Chương 20: Satan cướp đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tới biển rồi.''
Tàu vừa cập bến, Rin đã nhảy xuống thần tốc chạy đi. Đây là lần thứ hai cậu đi biển, lần trước là đi làm nhiệm vụ với Izumo và Renzou nên không có dịp đi chơi nhiều.
Amaimon nhìn ta, nói :
'' Sa Thiên.''
'' Sao vậy?''
'' Ta muốn có thêm ước nguyện nữa được không?''
'' Được thôi. Loài quỷ các ngươi đúng là tham lam. Chúng ta mau đi thôi.''
Ta cầm túi đồ đi theo nhóm tới nhà nghỉ suối nước nóng. Vì giờ đang là mùa du lịch nên nhà nghỉ chỉ còn mấy phòng nhưng Pheles vẫn sắp xếp cho ta một phòng riêng.
Bọn ta tập chung ở một chỗ bỡ biển vắng người. Yukio chỉ vào những con quỷ đang nổi lềnh bềnh, nói :
'' Đây là loài thủy yêu vô hại nên mọi người không cân lo. Cách đây mấy hôm, các Exorcist đang làm nhiệm vụ đã vô tình làm chết chúng. Nhiệm vụ của mọi người là dọn sạch thủy yêu của đây trong mấy ngày tới.''
'' Nếu làm xong sớm, số ngày nghỉ có tăng lên không?''
'' Nếu các bạn hoàn thành nhiệm vụ sớm thì chúng ta có thể kịp tham gia lễ hội biển.''
Nghe thấy Yukio nói vậy, mọi người đều rất hăng hái làm việc. Ta biến ra một cái lưới lớn để tăng năng suất nên chỉ sau vài giờ làm việc nhiệm vụ đã hoàn thành.
'' Hăng hái quá!''
Pheles từ xa đi tới mang theo rất nhiều đồ và thức ăn. Vậy là mọi người bắt đầu tận hưởng này những ngày nghỉ của mình.
'' Sao bà chị không ra chơi với mọi người?''
'' Không có gì.''
Ta quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Rin. Thấy vậy, Rin nói :
'' Bà chị ngại nơi đông người sao?''
'' Ta... Có một chút. Trước đây, ta không hay làm việc ở nhưng nơi đông người. Đa số là ta ở nhà hoàn thành những nhiệm vụ ở nhà.''
'' Đó là lý do em tìm thấy bà chị ở khoang sau với Amaimon.''
'' Lúc đầu ta chỉ định ra khoang sau để nghỉ ngơi một chút. Không ngờ Amaimon lại theo sau nên ta mượn hắn làm chỗ dựa để ngủ.''
'' Hóa ra là vậy.''
'' Nếu em không phiền thì chị mượn vai em ngủ một chút được không?''
Rin vui vẻ nhận lời làm chỗ dựa cho ta ngủ thêm một giấc nữa.

'' Ngủ ngon quá!''
Ta dụi mắt nhìn ngồi dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Amaimon và Pheles ngồi ở hai bên. Ta nghiêng đầu, hỏi :
'' Có chuyện gì sao?''
'' Mọi người đang đợi cô dậy cùng dùng bữa đấy, công chúa ngủ trong rừng ạ.''
Pheles mỉm cười chỉ vào nhóm người đang bận rộn nướng đồ ăn nào là mực, thịt bò, cá và rau củ nướng nữa. Thơm quá!
Thấy ta tỉnh dậy, Bon vẫy vẫy tay gọi lớn :
'' Sa Thiên, mau lại đây. Đồ ăn xong rồi này.''
'' Tôi ra ngay.''
Ta đi nhanh tới chỗ mọi người, cùng tham gia bữa tiệc ngoài trời.
'' Rin, nói 'a' đi.''
"A"
Thấy Rin chỉ toàn nướng đồ cho mọi người vẫn chưa ăn được mấy nên tốt bụng gắp cho nó một miếng. Lần này, mấy anh em nhà này không dành nhau thật hiếm thấy. Tuy không có biểu hiện gì lạ trên mặt nhưng lại có mùi dấm chua không biết từ đâu bốc ra. Nói vậy cho vui thôi chứ ta phải đút cho mỗi người một miếng thì mới đút được cho Rin.
'' Hoàng hôn đẹp quá! Đúng không, Sa Thiên?''
'' Đúng vậy, Shiemi. Nó rất đẹp.''
Nhắc mới nhớ đến giờ uống thuốc rồi thì phải. Ta chạy ra chỗ túi đồ nhưng tìm hoài mà không thấy. Đúng lúc đó, Renzou đi qua hỏi :
'' Có chuyện gì vậy, Sa Thiên?''
'' Renzou, nhờ cậu gọi hiệu trường Mephisto giúp tôi.''
'' Không thành vấn đề. Cô đợi chút.''
Renzou vừa rời đi thì chuông điện thoại của ta cũng reo lên. Ta vội nhấc máy. Một giọng lạnh mang âm điệu kì quái vang lên :
'' Xin chào Littel Doll, cô vẫn khỏe chứ hay sắp chết rồi?''
'' Là do ông làm.''
'' Ở đây quá nhàm chán nên ta chỉ muốn chơi một trò chơi. Nếu cô thua ta sẽ đón cô đi.''
'' Trò chơi?''
'' Ta biết cô rất tài giỏi. Còn tự mình tìm cách khắc phục điểm yếu của mình.Vậy cô sẽ làm gì nếu không có chúng? Ha ha ha... Tút... Tút.''
'' Ngươi... Chết tiệt!''
Ta mất bao nhiêu công mới tạo ra chúng vậy mà lại bị tên Satan kia cướp đi. Thật là tức chết đi được!
'' Sa Thiên có chuyện gì khiến cô khó chịu vậy?''
'' Pheles... A''
Bỗng nhiệt độ cơ thể đang không ngừng giảm xuống làm cả người bất giác run nhẹ. Ta tự vòng tay ôm lấy mình cố nắm giữ chút hơi ấm.
'' Lạnh.''
Thấy vậy, Pheles vội kéo chiếc ô xuống che kín hai bọn ta, rồi lấy một chiếc khăn tắm quấn chặt lấy ta ôm vào lòng, nhíu mày nói :
'' Cô làm sao vậy?''
'' Không sao đâu. Nghỉ...''
'' Thuốc của cô để ở đâu?''
Ta thản nhiên đáp:
'' Không có.''
'' Không có? Sao có thể tôi là người bỏ chúng vào cô. Tại sao...''
'' Cha ngươi đã lấy chúng. ''
'' Cha?''
'' Sẽ ổn thôi. Đừng lo, Pheles.''
Ta mỉm cười áp đôi tay lạnh như băng lên má Pheles. Hắn không nghĩ ngợi gì cứ vậy mà tựa vào. Vậy là sao? Đây là sự thực hay chỉ là sự dối trá vốn có của hắn?
'' Sa Thiên.''
'' Sao vậy?''
'' Ta có thể... Không có gì. Để tôi đưa cô về phòng nghỉ.''
'' Làm phiền rồi, Phel...Zzz Zzz. ''
( Tác giả: Lại lăn ra ngủ luôn rồi. (O_O) )
_________________
Thấy Pheles tính rời bế, Amaimon liền đi hỏi :
'' Ni-san, Sa Thiên lại ngủ rồi sao?''
'' Ừh. Giờ ta đưa cô ấy về trước.''
'' Bây giờ, em cũng đang rảnh. Cứ để em đưa Sa Thiên về.''
Amaimon đưa tay định đỡ lấy Sa Thiên nhưng Pheles lùi lại, nói :
''Không cần. Chú cứ tận hưởng buổi tiệc đi. Anh sẽ tự lo liêu.''
''Vâng.''
Nói xong hắn mau chóng dời đi không hề để ý đôi mắt đầy nghi hoặc của cậu em mình. Giờ Pheles không nghĩ nhiều như vậy, hiện hắn chỉ muốn đưa nữ nhân trong lòng tới nơi an toàn.
Về tới phòng nghỉ, hắn tật điều hòa chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cô.
'' Sa Thiên.''
Pheles ngồi xuống bên giường nhìn ngắm khuôn mặt đơn thuần lấp ló trong mái tóc trắng mềm mại. Cha hắn thực ra muốn gì ở nhân loại này? Hay đây chỉ là một con rối trong trò chơi của cha? Những câu hỏi cứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu làm hắn u phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro