33. Seunghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Em dậy rồi à." Tôi khẽ lên tiếng khi nhìn thấy Charlie mơ màng dậy.

     "..."

     Em ấy vẫn không nói gì lại, chỉ im lặng. Và tôi biết rằng, nếu em ấy lên tiếng thì cũng chỉ là câu mời tôi đi ra khỏi căn phòng này. Nếu như vậy thì tôi thích em giữ im lặng như thế này hơn.

     "Seunghyeon này." Em đột ngột lên tiếng.

     "Em đang gọi chị à?" Tôi bất ngờ.

     "..." 

     "Sao, chị đây này." Tôi bình tĩnh trả lời em. Làm ơn đừng nói những câu đau lòng để đuổi chị ra khỏi đây nữa. Làm ơn.

     "Em đói bụng quá."

     Em ấy đang nói chuyện với tôi như bình thường kia kìa.

     "Em muốn ăn gì?" Tôi liền nở một nụ cười thật tươi, em ấy không còn nói những câu đau lòng kia nữa rồi.

     "Em không biết, bây giờ cái gì em cũng thèm hết."

     "Nếu vậy chị đi mua gì đó cho em nhé."

     "Được, chọn món mà chị thích đấy."

     "Được rồi, đợi chị nhé."

     Nói rồi tôi đi ngay vì nếu không em ấy sẽ đổi ý.

     Những gì tôi muốn ăn bây giờ không phù hợp cho người bệnh như em. 

     Thay vì mua gì đó, tôi liền chạy ngay đến siêu thị để mua một vài thứ. Tôi sẽ nấu cho em món canh gà hầm sâm. 

     Khi mọi thứ đã xong, tôi trang điểm nhẹ để quay về bệnh viện để cho em ăn món canh này. Đột nhiên, có khi nào em ấy đã đuổi khéo tôi bằng cách nói rằng em đói bụng không? Có như vậy tôi chẳng thể nào giả vờ như không nghe thấy em hay nhìn thấy em như cách tối qua tôi làm vậy. 

     Thôi xong, hình như tôi đã bị em lừa mất rồi.

     Tôi nhanh chóng lấy xe chạy ngay đến phòng bệnh của em.

     Mở cửa ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. 

     "Đi về liền của chị làm em sắp chết đói luôn rồi đấy."

     "Chị xin lỗi, chị không nghĩ những đồ ăn gần đây sẽ phù hợp với em nên chị chạy về nhà và làm cho em đồ ăn thay vì đi mua."

     Và sau đó em ấy cứ như thể không thể nào rời mắt khỏi tôi được vậy.

     "Sao thế, mặt chị dính gì à?" Tôi đưa tay lên phủi phủi gương mặt mình.

     "Không có gì, chỉ là cái đầm này là lần mà bốn chúng ta gặp nhau chị đã mặc này."

     "Em còn nhớ à."

     "..."

     "Chắc hẳn lúc đó chị rất đẹp nên em mới ấn tượng đến như vậy phải không? Đến tận bây giờ em vẫn không thay đổi."

     "Không, nhìn chị bây giờ đáng ghét như ngày đó vậy."

     "Em nói gì cũng được. Trừ khi em khen chị hay nói chuyện bình thường với chị chị sẽ nghe, nhưng nếu những câu như đuổi chị đi hay nói rằng em ghét chị, tạm thời chị sẽ bỏ qua và sẽ không nghe thấy gì cả."

     Nói rồi tôi tiến về phía em, đỡ em ngồi dậy và để canh mình nấu ra. 

     "Này, há miệng ra đi, chị sẽ giúp em."

     "Không, em tự làm được, tay phải em có bị gì đâu."

     "Này," tôi nhăn mặt mình lại và nói bằng giọng để cho em thấy tôi là người lớn tuổi hơn ở đây. "Ngồi yên để chị đút em ăn, đừng nói gì cả. Há miệng ra."

     Sau một hồi hậm hực, em ấy cũng chịu để tôi giúp em ăn. Nhưng chỉ sau năm, sáu muỗng, em ấy từ chối không ăn tiếp. 

     "Được rồi Seunghyeon, em không ăn nữa đâu."

     "Sao thế? Nó không ngon à?"

     "Không, mỗi lần nhai làm em quai hàm em đau quá."

     "Chị hiểu rồi, biết thế chị sẽ không làm món này cho em mà đã làm cháo rồi."

     "Chị đừng lo, dù ăn không được nhưng rất ngon. Thật đấy." 

     Em an ủi tôi.

     "Em không còn ghét chị nữa à?"

     "Còn chứ." Em nhanh chóng đáp lại không chần chừ một giây.

     "Chị không nghe thấy gì cả."

     "Chị cũng hãy ăn đi."

     "Sao thế được, đồ ăn chị làm cho em mà."

     "Không lẽ chị đã bỏ độc vào canh để em ăn à, nên giờ mới từ chối như vậy."

     "Em đang nói gì thế. Này, chị ăn cho em thấy."

     Nói rồi tôi cũng bắt đầu ăn. Cho đến khi ăn, tôi mới biết mình đói như thế nào. Từ hôm qua đến giờ, nói đúng hơn là từ lúc mà tôi đẩy em ra xa mình tới giờ, tôi không ăn được gì cả. Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy đói và ăn ngon vô cùng.

     Khi đó, tôi nhận ra được rằng. Em ấy chỉ giả vờ đói, em ấy muốn tôi ăn chút gì đó thay vì cứ ngồi ở cạnh mãi bên em và nhịn đói. Tôi ngước nhìn Charlie thì thấy em đang nhìn tôi và cười. Và một khoảng khắc nào đó ngay lúc này, rằng em vẫn còn tình cảm với tôi, rằng chúng tôi vẫn còn một tí cơ hội gì đó với nhau.

     Sau khi tôi dọn dẹp hết những đồ mà mình đã bày ra, tôi ngồi xuống cạnh em. 

     Bằng một cách khó khăn, em ngước lại nhìn tôi.

     "Sao cứ nhìn em mãi thế? Bây giờ trông bộ dạng em đáng sợ lắm à?"

     "Em sẽ như thế nào nếu chị nói khi nhìn em trông bộ dạng bây giờ, chị chỉ muốn nằm cạnh em và ôm em?"

     "Nếu là lúc trước," em nhấn mạnh những từ này, "thì em sẽ liền dịch người mình qua, không chần chừ gì mà liền kéo chị xuống nằm cạnh em."

     "Vậy bây giờ khác gì à? Không còn tình cảm nữa nên sẽ đuổi chị đi."

     "Không."

     "Chứ sẽ như thế nào? Em đang ghét chị lắm mà."

     "Em sẽ phải nhờ chị dịch người em sang một bên như tối qua vậy, rồi tự chị sẽ nằm kế bên rồi ôm em thôi." Charlie nhìn tôi cười.

     "Em nói thật không?"

     "Nếu chị không muốn thì thôi vậy."

     Nghe thấy vậy tôi liền nhanh chóng đứng lên, nhẹ nhàng đỡ em sang một bên và leo lên giường nằm cạnh em. 

     "Chị không tính đi vào chủ đề chính luôn à?"

     Tôi cười ngại ngùng, xoay mặt mình về phía em và choàng cánh tay nhỏ bé của mình sang để ôm lấy em.

     Tôi cố gắng ôm thật chặt, và dúi đầu mình vào người Charlie để hít hà lấy mùi hương của em. Bây giờ tôi đã biết Charlie có mùi vị gì rồi, em ấy có mùi thơm của những chiếc bánh butter nóng hổi. Nhưng mùi hương của chiếc bánh butter này đã bị mùi của thuốc cồn lấn át.

     "Chị nhớ em nhiều lắm."

     "Đừng nói những câu như vậy, em không tin đâu."

     "Tại sao?" Tôi đau lòng hỏi lại.

     "Có thể bây giờ chị chỉ đang cảm thấy rằng tại chị mà em thành ra như thế này, hoặc chỉ do cảm xúc nhất thời, nên tốt nhất là em không nên tin và chị cũng không nên nói ra những câu như vậy."

     "Chị thật sự..."

     "Này, chị đang làm gì trên giường bệnh của Charlie thế?" Cái giọng quen thuộc này tôi thật sự không mong cô ấy xuất hiện ngay lúc này.

     Tôi ngồi dậy nhìn cô ấy. 

     "Giờ mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo, cô về đi." Cô ta noi với tôi.

     "Tôi nghĩ là tôi ổn, tôi sẽ ở đây cùng với em ấy."

     "Cậu cảm thấy như thế nào? Đỡ chưa Charlie?" Cô ta phớt lờ tôi.

     "Mình đã đỡ lắm rồi, Ying à."

     "Mình có làm một vài món cho cậu đây, ăn đi để có sức nhé."

     "Mình đã ăn rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu cứ để đó đi, khi nào đói mình sẽ nhờ người lấy giúp."

     "Thật ra thì Charlie này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

     Này hai bạn, tôi còn hiện diện trong căn phòng này nhé. "Cô có cần uống chút gì đó không Ying?"

     "Không, cảm ơn chị." Cô ta trả lời tôi hững hờ rồi liền quay sang Charlie. "Char này, mình có chuyện muốn nói với cậu."

     "Có gì cậu cứ nói đi."

     Cô ta chần chừ một lúc thì lên tiếng.

     "Chúng ta chính thức quen nhau nhé."


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro