II. Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đã có chuyện gì xảy ra thế, kể tớ nghe đi. Tớ nên chọn áo nào bây giờ, cái màu trắng, màu xám, hay màu xanh đậm đây, thật là khó chọn." Joseph lúng túng, chạy tới chạy lui khắp trong nhà, và liên tục bắt tôi chọn đồ cho cậu ấy như thể cậu ấy chuẩn bị cho lễ cưới của mình thật vậy.

"Tớ nghĩ cái màu xanh đậm được đấy."

"Đương nhiên là được rồi vì đấy là màu cậu thích mà, chọn xanh đậm đi vậy. Cậu có uống một chút bia không?" Vừa mở cửa tủ lạnh, Jo vừa hỏi. "Có thể bia sẽ giúp cậu nói ra những gì cậu muốn nói dễ hơn đấy. Cũng lâu rồi cậu không uống bia nhỉ. Cứ mỗi lần nhớ đến lần đó, cậu phải biết rằng tớ thật sự cảm thấy buồn cùng với cậu nhưng lúc đó thật sự rất vui. Cậu phải thấy khi ấy cậu xỉn như thế nào kìa, thật không thể tưởng tượng được luôn ấy."

     "Đã nói là chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó nữa mà. Giờ nghĩ lại tớ chẳng còn thấy buồn gì nữa mà chỉ thấy mắc mặt thôi. Không bao giờ tớ sẽ để bản thân mình say xỉn như thế một lần nào nữa."

     "Vậy Mug nhé, tớ có mua sẵn vài lớn để ở đây cho cậu đây này, nào kể đi."

     "Chuyện không vui vẻ gì nên cậu đừng làm gương mặt mong đợi đó đi nhé. Hôm nay như cậu biết tớ phải đi đến DMV* để làm lại bằng lái mới đúng không." Chẳng chờ Jo trả lời, tôi tiếp úc. "Khi đến nơi, dù sáng sớm nhưng đã có cả một hàng dài người đứng đợi sẵn rồi. Đứng trước tớ là một bạn nam, đứng một lúc thì bạn ấy bỏ đi và cũng một lúc sau có một cô gái chen lại vào chỗ đó. Lúc đó mình thấy hơi bất bình nên liền chạm nhẹ vào vai cô ấy, hãy nhớ là chạm nhẹ thôi nhé, và nói rất chi là nhỏ nhẹ và điềm tĩnh là: "Cô gì ơi, hãy đứng xếp hàng như người khác đi. Mọi người ở phía sau đều đang khó chịu về hành động của cô đây này." Cô ấy liền trả lời mình nhưng bằng tiếng Hàn." Tôi ngưng một lúc, mở lon Mug ra uống một ngụm.

     "Này nhanh đi chứ, không lẽ cậu chỉ bực mình vì cô ấy chen ngang như thế thôi sao? Cậu biết tiếng Hàn mà nhỉ, cô ấy đã nói gì thế?"

     "Từ từ nào, kể chuyện thì cũng cần phải nghĩ lấy sức chứ. Nào tiếp tục. Cô ấy kêu rằng, lúc nãy là bạn của cô ấy đứng giữ chỗ cho mình vì có kẹt xe trên đường đi đến DMV. Lúc cô ấy chuẩn bị đến nơi thì bạn coi ấy gọi là có việc bận phải đi liền nên đã nói rằng chỗ của cô ấy là trước chỗ của một bạn nữ hơi ú, mặc áo đen trong và khoác ngoài màu xám, ý là mình đấy, nên khi đến đây và thấy mình, cô ấy liền chen vào như vậy. Nhưng mình giả vờ như không hiểu để cô ấy phải trả lời bằng tiếng Anh vì như thế mọi người ở phía sau mới có thể hiểu được chuyện như mình. Nhưng cậu biết gì không, ngay khi mình yêu cầu cô ấy trả lời bằng tiếng Anh, cô ấy đã nói như thế này bằng tiếng Hàn: "Chết tiệt, vậy mà làm mình tưởng người Hàn Quốc nên mới phí sức nói chuyện như thế này, thiệt là mệt mỏi, gặp toàn những người gì đâu, f***." Và coi ấy bắt đầu giải thích bằng tiếng Anh lại cho mọi người phía sau."

     Không hiểu vì sau mà Jo vừa nghe xong liền vừa cười vừa đập tay lên bàn nắc nẻ, "Thật á? Cô ấy nói chuyện y như cậu vậy biết không, "Thiệt là mệt mỏi," y chang như cậu luôn đấy."

     "Này, mình nói như thế bao giờ. Ngưng cười đi nếu muốn tiếp tục nghe. Thật tình lúc đó mình không trách cô ấy vì đã nói bậy như vậy vì thật sự ngoài mình ra, ngoại trừ có thêm người Hàn Quốc nào ở đó hay biết tiếng Hàn ở đó, thì mới hiểu được cô ấy nói gì, chứ những người khác thì sao mà hiểu được. Rồi mình và mọi người cũng tạm chấp nhận và không yêu cầu cô ấy xếp hàng nữa. Đến lúc vào bên trong DMV, nhân viên đề nghị xuất trình giấy tờ thì cô ấy cứ lục tung cái túi xách lên và sau đó thì la làng lên rằng cô ấy bị trộm mất cái vì tiền của mình." Tôi hít một hơi thật sau trước khi vào điểm trọng tâm của câu chuyện. "Khi cô ta nói chuyện với nhân viên cảnh sát thì đã nói với họ rằng có thể mình là tên trộm vặt vì mình đã chạm vào cô ta đấy." Tôi bức xúc cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm thiệt là lớn và tiếp tục. "Làm thế quái nào mà chỉ một cái chạm nhẹ trên vai cô ấy mà cô ấy lại có thể nghĩ rằng mình là trên trộm vì tiền của cô ấy chứ. Và rồi cảnh sát tiến tới và nói chuyện với mình, gần cả một tiếng của mình, còn cô kia, sau khi ra xe kiểm tra và gọi điện thoại thì bạn cùng phòng của cô ấy báo rằng cô ta đã bỏ quên ví tiền trên cái bàn trước cửa nhà họ."

     "Cậu gặp phải người hậu đậu rồi. Thế rồi sao, cô ấy có quay lại xin lỗi cậu không?"

     "Cậu nghĩ sao, đương nhiên là có rồi, và còn mạnh miệng tặng kèm mình thêm một câu nhé, "Sao này đừng có tự ý đụng chạm vào cơ thể người khác dù nhẹ hay không, người ta sẽ như tôi, tưởng bạn là trộm vặt đấy." Có quá đáng không chứ. Và hãy ngừng cười ngay đi, không phải đùa đâu."

     "Làm thế nào mà mọi chuyện hài hước như vậy cứ xảy ra với một mình cậu thôi nhỉ, tớ thật sự muốn trải nghiệm những điều thú với như vậy một lần."

     "Khi chỉ nghe thôi thì cậu thấy nó thú vị, nhưng khi nó thật sự xảy ra với cậu, cậu mới biết nó "thú vị" thực sự là như thế nào." Tôi đưa hai tay lên làm chữ hình chữ V nhấn mạnh hai từ "thú vị" ấy.

      "Kể ra được rồi thấy đỡ hơn chưa, tạm thời bỏ chuyện này qua một bên đi được không, cậu thấy đồ đi chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài mua hai món quà nhỏ để tặng cho Morgan và bạn cô ấy đi. Đừng nghĩ ngợi gì về cô gái Hàn Quốc đó nữa, tớ nghĩ người bạn đi chung với Morgan đẹp hơn và tính tốt hơn cô gái lúc sáng cậu gặp nhiều, tin mình đi nhé. Giờ chuẩn bị đi thôi nào."

     Dù thật sự đã không còn bực tức gì nữa nhưng tôi cứ nghĩ mãi về chuyện lúc sáng. Cô gái người Hàn đó thật sự rất đẹp, nếu sáng nay cô ấy không mở miệng ra để nói chuyện thì có lẽ thật sự tôi sẽ bắt chuyện và làm quen với cô ấy. Dù bực tức cô ấy thật, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp ai đẹp hơn cô ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro