầu bắt đầu chuyển từ mầu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người có mặt đều im lặng.

- Thưa quí bà và quí ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quí vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động.

Cả bốn quán quân đứng dậy đi theo ông Bagman. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô Harry, bên phía Hufflepuff cũng không kém phần nhiệt liệt cổ vũ cho Cedric cộng thêm cả sự góp vui của Ravenclaw và Slytherin làm đại sảnh trở nên nhộn nhịp trái ngược lại cái sự im lặng ban nãy. Mọi người cùng cầu chúc may mắn cho hai quán quân Hogwarts, và khi Cerdic, Harry, Fleur và Krum cùng đi ra khỏi Đại sảnh đường.

Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trông thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Ông Bagman và bốn quán quân, mỗi quán quân có một phụ huynh bên cạnh, bước vào sân vận động - cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy. Lão Hagrid, ba James, cha Sirius, giáo sư Lupin, cựu thần sáng Moody, giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ bác Hagrid, bác đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.

Giáo sư McGonagall nói với các quán quân: - Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?

Các quán quân gật đầu.
Ông Bagman bèn hớn hở nói với bốn giám thị: - Vậy thì quí vị đi đi!

Các vị ban tuần tra đi khỏi, theo những hướng khác nhau, đến những trạm gác của họ ở quanh mê lộ.

Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm: - Sonorus!

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:
- Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!

Mẹ Lily ôm Harry cười tự hào, bên cạnh là ông Amos đang phấn khích giương cao cánh tay của Cedric theo tiếng cổ vũ phía khán đài. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.

- Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!

Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.

- ....và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của học viện Beauxbatons.

Ông Bagman nói: - Nhiệm vụ cuối cùng của các quán quân là tiến vào và lấy được chiếc cúp Tam pháp thuật mà chúng tôi đã đặt ở chính giữa mê lộ dây leo này.Và tất nhiên nhiệm vụ cuối cùng không bao giờ là dễ dàng, sẽ có rất nhiều thứ bất ngờ sẽ chờ đón các vị trong mê cung. Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba... hai... một!

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.
Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi; những cành nhánh dây leo vây lại rồi đan kín cả lối vào.

Ông Bagman coi cái đồng hồ quả quýt khoảng chừng hai phút rồi hắng giọng: - Tiếp theo Krum......

Theo hồi còi, Krum cũng lao vào mê lộ trước mắt. Hai phút nữa trôi qua: - ...đến lượt cô rồi, Fleur Delacour...

Fluer cũng nhanh chóng chạy vào mê cung.

Trên khán đài nhộn nhạo là người, bên trái Sophie là Ginny và Hermione, bên phải là mẹ của Cedric và mẹ Lily vừa lên ngồi cùng.

Ba anh em Weasley ngồi ngay hàng trên đang cằn nhắn: - Người ta làm ra cuộc thi này để làm gì khi mà vòng 2 và vòng 3 khán giả chẳng xem được gì và chỉ ngồi đây để chờ kết quả?

- Không biết có những thứ gì ở trỏng nhỉ? _ Ginny tò mò nhấp nhổm ngó cái mê cung đã đóng kín bằng những dây leo um tùm.

- Sốt ruột quá đi! _ Sophie cũng lo lắng nhìn lên bầu trời đã chuyển màu đen tuyền, điểm xuyết đầy những ngôi sao lấp lánh.

Hermione cũng không khỏi tỏ ra lo lắng: - Mình chưa từng nghĩ thời gian có thể lâu đến vậy!

.......................

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua nửa giờ đòng hồ.....1 giờ đồng hồ......1 giờ rưỡi.......2 giờ....

Rồi một cơn mưa lũ âm thanh đổ ập xuống chung quanh, chỗ nào cũng nghe tiếng nói, tiếng chân bước, tiếng gào thét... vang dội cả sân vận động. Cedric và Harry xuất hiện sau một tiếng gì đó như tiếng độn thổ, đứng giữa sân, mỗi người cầm một bên quai chiếc cúp lấp lánh. Cả hai cùng giương cái cúp lên cao, tận hưởng sự náo nhiệt của đám đông khán giả đang hò hét. Mọi người ồ ạt xuống sân, vỡ òa còn hơn việc nhận được Cúp Liên Nhà, đến nỗi át cả tiếng của ông Bagman đang thông báo kết quả.

Cô cũng chạy xuống, dẫn đầu đám đông, kích động ôm chầm lấy Cedric. Anh cũng dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, từ từ cảm nhận mùi hương hoa tử đinh hương tươi mát mà ngọt ngào như ánh nắng hè ban mai.

Anh trở về rồi! Thật sự là đã thành công rồi! Đoạt cúp rồi! Tay anh từ lâu đã buông bên quai cúp ra, niềm hứng khởi sôi sục trong lòng, vui sướng đến nỗi nhấc bổng Sophie lên. Nụ cười của anh tươi rói hơn bao giờ hết. Sophie được anh nhấc bổng lên bất ngờ, hai tay vỗi bấu chặt vai anh. Cô cảm thấy tiếng ồn từ đám đông cổ động bị lu mờ bởi nhịp tim đang đánh trống trong lồng ngực mình. Cái khoảnh khắc thấy anh xuất hiện trở lại giữa sân cỏ cùng với cup và Harry, chân cô còn mau hơn cả nước mắt, trái tim như thể được thả lỏng sau hai giờ đồng hồ bị bóp nghẹt, hạnh phúc vỡ òa nơi đáy mắt. Cô từ từ cúi xuống, chạm môi mềm lên đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc xuất hiện. Nụ hôn này có vị thật lạ - một nụ hôn hòa với nước mắt của sự hạnh phúc, một nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào khó tả, không phải một nụ hôn sâu nhưng lại khiến cả hai quyến luyến không thôi.

Dứt môi, giờ đây dây thần kinh ngại ngùng của Sophie mới rã đông. Nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về hai người, Sophie mới xấu hổ mà gục mặt vào vai anh, nhưng có giấu kĩ đến đâu thì đôi tai đỏ ửng cũng thể hiện rõ sự ngạingùng của cô nàng. Cedric nhẹ xoa lưng cô, đặt một nụ hôn phớt lên vành tai đỏ của người thương. 

Một lúc sau anh mới nhẽ nhàng cúi người, thả Sophie đứng xuống, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa vướng trước mặt cô gọn ra sau tai. Xung quanh vỗ tay, hò hét xung quanh vẫn chưa dứt...

Cụ Dumbledore giờ mới hân hoan thông báo cho đám học sinh bằng giọng nói đã được yểm chú phóng to: - Xuất sắc! Thiệt là xuất sắc! Hogwart của chúng ta! Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả nỗ lực của các quán quân! Vậy thiệt là hụt hẫng nếu ta không tổ chức một bữa tiệc khuya hoành tráng ngay đêm nay để ăn mừng chiến thắng và cũng để tri ân cùng những người bạn của chúng ta! Tất nhiên, các quán quân sẽ dành chút thời gian tới bệnh xá để thăm khám và thay một bộ đồ mới và xuất hiện thật tươm tất trong bữa tiệc.

Cụ dừng một lúc để quan sát đám học sinh, rồi lại tiếp tục: - ....Hôm nay, tất cả giáo viên và phù sinh đều sẽ phá luật và tổ chức tiệc ở đại sanh đường của chúng ta! NÀO, ĐẾN GIỜ TIỆC TÙNG RỒI!

Đám học sinh lại reo hò rồi kéo nhau tràn vào Đại sảnh. Chẳng biết lũ gia tinh đã chuẩn bị từ bao giờ, đại sảnh được trang trí với những ruy băng, poster hình Cedric và Harry treo đầy cả khán phòng, đồ ăn thịnh soạn được chuẩn bị đầy bốn dãy bàn, còn có cả món bia bơ mà ai cũng khoái, một vài loại rượu cũng được chuẩn bị sẵn..... Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm muộn, một đêm náo nhiệt!

__________________________

Năm học kết thúc rồi! Chúng ta đã có một kết thúc viên mãn! 

Cảm ơn các độc giả đã yêu thương chiếc fanfic này!

🌟 và 💬 nhé!

Các bạn nghĩ đây là chương cuối ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro