Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói tàu nghi ngút tại sân ga 9 3/4, một năm học mới bắt đầu. Sophie và Harry đang ôm tạm biệt ba mẹ, mẹ Lily hôn lên trán và má của con bé như lời chúc bình an. Ba James bên cạnh thì đang vỗ vai dặn dò Harry rằng phải biết chăm sóc và bảo vệ em gái - điều mà ba đã dặn đi dặn lại suốt bao nhiêu lần bọn nó lên tàu tới trường.

Sophie vừa ôm ba mẹ vừa nói: - Con sẽ nhớ ba mẹ lắm lắm luôn!!

Mẹ Lily nhéo má cô: - Được rồi con yêu, phải gửi thư về thường xuyên đó! Hai đứa cũng phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc lẫn nhau nữa nhé!

Ba James xoa đầu cả Harry và Sophie: - Hai đứa đừng có quậy quá, năm nay có lẽ ba sẽ có công tác đến thăm trường đấy nhé! Đừng để các giáo viên mắng vốn đấy!

Harry nhe răng cười: - Vâng, chúng con sẽ cố gắng! Tạm biệt ba mẹ!

Sau màn chia tay, Harry cùng Sophie xách rương lên tàu kiếm tàu trống để ngồi. Tìm thấy toa mà Hermi và Ron đã giữ chỗ, hai đứa nhanh chóng đẩy cửa vào và cất cái rương của mình.

Sophie ngồi xuống cạnh Hermi ôm lấy cô bạn: - Nhớ cậu quá đi Hermi, mấy tuần cuối hè sau khi đi xem Quidditch thì mình chẳng có gì để làm hết nên mấy cuốn sách năm nay học mình đã đọc qua hết luôn rồi!

Ron nghe thấy Sophie nói đã đọc hết các cuốn sách mà há hốc miệng: - GÌ ?Cậu không đùa đấy chứ Sophie, mấy cuốn sách dày cui đó.... Cậu đọc hết rồi???

Harry thấy biểu cảm của Ron liền phụt cười: - Haha, biểu cảm của cậu, Ron, năm nào mà con bé chẳng đọc hết mấy cuốn sách phải học trước khi bước vào năm học cơ chứ! Đó chẳng phải là điều thường lệ rồi sao?

Hermione cũng dứt mắt khỏi cuốn sách đang đọc quay qua cô: - Mình cũng đọc qua mấy cuốn sách đó rồi. Năm nay bồ vẫn theo học môn Tiên Tri sao?

Sophie vội đính chính: - Không có chuyện đó đâu, một năm mình học môn đó đã đủ điên đầu với mấy cái cách bói toán nhập nhằng ấy rồi! Năm nay mình sẽ theo học môn Cổ ngữ Rune, kiến thức năm ba của môn này mẹ mình đã bổ túc cho mình trong hè rồi!

Hermione đã vui vẻ hơn vì năm nay Sophie cũng học chung lớp Cổ ngữ với cô nàng mà không phải học cái môn Tiên tri xà quần kia nữa.

Hermione quay qua ôm chầm lấy Sophie lắc qua lắc lại: - Vậy là năm nay cậu sẽ học thêm môn là Cổ ngữ Rune. Mình và cậu ngày nào cũng sẽ học cùng nhau và mình không phải đến lớp Cổ ngữ Rune một mình nữa! Ôi, vui thật đấy!

Ron và Harry ngồi phía đối diện thì nhìn hai cô nàng bằng ánh mắt như muốn nói " Sao con gái lại khó hiểu vậy chứ ". Nói cười một lúc thì xe đẩy đồ ăn đến, Ron và Harry liền ra mua một ít đồ ăn vặt. Lúc quay vào Harry đưa bánh bí ngô và một hộp kẹo nhái cho Sophie với gương mặt thẫn thờ như thể vừa bị chuốc một liều ' tình dược '. Phát hiện ra điểm bất thường của anh trai, Sophie liền nhổm dậy nhìn ra cửa rồi lại quay vào cười ẩn ý.

Khi xe đẩy đi qua, cánh cửa toa sập lại thì Sophie mới nói với ông anh trai:
- Đó là Cho Chang, Harry à! Hoa khôi của Ravenclaw! Năm 4!

Phải, vừa nãy khi ra mua đồ ăn thì Harry đã bị hút hồn bởi cô gái có mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp , đường nét ngũ quan tinh tế,... thẩm nào anh trai cô vừa nhìn đã phải lòng.

Harry khi nghe cô nhắc tới Cho Chang liền định thần lại: - Sao em biết cậu ấy? À không, em có thân với cậu ấy không? Em biết cậu ấy từ bao giờ vậy? Tạo cơ hội cho anh đi!

Sophie sốc vì loạt câu hỏi của anh trai: - Em từng gặp cậu ấy ở thư viện vào năm ngoái khi em tìm tài liệu về quỷ lùn. Em chỉ gặp vài lần nên chắc không tính là thân thiết. Cậu ấy hay tới thư viện lắm!

Harry nhe răng cười + búng trán cô:
- Có em gái như em thật tốt quá nha!

Sophie ôm trán nũng nịu: - Đau nha! Anh thấy nên trả công cho thông tin em cung cấp thế nào đây?

Harry lại bẹo má cô: - Được rồi, một bịch kẹo ở tiệm Công Tước Mật được chứ!

Lúc này Sophie mới cười hì hì, quay lại với món bánh bí ngô của mình. Một lúc sau cánh cửa toa tàu lại bị kéo ra mộ lần nữa, một thân ảnh cao lớn đứng ngoài hành lang ngó cái gương mặt đẹp trai vào trong toa.

Cedric Diggory thấy Sophie đang ngẩn tò te nhìn mình thì nở nụ cười 'tội lỗi' làm đổ gục trái tim của bao cô phù thủy: - Sophie, em ra đây với anh một chút được không?

Sophie lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nụ cười ' chứa chất gây mê' của anh, mơ hồ đáp: - Dạ, có lẽ là được.

Dứt câu cô mới ý thức được là đã đồng ý ra gặp riêng anh. Chưa để cô nói thêm, Cedric đã nói với Harry:
- Vậy anh mượn em gái em một lúc nhé, Harry!

Cô quay qua Hermi thì cô nàng cười đầy ẩn ý với cô. Và rồi cảnh tượng anh chàng đẹp trai nhà Hufflepuff dắt tay cô công chúa nhà Gryffindor đi qua dãy hành lang của toa tàu được mọi người khắp các toa đều hiếu kì mà thò đầu ra quan sát, có người còn hú hét và bắt đầu đẩy thuyền cp này. Anh dẫn cô đến một toa tàu gần cuối, nơi chẳng có ai ngồi, một không gian riêng khác hẳn với những toa tàu ồn ào khác chỉ có riêng anh và cô. Cô không hiểu sao anh lại có thể tìm được một toa tàu trống như này trong khi các toa khác còn đang chen chúc vì chỗ ngồi quá hẹp.

Anh ngồi đối diện cô và bắt đầu nói:
- Ừm, từ chuyến đi xem Quidditch hồi hè anh chưa gặp được em cho nên.....đây quà sinh nhật muộn cho em. Anh đã lựa rất kĩ đó! Mong em sẽ thích nó.

Anh chìa ra một hộp quà nho nhỏ và bên trong là một chiếc dây chuyền bạc có mặt đá hình trăng khuyết cùng các vì tinh tú xung quanh, dưới ánh sáng của chiều tà nó như sáng lấp lánh lên trông thật đẹp.


Sophie cầm món quà anh tặng trên tay ngắm nghía thật kĩ rồi nhoẻn miệng cười, hai má trắng hồng hơi ửng lên. Hình ảnh ấy của cô đã được anh thu vào tầm mắt, anh ước gì mình mang theo chiếc máy ảnh để chụp lại cái khoảnh khắc xinh đẹp này của cô.

Sophie thôi ngắm cái vòng, quay qua anh nói: - Em rất thích món quà này, cảm ơn anh!

Cedric thấy cô hài lòng vì món quà nên lại nở nụ cười tươi rói: - Thật may là em thích nó! Ừm...vậy em có cho anh vinh hạnh được đeo nó lên cho em không?

Sophie hơi ngại nhưng cũng vui vẻ đáp: - Vậy phiền anh đeo giúp em nhé!

Anh cầm sợi dây chuyền chồm tới sát cô, cẩn thận luồn tay đeo sợi dây lên cổ cô. Sợi dây sáng lấp lánh trên cần cổ trắng ngần của cô. Cô ngẩng mặt lên, hai chóp mũi chạm nhau, mặt anh và cô sát gần nhau tưởng chừng chỉ cần nhích thêm 3cm nữa thôi là chạm môi. Cedric giờ đây cảm thấy mình quả thực quá nghị lực đi, nếu không kịp thời cản lại suy nghĩ của chính mình thì có lẽ anh đã chớp thời cơ mà hôn cô luôn rồi!

Cô ngại ngùng đẩy anh ra rồi mở cửa toa bước ra, lắp bắp: - A..ừm... cảm ơn anh! Ờm..thôi em về toa với Harry đây, anh cũng về toa ngồi đi!

Anh cười, cười vì cô quá đáng yêu, anh bước lớn theo cô, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà nắm lấy. Từ góc nhìn của anh, anh thấy vành tai cô đỏ ửng cả lên, đỉnh đầu thấp , mái tóc đỏ sẫm mượt mà tỏa mùi hoa Tử Đinh Hương nhè nhẹ. Anh cứ thế mà dắt tay cô đi đến tận cửa toa của Harry, anh vô cùng nuối tiếc khi mà 'chia tay' cô vì anh phải về lại toa Huynh Trưởng.

Trước cửa toa của Harry, Cedric nói với giọng đầy tiếc nuối: - Anh phải về toa dành cho Huynh Trưởng rồi, hẹn gặp lại em tại Hogwarts!

Sophie vẫn còn ngại, vẫy tay với anh:
- Vậy tạm biệt, gặp lại anh tại Hogwarts!

Anh rời đi, cô cũng đóng cửa toa tàu lại và ngồi cạnh Hermi. Sophie đưa tay lên ôm hai má đã đỏ lựng của mình mà chẳng để ý ba con người bị bơ như không khí trong toa đang nhìn chằm chằm mình.

Cứ ngồi thẫn thờ như thế một lúc rồi cô ngước mắt lên: - Ôi mẹ ơi! Sao mọi người nhìn mình ghê quá zậy?

Hermione nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ tra khảo hỏi cô: - Cậu và anh ấy đã làm gì mà cả mặt cậu đỏ lên vậy hả? Ôm à? Hay.....hay là....h.ô.n rồi đó?

Sophie càng đỏ mặt hơn: - Mình.....anh ấy.....khô..không phải vậy đâu Hermi à! Bọn mình chưa làm gì hết á! Anh ấy chỉ là tặng quà sinh nhật muộn cho mình mà thôi! Nhìn nè!

Nói rồi cô lấy cái mặt dây chuyền đung đưa cho mọi người nhìn.

Ấy vậy mà Harry vẫn cau mày lại hỏi cô: - B.Ọ.N M.Ì.N.H? Em với anh ta thân đến đâu mà lại thành bọn mình rồi?

Với cái nết giữ em gái của Harry thì mấy năm qua chẳng có tên con trai nào trừ anh em nhà Weasley có thể đến gần cô cả, ngay cả bắt chuyện thôi cũng bị Harry liếc cháy mặt rồi vậy mà lần này anh Cedric kia lại có thể nói chuyện riêng và nắm tay em thì quả là một kì tích.

Sophie mất cả quãng thời gian còn lại trên tàu để giải thích rõ ràng cho Harry, Ron và Hermione nghe mọi chuyện và khó khăn lắm mới thuyết phục được họ rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường rồi tặng quà sinh nhật cho nhau thôi chứ chẳng có gì sất cả. Vậy mà khi xuống ga thì bốn đứa lại gặp anh Cedric chỗ mấy cái xe 'không ngựa kéo'. Cả bốn đứa leo lên xe và anh cũng lên xe đó nốt, và thế là suốt cả quãng đường từ ga vào trường, Harry và Ron cứ nhìn chằm chằm phán xét anh miết, phải gọi là đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Hermione vẫn chăm chú vào cuốn sách đọc dở, Sophie thì cứ cúi mặt xuống mà ngắm mũi giày của mình không để ý rằng Cedric vẫn luôn nhìn mình mặc cho hai cậu chàng kia đang nhìn anh đầy phán xét.

______________________________________

Năm học này sẽ đặc biệt lắm! Mọi người cùng mong chờ nhé!
Mình thích kết HE nên mình nghĩ sẽ viết kết HE nha!

Nếu đọc rồi thì tiếc gì một 🌟 và một bình luận nè!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro