35. Seunghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi cố gắng đi đâu đó để giết thời gian. 

     Đi đến quán cafe ngồi và lục lại những tấm hình mà tôi vô tình chụp được Charlie và tôi. 

     Đi đến những cửa hàng để xem những món đồ mới ra mắt cho mùa đông năm nay.

     Đi đến siêu thị gần nhà để mua thêm những món ăn để có thể nấu cho Charlie.

     Cứ đi, đi, rồi đi.

     7 giờ, đồng hồ điểm 7 giờ thì tôi quay lại bệnh viện. 

     Đến phòng bệnh của Charlie thì không thấy em ấy đâu cả. Tôi phát hoảng cả lên và đi tìm em ấy. 

     Y tá nói với tôi rằng kết quả của em ấy đã có. Vì lúc té có va đập đầu vào thân cây nên mới giữ em ấy lại kiểm tra, nhưng kết quả có lẽ không sao nên em ấy đã được xuất viện từ sớm.

     Tôi như muốn nất lên một tiếng. 

     Em ấy không hề gọi cho tôi để thông báo hay gì cả. 

     Cũng phải thôi, có thể em ấy đã chấp nhận tình cảm của cô bé Ying đó. Người mà em ấy đã luôn yêu thương, chăm soc, và dành hết tình cảm. Đâu như tôi, có thể em ấy chỉ xem tôi như một người qua đường, tạm dành tình cảm cho tôi để rồi khi Ying quay lại với em thì em liền đá tôi đi chỗ khác một cách lạnh lùng như sáng nay.

     Nhưng thật sự, tôi không thể nào trách em được. Đâu phải em không cho tôi biết được tình cảm của mình, đâu phải em không quan tâm chăm sóc tôi. Mọi thứ, em đều làm tốt cả. Nhưng chỉ vì tôi đã quá ngu ngốc, quá nhút nhát không chịu nhận ra tình cảm này dành cho em nhiều như thế nào, không nhận ra rằng mình cũng thật sự rất thích em ấy. Rồi cũng chính mình là người đã đẩy em ấy đi thật xa khi em ấy cố gắng đến gần mình. 

     "Mày đúng là một con ngốc, Seunghyeon à." Tôi tự trách.

     "Cô gì ơi," người y tá kia quay lại sau một lúc, "Charlie, bệnh nhân của phòng này để lại cái note này cho cô đấy. Và nhắn tôi nói với cô rằng vì điện thoại cô ấy không tìm được nên không thể nào liên lạc với cô cả."

     Tôi liền cầm tờ note lên và đọc. Dù tay phải em ấy không bị gì nhưng tay trái lại bị thương nên không giữ được tờ note khi ghi, nên chữ viết mới như viết từ trên núi rồi xuống biển như thế này.

     Em xuất viện lúc 4 giờ chiều nay. Xin lỗi vì không thể nào nói cho chị biết được. Cảm ơn chị đã chăm sóc em. Char 

     Chỉ biết ôm lấy tờ note vào lòng như thể nó là em vậy. Nếu như vậy, tôi có thể nào cho bản thân mình một chút hi vọng chuyện của tôi và em được không nhỉ. Nói rồi, tôi liền đi đến xe mình, và chạy thật nhanh đến nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro