Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, Cedric bị chuốc tới say mèm, mấy người bạn của anh vì muốn ở lại chơi thêm nên đã nhờ Sophie đưa anh về phòng Huynh Trưởng Hufflepuff trước. Họ còn tận tình chỉ đường đi cho Sophie.

Theo lời chỉ dẫn, Sophie đỡ Cedric đi vào một lối đi chông chênh đầy đất đá bên trong cái đường hầm dẫn lên một con đường nhỏ cho đến khi một cǎn phòng hình tròn, đầy ấm áp với trần nhà thấp hiện ra, chẳng khác gì hang ổ của loài lửng Căn phòng được trang trí bằng màu vàng và đen tươi sáng của loài ong, với điểm nhấn là những chiếc cửa tròn và những chiếc bàn được làm bằng gỗ và đánh bóng có màu mật ong, dẫn vào ký túc xá nam và nữ. Sự xuất hiện của nhiều loài cậy cỏ, hoa lá đẩy sắc màu khiến bầu không khí của phòng sinh hoạt chung nha Hufflepuff càng trở nên rực rỡ. 

Phòng Huynh Trưởng ở ngay bên hông phòng sinh hoạt chung. Vừa mới mở cửa phòng, Cedric như bị men say khống chế ép sát cô vào vách tường, nâng cằm cô lên, bắt buộc cô nhìn thẳng anh. Anh ôm lấy cô, tham lam mà khao khát hôn xuống, anh yêu cô, anh cần cô. Bị Cedric đánh úp bất ngờ, Sophie bất giác hé răng, anh thừa cơ mà càn quấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng mật ngọt. Sophie muốn phản kháng khi mùi rượu nồng sộc vào khí quản nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh vô cùng hung hăng và chiếm hữu, giống như sói đói. Cô đành thuận theo anh, vòng tay lên ôm lấy cổ anh, ý loạn tình mê. Dây dưa nhiều phút, Cedric đột nhiên buông cô ra, giống như mọi việc vừa rồi đều chưa từng xảy ra, một mạch đi thẳng tới chiếc giường giữa phòng.

Sophie đơ ra một lúc rồi quay ra vội vàng hấp tấp đóng cửa, nhìn lại đã thấy Cedric đang cởi áo khoác, nửa ngồi nửa nằm trên giường, tiện tay ném chiếc áo chùng dính mùi rượu qua một bên khác với vẻ ghét bỏ.

Cô nhìn xung quanh một lượt, phòng của Huynh Trưởng nhà Hufflepuff là một không gian ấm áp và đậm chất tự nhiên, với chất liệu chủ đạo là gỗ và trang trí từ các loài hoa, cỏ, và thảo mộc,.... Sophie ngắm nghía một vòng rồi mới chậm rãi đi đến ngồi mép cạnh giường, hai tay ôm mặt Cedric: - Thật sự là say rồi sao?

Cedric chầm chậm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô: - Có chút.

Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu ra men say trong mắt anh. Anh cúi đầu sấn đến cổ Sophie, hít vào một hơi thật dài. Cô ngồi bất động, hai tay buông xuống bên mép váy, lẳng lặng để Cedric dựa vào, để mặc mùi rượu lan tràn quanh mình. Giờ khắc này, Sophie cảm giác mình cũng say rồi, nếu không sao lại ngồi ngây ra ở đây như pho tượng thế này.

Lúc lâu sau, Cedric vẫn không định di chuyển, dường như lưu luyến mùi hương trên người cô. Sophie bị hơi thở của anh thổi qua làm cho buồn buồn tê tê. Rõ ràng không làm gì cả nhưng không khí cũng trở nên triền miên.

Sophie chậm rãi giơ tay lên, đặt lên lưng Cedric: - Rốt cuộc anh đã uống tận bao nhiêu vậy?

Cedric cho là Sophie đang thúc giục mình, anh ngẩng đầu lên xoa cổ: - Cũng không nhiều lắm đâu, sweetie à!

Sophie: ...

Đúng là không hề biết cách từ chối!

Mà Cedric cứ thế vùi đầu vào hõm cổ Sophie, được một lúc mới ngả người về sau tựa lên đầu giường đôi mắt say chếnh choáng càng thâm thúy hơn bình thường. Mờ mịt lại sáng ngời, nhìn ngắm từng biểu cảm của cô.

Người này uống nhiều quá bị sao vậy!

Sao lại biến thành kiểu người si tình thế này!

Nhưng cô lại rất thích dáng vẻ chếnh choáng vì men rượu của Cedric hiện giờ. Khóe môi cô khẽ cười, tới gần hơn một chút, hơi thở không còn khoảng cách với anh, sau đó cô đưa tay chọc cằm anh: - Ngày mai anh tỉnh rượu còn nhớ chuyện gì xảy ra hôm nay nữa không?

Sophie cảm thấy bây giờ anh nhìn như một yêu tinh!

Yêu tinh lại còn bình tĩnh hỏi bên tai cô: - Hôm nay xảy ra chuyện gì?

Sophie đỏ mặt không nói lời nào.

Cedric ngoắc cằm cô: - Nói xem.

...

Sau thời khắc ngượng ngùng, Sophie đã nghĩ thông. Chuyện đó là anh làm chứ không phải cô, có gì mà không nói được.

Thế là Sophie chống cánh tay, cúi trên người Cedric, dùng tư thế để tiếp khí thế: - Anh có biết hôm nay anh cưỡng hôn em không?

Cedric không hề xuất hiện biểu cảm như trong tưởng tượng của Sophie.

Khóe miệng anh cong cong, ngón trỏ chậm rãi cọ xát môi dưới Sophie: - Cưỡng hôn? Em hưởng thụ lắm cơ mà?

Sophie: - Cưỡng hôn chính là cưỡng hôn ...

Dưới ánh mắt sáng rực của Cedric, mặt cô đỏ lên rõ rệt. Trời ạ! Người khác uống say cùng lắm là khác thường. Cedric uống say lại xuất hiện nhân cách thứ hai.

- Cedric?_  Sophie lắc ngón trỏ trước mặt anh, - Anh là Cedric hả?

Anh nhắm mắt lại: - Ừ _  một tiếng.

Thấy anh trả lời cả câu hỏi thiếu muối đó, rắp tâm không chính đáng của Sophie nổi lên, đột nhiên lại muốn nghe chiếc giọng trầm có chút khàn vì rượu gọi cô một tiếng " Bảo bối". Không phải cô chưa từng nghe qua Cedric gọi cô như vậy, anh thậm chí còn gọi cô bằng những biệt danh sến súa hơn nhiều, nhưng lúc tỉnh và say lại cho người ta một thanh âm rất khác biệt. Nghĩ là làm, cô nhìn chằm chằm anh, giọng điệu có chút câu dẫn: - Gọi em là bảo bối!

Nói xong, Cedric không có phản ứng.

Rắp tâm không chính đáng của Sophie biến thành can đảm không chính đáng, nhéo nhéo mặt anh, nhắc lại: - Gọi em là bảo bối.

Dưới cái nhìn chăm chú của Sophie, đôi mắt Cedric hé mở, mê ly mà quyến rũ. Môi mỏng hơi hé, anh khẽ gọi: - Bảo bối.

Có chút mùi rượu, nhẹ nhàng nhưng lại xuyên thẳng vào tai Sophie. Có rắp tâm không chính đáng, có can đảm không chính đáng. Vì một tiếng "Bảo bối" của anh mà hơi thở Sophie rối loạn, tay níu chặt lớp ga giường, muốn nhìn ra chút trầm luân trong mắt anh.

- Có thật là ngày mai anh sẽ nhớ kỹ những gì anh đã nói không? _ Sophie hơi thẫn thờ nói.

- Em mặc kệ. _  Sophie cúi mặt xuống, - Ngày mai anh quỵt nợ em sẽ viết tin cho tờ Nhật báo vạch trần anh - một quán quân vừa thắng cup Tam Đấu bội tình bạc nghĩa.

Cedric vẫn cười, nhưng trong mắt xuất hiện tính xâm lược: - Vậy ghi lại chút chứng cứ đi!

Cùng lúc lời nói ra, eo Sophie bỗng bị anh ôm lấy, kéo về phía anh, cả người úp sấp phía trên anh. Cô vốn đang ngồi nghiêng người, vừa bị anh kéo úp sấp như thế, đầu lập tức vùi vào bên bả vai anh.

- Anh... _ Sophie vừa nói một chữ đã cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt đánh úp đến cổ mình.

Thân thể cô lập tức cứng đờ, không nhúc nhích duy trì tư thế hiện giờ. Ngay sau nụ hôn dịu dàng đó, chỗ da thịt ấy truyền đến cảm giác đau đứt quãng. Anh đang khẽ cắn mút.

Cô siết chặt tay, không biết nên làm gì. Rõ ràng cô là người rất sợ đau, lại không đẩy anh ra, vừa đau vừa có một cảm giác thoải mái dễ chịu kỳ lạ. Cả căn phòng kiều diễm, không khí lưu động chậm chạp đến khác thường, chìm chìm nổi nổi trong hơi thở của cả hai.

Ánh sao ngoài cửa sổ lác đác trong đêm sáng lạ thường.

Lông mày Sophie theo sát cảm giác ở cổ, lúc giãn ra lúc nhíu chặt. Cô đã mất khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, môi Cedric mới rời khỏi cổ cô, ngón tay lướt qua dấu vết anh để lại.

- Đây là chứng cứ, giữ lại. _ Giọng Cedric khàn khàn quanh quẩn bên tai Sophie, cô cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt, bị nước biển bao phủ, chỉ một giây nữa thôi sẽ không thở nổi. Vì thế cô lập tức giãy dụa muốn đứng dậy, Cedric lại đưa tay đè đầu cô, để cô tựa lên ngực mình.

- Đừng nhúc nhích, ôm một lúc. _ Lời nói của anh như một câu thần chú, Sophie lập tức bất động.

Cô an tĩnh nằm trên người Cedric, bốn phía im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Cảm giác nóng bỏng trên cổ vẫn chưa biến mất. Cùng với lồng ngực chập trùng của Cedric, hô hấp cô cũng chợt nhanh chợt chậm.

Rõ ràng người uống say là Cedric, cô lại cảm thấy mình mới đúng là người hoàn toàn say túy lúy kia. Thế nhưng yên tĩnh ở chung trong khoảng cách gần, Sophie cảm giác hình như Cedric hơi khó chịu.

Cô mở mắt ra, đánh giá vẻ mặt anh:- Không thoải mái?

Cedric không nói chuyện, cũng không có phản ứng. Sophie chậm rãi đứng lên, lần này Cedric không ngăn cô nữa. Cô thật lòng lo cho anh, cũng muốn cho mình một không gian khôi phục tâm trạng.

Sophie nhẹ giọng nói: - Em đi làm đồ giải rượu cho anh. 

Bình thường Cedric không thích uống rượu, dù uống cũng chỉ có dịp tiệc tùng nhưng rất có chừng mực, nên trong phòng không có sẵn các loại đường glucose linh tinh. Nhưng lại có không ít mật ong được trưng trên một ngăn của kệ sách. Có lẽ là quà được giáo sư Sprout tặng mỗi khi giúp đỡ giáo sư.

Sophie phẩy đũa phép lấy ra một chiếc cốc sứ và thìa. Cô đi tới kệ sách, bắt đầu rót một cốc mật ong thêm một chút nước nóng vẩy ra từ đầu đũa phép. Khói trắng trong ly bốc lên, Sophie vừa khuấy vừa thất thần. Thỉnh thoảng lại sờ lên gương mặt nóng bừng của mình.

Nếu lúc này có một cái gương, cô nghĩ, hẳn là mình sẽ có dáng vẻ rạo rực tình yêu. Vậy thì càng không được để Cedric nhìn thấy. Thế là cô khuấy một ly mật ong mất tận mười phút.

Khi mang ra, khóe mắt cô lướt thấy tấm gương toàn thân ở cạnh tủ quần áo, trái tim chợt thót một cái. Phía giường ngủ, Cedric vẫn đang nhắm mắt nằm thiếp đi.

Sophie bưng ly nước mật ong, chậm rãi đi đến chiếc gương. Cô ngẩng đầu, mượn ánh sáng của trăng sao ngoài cửa sổ rọi vào nhìn thấy dấu vết trên cổ mình. Một màn trong hồi ức lại vọt tới, từ xúc giác, thính giác, toàn bộ đều tái hiện sinh động.

Một bàn tay rảnh rỗi của Sophie không biết nên đặt vào đâu. Thật lâu sau, cô chậm rãi nâng lên, xoa cổ. Ngay khi cô đắm chìm trong gương không tự kiềm chế được, đột nhiên thấy một bóng người xuất hiện sau lưng.

Anh đứng sau lưng Sophie, nhìn vào gương, hai người nhìn nhau bằng hình thức kỳ quái: - Em đứng đây tận mười phút làm gì thế?

Sophie vô cảm nói: - Đang thưởng thức vẻ đẹp của mình.

Nhưng Cedric nghe vậy, không trả lời, cũng không di chuyển, chỉ hơi dựa vào cô, lại đặt cằm gác lên vai cô rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô trong gương. Hai người đứng vị trí kỳ quái một trước một sau một lúc lâu.

 Sophie hơi khó hiểu: - Còn anh đứng đây làm gì?

Cedric nhìn cô trong gương, ôn nhu nói: - Anh đang thưởng thức vẻ đẹp của em.

Sophie đưa nước mật ong cho anh: - Anh uống một ít cho nhanh tỉnh rượu đi.

Cedric cầm cốc lên, hơi ngửa đầu uống từng ngụm một, ánh mắt lại rũ xuống nhìn thẳng vào Sophie, khóe miệng còn có ý cười lờ mờ. Yết hầu không ngừng lên xuống, ánh mắt lại khóa chặt trên người Sophie không dao động, ánh sáng trong mắt phản chiếu bóng dáng cô. Ánh mắt không thuần túy, không rõ ý vị, như thật như giả truyền đạt ý tứ gì đó.

Sophie bị anh nhìn nhanh chóng đỏ mặt.

Đàn ông khác uống nhiều quá nổi khùng.

Cedric uống quá nhiều đúng là! Hứng! Tình!

Sophie lùi lại một bước, nói: - Anh nhìn đủ rồi chứ?

- Đủ rồi. _ Anh lẳng lặng nhìn Sophie.

Bỗng nhiên, anh xoay người hôn cô. Sophie một lần nữa lại ngẩn ra. Ngay sau đó, anh đỡ lấy gáy cô, tiếp tục hôn lên khóe môi cô. Anh cắn vào vị trí xương con bướm của cô, như đang phát tiết dục vọng, động tác khá thô bạo. 

Cổ Sophie ngửa ra sau, càng phác họa rõ ràng đường cong đầy đặn của cô. Cô thấy ngứa, lại hơi ân ẩn đau: - Sao anh lại cắn em.

Cedric xem như không nghe thấy, tiếp tục những động tác vừa ái muội vừa mang đầy dục vọng. Thật lâu sau, anh hơi thẳng người lại, chóp mũi cạ vào tóc cô, tỉ mỉ gặm cắn vào tai cô, rồi thì thầm bên tai: - . . . Muốn đem em giấu đi.

Nhìn chăm chú vào dáng vẻ lúc này của cô, Cedric không thể khống chế được nữa, anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, cùng cô quấn quýt. Không biết có phải do tâm lý hay không, Sophie cảm thấy môi mình hơi tê dại. Căn phòng vốn ấm áp tựa như càng nồng ấm hơn, trong không khí tràn đầy sự ái muội, hít thở vào cũng có thể cảm nhận được.

Sophie nhìn chăm chú vào môi anh, như là bị dẫn dụ, bị ma quỷ ám mà hỏi: - Như vậy là đủ rồi sao?

Ánh mắt của Sophie hướng từ dưới nhìn lên, từ hầu kết của anh đang nhẹ chuyển động, nhìn đến hàm dưới, đến màu môi anh nhàn nhạt. Hàng mi cô run run, nhìn lên nữa, chạm vào ánh mắt anh. Một lần nữa anh không làm đến cùng, anh bế cô tới giường rồi ôm cô, thật sự chỉ ôm thôi! Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. 

Sớm hôm sau, cô ngủ trong lòng anh, tay chân quấn trên người anh. Anh cúi đầu ngửi ngửi tóc cô, là mùi hương của anh và cô. Anh nhìn xuống cần cổ trắng nõn kia, đưa tay chạm nhẹ cái "bằng chứng" anh để lại. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Anh lặng lẽ với tay lấy từ trong hộc tủ đầu giường một hộp nhẫn nhỏ.

Cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô, thỏa mãn nở nụ cười rồi thì thầm: - Nhẫn đính hôn em đã nhận rồi nhé! Phu nhân Diggory!

___________________________

Kết nhé cả nhà iu! ( Tui biết mấy bà sẽ hụt hứng vì không có sếch )

Một lần nữa cảm ơn sự yêu thương của mọi người! Tui thấy dạo về mấy chương cuối bị flop :(((  tui sẽ cố gắng cải thiện mạch văn cho hay hơn!!!

Có thể tui sẽ viết ngoại truyện nhưng hiện giờ thì tui chưa biết viết gì! Mọi người có thể để lại idea nhé!

🌟 và 💬 nhé!

Ngoài hai truyện đã đăng thì tui còn ấp ủ một bản thảo cho Draco Malfoy nữa ~! Readers cùng chờ mong nhé! Đừng bỏ tui nhe!

Chương cuối có sự tham khảo từ tiểu thuyết " Dĩ ái vi doanh " và " Khó dỗ dành " !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro