Xin em một cơ hội cho anh ở bên em với danh nghĩa người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó chạy tới chỗ ba James, cha Sirius và thầy Lupin.

Ba James thấy cô con gái cưng thì liền xoa đầu cô cưng chiều: - Tiệc ở Hogwarts tuyệt cú mèo ha, con gái!

Sophie hỏi ngay: - Ba và cha đỡ đầu sẽ ở lại Hogwarts sao ạ?

Ba James trả lời cô: - Không, con gái! Khi nào có vòng thi thì ta sẽ tới.

Sophie xụ mặt xuống như bánh đa nhúng nước. Cha Sirius vỗ vai Harry nói: - Nếu các con muốn thì hãy bỏ tên vào cái cốc nhé, ta rất mong chờ đó!

Harry thích thú khi nhắc tới cuộc thi:
- Con nghĩ con sẽ đăng kí, con muốn thử!

Cả ba James, cha Sirius và thầy Lupin đều nhe răng cười với tụi nó khi nghe câu trả lời của Harry, quả thực là con trai của ba James rồi, không sai được vào đâu cả!

Tụi nó nán lại nói chuyện với ba vị phụ huynh một lúc rồi cũng về tháp Gryffindor. Đang đi lên cầu thang thì Sophie chợt nhớ ra rằng cô đang muốn mượn một cuốn sách tham khảo ở thư viện. Vì sợ hôm sau cô sẽ quên mất việc này nên cô quyết định đi tới thư viện luôn.

Sophie: - Anh Harry với hai cậu cứ đi về phòng sinh hoạt chung trước đi, mình phải lên thư viện một chút!

Harry: - Muộn rồi em còn tới thư viện làm gì chứ? Có cần anh đi cùng không?

Hermione cũng đồng tình với Harry:
- Phải đó Sophie, sắp tới giờ giới nghiêm rồi!

Ron cũng nói: - Cậu có thể đợi đến mai rồi tới cũng được mà, đâu cần phải gấp gáp tới vậy chứ?

Sophie liền đáp: - Mình không sao, em đi một mình được. Mình muốn mượn một cuốn sách mà sợ mai lại quên mất nên giờ phải đi mượn ngay. Mọi người cứ về tháp trước đi nhé, mình sẽ về liền mà!

Nói rồi cô liền chạy đi trước khi mọi người nói thêm câu gì đó. Tới thư viện, cô quẹo vào một dãy sách, tìm cuốn sách mà cô cần tìm, may là cô nhớ tựa đề của cuốn sách. Cô tìm thấy nó sau khoảng 10p lần mò, nhưng vấn đề nảy sinh là nó được cất ở quá cao, cô cố nhón chân lên để với lấy cuốn sách, nhưng mất 5p nhảy lên rồi lại thụp xuống vẫn chẳng lấy được.

Chợt đằng sau cô có một mùi thảo mộc ấm áp bao lấy, Cedric đưa tay với lấy cuốn sách cho cô. Sophie quay người lại và hai người lại ở khoảng cách gần sát như ở trên tàu. Anh cúi xuống đưa cuốn sách cho cô, anh chống tay lên dãy bàn đằng sau cô, giam cô trong lòng mình. Tất nhiên Sophie thì ngại đỏ mặt, lúng túng chẳng biết làm sao.

Sophie lắp bắp nói: - Cảm....Cảm ơn anh...anh Cedric!

Anh thì được nước làm tới, anh dần cúi sát cô hơn, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: - Ừm, sao em lại ngó lơ anh từ khi xuống xe vào đại sảnh vậy. Anh đã buồn lắm đó!

Sophie cảm nhận được hơi thở nóng của anh phả vào tai cô khi anh nói và cũng vì thế mà tai cô ngày càng đỏ hơn: - Thì...thì vì anh Harry với Ron luôn liếc xéo anh suốt đường đi ...mà cũng tại anh...tại anh chờ em rồi đi xe ngựa chung với tụi em chứ bộ....anh nghe danh anh trai Harry của em rồi còn gì...vậy mà không tránh xa ra.

Anh nghe cô nói một tràng rồi cười nhẹ, lại gục xuống vai cô từ từ hưởng thụ mùi hoa Tử Đinh Hương trên người cô: - Anh đâu có quan tâm chứ, chẳng phải năm trước anh còn thắng trận Quidditch với anh trai em mà. Anh chỉ quan tâm đến em thôi!

Sophie sững sờ với câu nói của anh, ừ thì đúng là năm trước anh đã dành chiến thắng trong trận Quidditch nhưng mà lúc đó điều mà tụi em quan tâm là bắt được kẻ phản bội Peter Pettigrew - người mà mém đẩy gia đình cô vào chỗ chết mà. Trận Quidditch ấy cũng chỉ là sơ suất thôi, chứ đã có năm nào anh trai em không bắt được trái Snick trước đâu chứ!

Sophie không thể đẩy anh ra, yếu ớt phản bác lại: - Trận đó....trận đó chỉ là sơ suất thôi! Anh đừng có......đừng có tự hào quá như vậy! Anh quan tâm em thì đó là việc của anh,... em cũng đâu có cấm được!

Cedric vẫn gục vào vai cô không nhịn được cười với cái giọng cãi cố đầy đanh đá của cô, nhưng sao anh vẫn thấy đáng yêu được nhỉ, cực kì đáng yêu luôn ấy: - Ngốc! Anh là đang muốn nói rằng anh thích em, anh yêu em từ lần đầu nhìn thấy em khi em ở lễ phân loại, anh vẫn luôn yêu thầm em! Sophie à, cho anh cơ hội để theo đuổi em được không?

Sophie bất ngờ trước lời thổ lộ của anh, cô cảm thấy gáy và tai mình đã nóng bừng lên: - Em...em....

Như đọc được cảm xúc của cô, chưa để cô nói hết, anh đã lại nói: - Anh biết em rất bất ngờ về lời tỏ tình của anh nhưng mà xin em...xin em cho anh một cơ hội để bên em với tư cách là một người thương được không?

Sophie suy nghĩ một lúc, mặc cho giờ đây anh đang ôm chặt lấy cô mà chẳng đẩy anh ra hay chống cự, cô cũng không biết cô có rung động với anh không nữa. Sau khi suy nghĩ khoảng chừng 5p, cô xoa lưng anh, khẽ đẩy vai anh ý muốn anh đứng thẳng lên, cô nói: - Ừm, có lẽ....có lẽ em cần chút thời gian để suy nghĩ. Khoảng chừng hai tuần, được không ạ?

Cedric cười khi nghe câu trả lời của cô như thể ngầm nói với bản thân rằng: " Tuyệt! Em không từ chối!", chấn tĩnh lại bản thân khỏi sự vui sướng quá mức, anh nói: - Được, anh chờ em bao lâu cũng được! Tuy em chưa có câu trả lời nhưng anh nhất định sẽ làm câu trả lời của em sẽ chắc chắn là 'có' !

Sophie ngượng ngùng cúi đầu tránh để anh thấy bộ dạng mặt đỏ như gấc của mình: - Làm sao mà chắc được chứ!

Cedric: - Cũng muộn rồi, anh đưa em về tháp Gryffindor nhé?

Chưa để cô trả lời anh đã nắm tay kéo cô đi ra khỏi thư viện. Hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một nam một nữ cứ thế nắm tay nhau đi qua các hành lang vắng trong im lặng. Trời khuya cuối thu có làn gió lạnh lùa trong không khí, tay anh bao trọn lấy tay cô, ấm áp đến lạ thường.

Đưa cô về tới tháp Gryffindor, anh lưu luyến rời tay: - Ngủ ngon, Sophie! Nhanh cho anh câu trả lời nhé! Anh mong chờ lắm đó!

Sophie khẽ đưa tay vén tóc: - Vâng, anh cũng ngủ ngon! Vậy...vậy em vào trước!

Ngại quá nên chuồn lẹ, cô nhanh chóng đọc mật khẩu và mặc kệ lời cằn nhằn của Bà Béo, nhanh chóng chui qua bức chân dung vào phòng sinh hoạt chung với lò sưởi vẫn đang tí tách lửa. Lên phòng ngủ Sophie định nhờ Hermione tham vấn cho mình nhưng Hermione lại ngủ mất rồi vậy nên cô khẽ khàng hết mức có thể vscn rồi trèo lên giường, ôm đống suy nghĩ mà ngủ thiếp đi.

**********Sáng hôm sau**********

- Sophie cậu mau DẬY NGAY CHO MÌNH!

Hermione vừa gọi vừa giật chăn của cô ra, đây gần như là công việc thường ngày của Hermione - gọi Sophie dậy. Vốn biết tính Sophie hay ngủ nướng nên Hermione cũng chẳng lạ gì khi thấy cô ngái ngủ từ từ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền.

Sophie vừa dụi dụi mắt vừa chu miệng hỏi Hermi bằng giọng ngái ngủ: - Đã sáng rồi sao Hermi? Oáp...giấc ngủ quá là tuyệt vời! Cậu ngủ ngon không Hermi?

Hermione cũng phải phụt cười vì cái độ 'cute hột me' của cô bạn thân, đã nhiều lần Hermione phải tự hỏi rằng:
' Sophie là búp bê sao? Hay là thiên thần? Sao làm gì cậu ấy cũng dễ thương được hết vậy?'

Đến cô bạn thân còn thấy Sophie dễ thương thì mấy tên con trai ở Hogwarts làm sao không công nhận cho được!

Sophie lục đục xuống giường, vào nhà tắm vscn và thay đồng phục. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Hermi đang soạn sách vở cho cả hai, cô nhồi phịch xuống giường, phù phép cho cái gương nhỏ bay lơ lửng để cô chải tóc.

Sophie vừa chải tóc vừa lựa kẹp, thấy cuốn sách mới hôm qua mượn và cô lại chợt nhớ ra đoạn kí ức tối qua khi anh Cedric tỏ tình cô ý như một giấc mơ chân thực vậy, cô bèn cất tiếng hỏi Hermi: - Hermi này, nếu như có một người nào đó lúc trước không tiếp xúc nhiều và mới thân thiết gần đây thôi, rồi người đó đối xử với cậu như thể rất yêu, rất trân trọng vậy! Rồi người đó lại đột ngột tỏ tình cậu và nói rằng đã thầm mến cậu rất lâu rồi thì cậu sẽ xử trí như nào?

Hermione hơi ngờ vực vì câu hỏi của cô: - Hôm qua ở thư viện đã xảy ra chuyện gì sao, Sophie ?

Sophie thấy trực giác của Hermione thật nhạy quá đi: - Thì cậu cứ trả lời cho mình xem nào!

Hermione cân nhắc: - Ừm...nếu mà theo trường hợp cậu nói thì mình nghĩ tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ, xem thái độ của anh ta đối với cậu, quan sát xem anh chàng đó đối xử ra sao với bạn bè hoặc các bạn nữ khác, sau một thời gian rồi hãy đưa ra quyết định. Và đặc biệt là cậu nghĩ sao về anh chàng đó!

Sophie nhận được câu trả lời hữu ích liền đáp: - Ra là vậy! Cậu thật là một quân sư tuyệt vời, Hermi!

Hermione đi về phía cô đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt truy sét: - Cậu dẻo miệng gì chứ, đừng hòng giấu được mình nhé! Mau kể chuyện gì đã xảy ra hồi tối qua khi cậu tới thư viện!

Sophie vừa cài tóc vừa nói: - Mình cũng đang định kể cậu nghe nè! Mà cậu đừng nói cho Harry và Ron hay bất kì ai biết đấy nhé! Hứa đi!

Sophie đưa ngón tay ra móc ngoéo, Hermione cũng chiều theo ý cô mà gật đầu: - Biết rồi mà! Mình không nói với ai đâu! Hứa đó!

Sophie giờ mới chịu kể hết cho Hermione nghe: - Thì chuyện là.........rồi sau đó.......... Là vậy đó! Lúc ấy mình bối rối lắm luôn ấy!

Hermione bụp miệng: - Ôi trời! Anh ấy bạo vậy luôn sao? Mà cậu xử trí cũng nhanh đó! Quan sát một thời gian xem sao!

Nói rồi Hermi đưa một trong hai cái túi đã đầy đủ đồ dùng học tập cho cô, cùng cô đi tới đại sảnh đường ăn sáng. Xuống hết cầu thang ký túc xá, hai cô nàng đa bắt gặp Harry và Ron ngồi chờ ở cái ghế sofa dài như thường lệ.

May là Sophie đã ổn định lại cảm xúc và mặt cô bây giờ cũng hết đỏ, nếu cô không ở trong trạng thái bình thường thì không biết Harry sẽ truy hỏi cô ra sao nữa.

Cả bốn chui qua bức chân dung Bà Béo, đi tới đại sảnh đường. Đặt mông xuống ăn sáng và chuẩn bị tới lớp. Lúc Sophie ăn gần xong lát bánh mỳ phết bơ đường, một cái pudding việt quất được đặt trên bàn, ngay cạnh cái đĩa của cô. Sophie ngoảnh mặt lại thì thấy anh Cedric nháy mắt với cô rồi quay lại dãy bàn nhà Hufflepuff, bọn bạn của anh bắt đầu hò reo hú hét vỗ vai anh khi anh về bàn.

Và lẽ thường tình khi được một hotboy của trường tặng đồ cho thì Sophie cũng ngại đến đỏ mặt, tim đập thình thịch nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì anh trai vẫn ngồi đây. Harry đang nhìn về phía Cedric với ánh mắt tóe lửa. Để tránh sự truy hỏi của Harry, cô liền cúi mặt ăn nhanh chóng cái pudding Cedric cho. Rồi lại vội vàng kéo Hermi tới thẳng phòng học Cổ ngữ Rune không để Harry dò hỏi câu nào.

Sophie tay vừa kéo Hermi đi, miệng vẫn đang chửi thầm Cedric: ' Anh ấy bị đin chắc, biết tính Harry vậy rồi mà ..... như vậy chẳng khác nào công khai khiêu chiến với ông anh mình cả. Còn ở đại sảnh đường bao nhiêu người nhìn, ngại chết mất.'

Hermione bị lôi đi nãy giờ thì không khỏi phụt cười vì cái tình huống oái ăm mà Sophie mắc phải, đã có ông anh bảo vệ 'thái quá' em gái rồi lại có anh crush thích khiêu chiến với ông anh trai như vậy nữa!

Hermione: - Sophie nè, hay cậu cứ nói cho Harry biết chuyện hôm qua đi, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được.

Sophie bước nhanh, thở hổn hển: - Không đâu Hermi, mình nghĩ hai người họ còn gay gắt hơn ấy, rồi thế nào cũng đến tai ba má mình, tới lúc ấy mình sẽ chẳng thể giải thích nổi.

Hermione đành thở dài: - Vậy cậu thử nhắc nhở anh Cedric chút xem, nhắc anh ấy đừng công khai theo đuổi như vậy vì cậu sẽ khó giải thích với Harry.

Sophie: - Làm vậy thì còn kỳ hơn ấy! Ôi Hermi, mình chẳng biết làm sao để giải quyết chuyện này cả. Cậu có thấy cái ánh mắt tóe lửa của Harry khi nãy không chứ?

Hermione lại đưa ra hướng giải quyết mới: - Ừm vậy cậu nói với Cedric rằng hãy đi nói chuyện ảnh thích cậu với Harry trước, rồi hai người họ tự giải quyết cho hòa hợp với nhau là được!

Sophie vẫn còn ngần ngại: - Liệu như vậy có ổn không vậy? Lỡ như hai người họ đánh nhau luôn thì sao?

Hermione cũng hơi quan ngại: - Mình nghĩ chắc có lẽ không sao đâu!

Vào đến lớp Cổ ngữ Rune, Sophie vẫn không tài nào tập trung được. Cô quyết định nghe theo phương án của Hermione, cô gấp một con hạc giấy, yếm bùa cho nó tàng hình và bay đi mang theo dòng nhắn của cô tới người nhận, cô sài một loại bùa chú khiến con hạc bay đến đúng tay người nhận thì nó sẽ tự hiện hình và sau khi người đó đọc nó sẽ tự tiêu hủy luôn.

Kết thúc buổi sáng với hai tiết học Cổ ngữ Rune và một tiết Biến hình, đi tới đại sảnh đường cùng Hermi ăn vội bát súp và vài lát thịt sông khói. Cô giải thích nhanh với Harry và Ron rằng muốn tới thư viện tìm sách tham khảo rồi nhanh chóng tới thư viện. Ở phía dãy bàn nhà Hufflepuff, Cedric Diggory cũng đứng dậy ngay sau khi thấy cô rời đi.

_____________________________________

Có vẻ cặp đôi chính 'rải cơm' ở thư viện hơi nhiều nhỉ!
Mình sẽ cố gắng tạo nhiều bối cảnh khác nữa.

🌟và comment nhé!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro