38. Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Chị vừa nói gì cơ, em nghe không rõ lắm." 

     "Chị yêu em Charlie."

     "Chị nghĩ như vậy sao?"

     "Không, chị không hề nghĩ như vậy mà là chị đang như vậy. Nên em làm ơn, đừng đề cập đến chuyện của em và Ying đang hạnh phúc như thế nào được không. Chị thật sự không muốn nghe, để chị ngủ thật ngon tối nay được không?"

     Cái bà chị già ngốc này, thôi thì cứ trêu đùa chị ấy thêm một tí đi vậy.

     "Ồ, vậy thì thôi vậy. Nhưng em thật sự đang rất hạnh phúc đấy, bỗng nhiên được người mà em dành tình cảm bấy lâu cuối cùng cũng..."

     "Đủ rồi." Chị ấy liền bật ngồi dậy và chuẩn bị đi ra ngoài.

     Tôi liền kéo chị lại nằm xuống cạnh mình, mặc cho cái tay kia đang làm tôi đau muốn chảy cả nước mắt, tôi vẫn cố gắng quàng tay qua ôm chị thật chặt vào lòng mình.

     "Bỏ chị ra đi, đừng đối xử với chị như vậy. Chị biết rằng chị đã sai khi đẩy em đi xa mình, sai khi làm em ra nông nỗi này, sai khi cố gắng dùng những lời nói làm đau lòng em. Chị thật sự mừng cho em vì cuối cùng em cũng đã có được tình cảm của Ying và chính thức quen cô ấy. Nhưng những gì em làm bây giờ thật sự độc ác quá đấy." Seunghyeon vừa khóc vừa giẫy giụa, và cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi. 

     Tôi cứ cố lấy ôm chị, giữ chị thật chặt trong vòng tay của mình. Rồi nhẹ nhàng quay chị qua, dùng tay lau nước mắt cho chị. 

     "Này chị già, từ lúc nãy đến giờ, em không hề đề cập gì đến tên của Ying hết nhé, sao chị lại nghĩ thế."

     "Gì mà chị già, chị chỉ lớn hơn em một ít tuổi thôi. Thì cả ngày hôm nay chuyện đó là chuyện xảy ra làm em vui nhất chứ còn gì nữa."

     Tôi thấy mình thật quá nhẫn tâm khi mà cứ cười thật lớn mặc cho chị khóc lóc.

     "Chị đừng mạnh tay như vậy, em đau thật đấy." Chị vô tình đánh trúng cái tay đau của tôi.

     "Ôi thế à, để chị xem nào, chị xin lỗi."

     "Không sao đâu."

     "Được rồi, nếu như vậy em cứ ngủ ở đây đi, chị sẽ ra ngoài ngủ được chứ."

     "Không."

     "Đừng đối xử với chị như vậy mà."

     "Sẽ không để chị đi đâu cả."

     "Em đâu có quyền cấm chị." Chị đẩy tay tôi ra.

     Trước khi để chị rời khỏi vòng tay này, tôi quyết định dùng hết sức lực còn lại của mình để thể hiện cho chị ấy hiểu.

     "Này bỏ chị ra đi."

     "Tại sao bảo yêu em mà cứ đẩy em ra xa chị thế?"

     "Em ngốc à, bây giờ em và Ying đang hẹn hò chính thức rồi đấy. Nằm ngủ với em như vậy chị đã thấy có lỗi lắm rồi, mà giờ chị còn nói ra cả tình cảm của chị dành cho em như vậy chả khác nào một người vô liêm sỉ đang cố gắng níu kéo một chút gì đó từ một người mà mình đã từng làm tổn thương."

     Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt chị, rồi từ từ đưa mặt mình vào gần mặt chị.

     "Em đang làm gì vậy?" Chị thở hắt ra, má ửng đỏ lên nhưng đã dừng đẩy tay tôi về phía khác.

     Càng sát lại gần nhau, sát đến nỗi tôi cảm nhận được từng nhịp thở của chị, tiếng tim đập của chị.

     "Không được..." 

     Trước khi chị nói hết câu nói, tôi đã đặt môi mình lên môi chị. 

     "Em không được đối xử với chị độc ác như thế này, chị không chịu được đâu." 

     "Chị ngốc lắm biết không. Bình thường chị thông minh lắm mà tại sao lại như vậy vào lúc cần sử dụng não vậy."

     "..."

     "Em yêu chị, Seunghyeon. Yêu chị nhiều lắm, Baek Seunghyeon."

     Chị ngơ ngác nhìn tôi như thể chị ấy đang mơ màng vậy.

     "Chị không nghe thấy gì à?"

     "Còn Ying thì sao?"

     "Ying nào?"

     "Cô bạn gái của em đấy."

     "Em chả có cô bạn gái nào tên Ying cả, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu tên là Baek Seunghyeon."

     "Em đang đùa chị đúng không?"

     Tôi liền đặt một nụ hôn khác lên môi chị như thay thế cho những điều cần muốn nói, nó không phải chỉ là một nụ hôn nhẹ hay phớt qua như trước đây, mà là một nụ hôn sâu. Từ tốn, chậm chạp nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết.

     "Thay vì trả lời em làm như vừa nãy có được không?"

     Và rồi, khi chị nhận ra những gì chị đang cảm nhận được không phải là giấc mơ hay là sự trêu đùa hay là sự trả thù mà là sự thật. Chị lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

     "Em không biết rằng chị dễ khóc đến như vậy đấy. Nãy đến giờ chị khóc gần cả mười lần luôn rồi đấy."

     "Tại em cả thôi."

     Chị hạnh phúc ôm siết chặt lấy tôi như thể nếu lơ là một giây nào đó, tôi có thể biến mất vậy.

     "Chị ơi, chị ôm mạnh như vậy đau lắm."

     "Chị xin lỗi, chỉ là..."

     "Sao thế?"

     "Đừng bao giờ bỏ chị đi nhé, cũng đừng bao giờ để chị một mình. Chị yêu em nhiều lắm Charlie à."

     "Em cũng yêu chị Seunghyeon."

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro