12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunlin vội vã bước ra khỏi cửa xe taxi nên vấp phải thành xe ngã về phía trước . Yohan thì đang thanh toán, Eunsang thì đã sắp xếp lại đồ nên không kịp đỡ con bé trước khi nó ngã . Từ trước tới giờ chỉ có mỗi Cha Junho là có thể đến đúng lúc để đỡ nó thôi . Eunsang đỡ con bé dậy nhắc nhở
-cẩn thận chứ, đừng làm anh lo lắng
Ba đứa vào bệnh viện hỏi chị y tá xem Junho đang ở đâu với tình hình như thế nào rồi
-bệnh nhân này bị va chạm với một xe ô tô . Tài xế được xác định là đang trong tình trạng say rượu . Cậu Junho bị đập đầu xuống đất gây tụ máu nên phải phẫu thuật, sẽ không tránh khỏi việc trí nhớ không rõ ràng
-bị mất trí nhớ ấy ạ ?
-không hẳn, sẽ chỉ quên các tiểu tiết thôi . Đừng quá lo lắng, người nhà có thể chờ ở dãy ghế ngoài phòng phẫu thuật
Chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, vì mệt nên Eunlin dựa đầu vào vai anh trai mình chợp mắt một chút
-nghỉ chút đi, khi nào Junho ra anh sẽ gọi em dạy
-hứa đi
-hứa !
Nghe Eunsang nói thế Eunlin yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi đồng thời chờ đợi Junho ra . 30 phút sau đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Eunsang vội vàng lay em gái mình tỉnh dậy làm con bé giật mình cuống cuồng tìm Junho
-Junho tỉnh rồi sao? Anh ấy đâu rồi
Bác sĩ đẩy giường của Junho ra để chuyển tới phòng chăm sóc . Junho bây giờ đang phải dùng máy để thở, nhìn thấy anh như vậy Eunlin không khỏi đau lòng
-Junho anh cố lên
Eunlin ở trong viện cả đêm hôm đấy, hai người kia thì liên lạc với gia đình của Junho tới để trực tiếp chăm sóc thằng bé . Hai ngày sau Junho tỉnh dậy trong mơ màng nhìn sang bên cạnh là em người yêu bé nhỏ đang ngủ ở cạnh giường . Anh đưa tay ra nghịch ngợm với mấy lọn tóc của em . Cảm nhận được có người đang chạm vào tóc mình Eunlin choàng tỉnh thấy Junho đang nhìn nó . Eunlin chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy tay anh khóc lóc than thở
-em đã lo lắng lắm anh biết không ?
-anh tỉnh rồi mà
-bác gái chuẩn bị mang đồ tới, biết anh tỉnh chắc bác sẽ vui lắm đấy ?
-mẹ anh cũng đến à ?
-chẳng có bà mẹ nào thấy con mình vào viện mà không lo lắng cả . Anh làm mọi người sợ lắm đấy
-cốc trà sữa đổ mất rồi
-anh ổn là được
Hai đứa đang nói chuyện thì mẹ của Junho tới, vì hai gia đình biết nhau từ trước nên mẹ Junho vô cùng yêu quý anh em Eunlin
-ô Junho tỉnh rồi đó hả ?
-con vừa tỉnh
-Eunlin có đói không con ? Bác có mang chút đồ ăn đến cho con này !
-mẹ ơi có gì cho con không ?
-à mẹ tưởng con chia tỉnh nên không chuẩn bị
-thôi anh ăn đi, không lại đau dạ dày
-ăn cùng anh đi
-hai đứa này, có phải là đang yêu nhau không ? Thường ngày Junho đâu có như vậy
-con với Eunlin đang yêu nhau
-tuyệt ! Mình đã có con dâu, Junho con mau khoẻ để gia đình chúng ta mời anh em của Eunlin tới gặp mặt
-có cần phải phô trương vậy không mẹ ?
-ý con sao hả Eunlin ?
Bà mẹ này đã hoàn toàn đặt sự chú ý lên người mà bà gọi là con dâu rồi, Cha Junho hiện tại không ở trong sự chú ý của bà
-con sao cũng được ạ
May quá, trong lúc Eunlin đang lúng túng thì Yohan với Eunsang lại tới
-cháu chào bác ạ
-ui Eunsang với Yohan cũng đến đó hả ? Hay là nhà mình đi ăn đi
-thế Junho thì sao ạ ?
-kệ nó
-con là con trai của mẹ đó
___________________________
Mình sẽ dành 1,2 chap cho JunhoxEunlin rồi sẽ tiếp tục chi tiết hơn về YohanxEunsang nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro