XXIII. Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Bốn ngày trước.

     "Xin lỗi nhé mình đến muộn." Joseph vừa thở vừa nói.

     "Không sao đâu, mình cũng vừa đến thôi. Cậu đã gọi gì để uống chưa?"

     "Chưa, giờ mình đi đây. Đợi một lát."

     Trong lúc chờ Joseph quay lại, tôi cứ xem đi xem lại những tấm hình mà tôi đã chụp cho Seunghyeon lúc chị ấy đi cùng tôi đến thung lũng gần nhà cũ của mình. "Chị ấy đẹp thật." Tôi tự nói với mình. Thật may mắn khi có một người bạn vừa xinh đẹp, mà vừa biết quan tâm đến người khác như thế này.

     Có thể lúc đầu vì hiểu nhầm giữa chúng tôi, tôi luôn đề phòng và có cả cảm giác là ghét chị ấy. Nhưng mọi việc thay đổi sau ngày mà chị ấy đi cùng tôi đến LA để chụp hình cho Hana. Tôi dần dần để ý đến Seunghyeon hơn, tôi quan tâm chị cũng nhiều hơn tôi quan tâm mọi người khác, tôi hay kiểm tra điện thoại mình vì tôi không muốn chị ấy chờ đợi tôi trả lời tin nhắn lâu quá, tôi cũng không còn buồn hay nghĩ ngợi gì về Ying vì khi nào tôi có thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là tôi nhớ chị ấy mọi lúc, tôi cứ dành hay dành thời gian ra nghĩ ngợi không biết bây giờ chị ấy đang làm gì, và tôi trông chờ đến mọi lúc tôi được gặp chị ấy.

     Dần dần, tôi thấy được chị ấy bắt đầu trở nên quan trọng hơn với tôi. Dù không muốn chấp nhận những ý nghĩa này nhưng có lẽ tôi đang từ từ phải lòng chị ấy. Nhưng có lẽ là không vì có thể chỉ vì tôi thấy được chị ấy rất hiểu và quan tâm mình hơn nhiều người khác nên tôi mới có những cảm giác như thế này với chị. Dù sao thì, có tình cảm hay không, tôi nghĩ tôi cũng nên bắt buộc bản thân mình dừng lại, và dù tình cảm ngày một lớn hơn, tôi cũng không được để chị ấy biết. Bản thân mình không hoàn hảo, bản thân mình còn nhiều thiếu sót nhưng lại đi thích một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như vậy, và đặc biệt hơn người ấy đã có người yêu. Nên dừng lại càng nhanh càng tốt.

     "Chị Seunghyeon à," Joseph quay lại và nhìn vào tấm hình tôi đang quan sát, "đẹp đấy. Cậu bảo rằng cậu chỉ có thể khai thác hết khía cạnh của một người qua hình cậu chụp chỉ khi nào cậu và người đó có điểm tương đồng hay người đó làm cho cậu cảm thấy thoải mái thôi mà đúng không. Tớ nghĩ chị Seunghyeon đang làm được điều đó đấy." Joseph cầm li cafe nóng lên và thổi. "Sao thế, cần nói với tớ chuyện gì à?"

     "Cậu còn nhớ tớ từng nói rằng tớ sẽ từ bỏ hết mọi việc về Ying để bắt đầu lại không?" Tôi bắt đầu.

     "Nhớ chứ, khi cậu nói ra câu đó tớ thật sự rất vui đấy. Nhưng đừng nói với tớ là giờ cậu không làm được như thế và đã trở về với Ying lại rồi nhé."

     "Không, đương nhiên là không rồi."

     "Thế thì sao nào?" Joseph mong chờ. "Không lẽ có ai làm cho cậu cảm thấy cậu muốn nghiêm túc với họ rồi à?"

     "Ừm, thật vậy."

     Joseph ngạc nhiên và cười lớn. "Thật đấy hả? Ai thế? Ai mà có thể làm được việc cao siêu như thế vậy? Trả lời tớ mau đi."

     "Seunghyeon."

     Khi vừa nghe tôi trả lời, Joseph như muốn phun hết cafe đang ở trong miệng của cậu ta vào mặt tôi vậy, cậu ấy khó khăn nuốt. "Đừng giỡn thế chứ. Cậu biết rằng chuyện mình và Morgan hay chọc cậu và chị ta chỉ vì muốn giữa hai người có thể gần gũi nhau hơn thôi chứ không hề muốn cậu dính vào chị ta với chuyện tình cảm mà. Và Morgan cũng đã từng nói cậu rằng chị ấy cũng đã có bạn trai rồi mà. Như thế này không ổn tí nào đâu."

     "Tớ cũng biết điều này thật sự không ổn tí nào. Tình cảm này một lúc một nhiều hơn. Nên mình muốn nói cho cậu biết thay vì giữ khư khư trong lòng để rồi không có lối thoát. Tớ mong cậu sẽ giúp đỡ tớ, Joseph à. Việc cuối tuần này chúng ta cùng đi lên Big Bear và ở đó đón Lễ Tạ Ơn, tớ thật sự không muốn đi vì như thế chả khác nào là thời cơ để tình cảm của tớ phát triển thêm vậy."

     "Mình đã hiểu rồi. Mình sẽ nói với Morgan vào tối nay."

     Thế rồi, cả tôi và Joseph liền im lặng. Mới đây mà đã năm giờ rồi, chị ấy có lẽ sắp tan làm, tôi có thể nhìn thấy cảnh chị ấy một chút nhỉ.

     "Hình như gần đây là toà nhà mà chị Seunghyeon đang làm đúng không?" Joseph lên tiếng hỏi.

     "Ừm, vì dạo gần đây chị ấy hay nói rằng có nhiều việc để làm và không đủ thời gian, và như Morgan nói, chị ấy như đang có chuyện gì vậy nhưng hỏi ra thì chị ấy vẫn bảo là không có gì. Hôm nay mình được tan học sớm nên muốn đến xem chị ấy như thế nào?"

     "Có thật vì cậu đến chỉ để xem chị ấy như thế nào, hay còn lí do nào khác nữa?"

     Tôi chỉ im lặng trước câu hỏi đó.

     Joseph lắc đầu, "Cậu nhớ chị ấy à?" 

     "Ừm."

     "Như thế nào thật không ổn tí nào. Này." Joseph bất ngờ ngồi thẳng dậy và đưa tay chỉ tôi về hướng cánh cửa công ty chị ấy, nơi đó đang có một người đàn ông đang đứng và anh ta đang ôm hôn một cô gái. 

     "Sao thế?" Tôi liền hỏi.

     "Anh ta là Mark, bạn trai của chị Seunghyeon đấy." Cậu ấy dứng một lúc để tôi có thể hiểu được cậu ta đang cố nói gì. "Nhưng tại sao người con gái mà anh ta đang ôm không phải là chị Seunghyeon?"

     "Cậu nói gì cơ?" Tôi liền có gắng nhìn thật kĩ để xem người con gái kia có phải là chị Seunghyeon hay không. "Chết tiệt, hình như mình đã lên độ nữa rồi hay sao đấy. Nhìn không được gì cả."

     Khi cả tôi và Joseph cố gắng nhìn để xem cô gái kia là ai, bước ra từ cánh cửa kia là chị Seunghyeon, người con gái nhỏ nhắn đang bước đi một mình trên con phố nhỏ đông người vào giờ tan làm.

     Tôi chỉ im lặng. Chị ấy đang phải nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương lừa dối mình, điều mà chị ấy đã dự đoán trước được. Dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện của tôi, nhưng tại sao lại thấy đau lòng đến thế này. Vậy là trong thời gian qua, chị ấy cứ cố gắng gượng một mình mà không chia sẻ cho bất kì một ai, có lẽ tôi cũng không quan trọng gì với chị ấy.

     "Này, biết gì không," Joseph lên tiếng, "những chuyện lúc nãy mà mình khuyên cậu hãy từ bỏ tình cảm của cậu dành cho Seunghyeon đấy. Bỏ qua hết đi nhé. Dù gì thật sự cậu và chị ấy vẫn trông rất dễ thương khi đi cùng với nhau, và nhìn hai người rất là hợp. Không cần phải quan tâm kết quả ra, hãy cố gắng hết sức được chứ. Tớ ủng hộ cậu, và tớ nghĩ Morgan cũng vậy."

     "Cậu đang nói gì vậy?" Tôi thắc mắc.

     "Cuối tuần này cậu vẫn đi chơi với chúng tớ. Chị sẽ chở chị ấy đi riêng, tớ đi riêng, được không?" Cậu ta dừng một lúc, "Theo đuổi chị ấy đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro