20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Junho lại bắt đầu sang đón Eunlin đi học như mọi lần . Eunlin mặt ngái ngủ mở cửa ra đã nhìn thấy mặt anh, hiện tại có chút khó chịu muốn né trán
-anh tới đây làm gì ?
-đưa em đi học, mà em định mặc đồ con gấu này đi học hả
-tôi nghỉ hè rồi mà
-à ừ anh quên, mà em vẫn giận anh hả ? Em đồng ý tha thứ cho anh rồi còn gì
-hồi nào vậy ?
-nhỏ Hayoung nói đó, nó bảo một tuần sau quay lại em sẽ lại iu anh hihi
-tôi không có nói thế , anh đi về đi
-này Lin, đừng như thế mà . Mọi thứ đã rõ ràng rồi mà
-không thích, tôi muốn cô đơn
-em cô đơn được mãi không ? Anh thì không, tuần sau anh thi đại học rồi em muốn tâm trạng của anh cứ bất ổn thế này à
Eunlin im lặng một lúc định là tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại yêu mềm chạy đến ôm chặt lấy cánh tay anh
-thật ra em vẫn còn giận anh lắm, giận anh cực kỳ nhưng em thương anh nhiều hơn
-thế là em hết giận anh?
-sao lần nào anh cũng hỏi em kiểu này thế ? Đi học đi muộn bây giờ
Eunlin nói xong liền bỏ tay Junho ra đóng cửa vào để lại một niềm hân hoan cho Cha Junho đón chào một ngày học mới
Sau 12 năm học hành vất vả, kỳ thi quyết định cuộc đời đã đến . Với học lực của Eungsang và Junho không có gì đáng lo lắng cả, chắc chắn 100% đỗ luôn . Thi xong phát ba đứa dẫn nhau đi ăn mừng tưng bừng các kiểu . Tối hôm ấy Eunsang thật sự uống rất nhiều nên say khướt ra, tự nhiên mở điện thoại nhắm đúng số của Yohan mà gọi
Alo ?

Lâu lắm không gặp đó nha

Cậu gọi có việc gì ?

Cần gì có việc, em nhớ thì em gọi thôi

Bị làm sao đấy ?

Em nhớ anh nhiều, thật đấy . Em không điêu đâu

Cậu nhớ thì sao ?

Về với em đi

Nếu tôi về thật thì sao ?

Em sẽ vui lắm hehe . Yêu anh yêu anh

Eunsang ngốc ! Ngày mai trước lúc 12h đêm, đừng quên

Xoã đi, lên luôn

Yohan tắt máy, nghe giọng là biết Eunsang đang say mèm rồi . Anh sẽ trở về trả thù Eunsang một phen thật ra gì mới vừa lòng
Sau một đêm say, ba đứa trở về nhà trong tình trạng không khác gì zombie nằm bê bết trên sàn phòng khách nhà Eunsang . Tới chiều thì Eunsang mới lơ mơ tỉnh dậy, đầu đau dã man chẳng nhớ tối qua như nào luôn . Lay lay hai đứa kia dậy rồi vào bếp uống cốc nước cho tỉnh người. Vừa uống nước vừa mở điện thoại ra xem, nhìn vào thông báo . Có tin nhắn từ Yohan, cái cốc nước thuỷ tinh trên tay Eunsang rơi xuống đất vỡ "toang" . Tiếng vỡ cốc làm hai đứa kia giật mình tỉnh hẳn, Eunlin còn bật dậy chạy vào bếp xem sao
-anh làm sao đấy ?
-không sao, ra ngoài đi không dẫm phải mảnh thuỷ tinh bây giờ
-anh nói đi rồi em ra
-Yohan nhắn tin, bảo sắp về theo lời anh nói . Thật sự là anh không nhớ tối qua đã làm gì, chặc
-mấy giờ về ? Ở đâu
-đừng có nói trống không với anh
-dạ anh ơi mấy giờ thì anh Yohan về với lại ở đâu thế ạ ? Hing~
-trước 12h đêm nay, tại nhà mình
-theo suy đoán của một con người như em, thì hôm qua trong cơn say anh đã gọi điện cho anh Yohan nói nhớ nhung các thứ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro