XXV. Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật là hồi hộp khi mà ôm chị ấy ngủ vào giờ này. Nếu như tối qua căng thẳng một thì bây giờ căng thẳng hơn cả hai mươi lần. Có nên nói cho chị ấy biết tình cảm của mình không nhỉ? Mình nghĩ là không cần thiết vì mình đã thể hiện đến thế rồi cơ mà, nếu chị ấy chịu để ý thì chắc chắn chị ấy sẽ hiểu. Nhưng lỡ chị ấy không để ý thì sao?

     "Chị có ngại khi em làm vậy không?"

     "Không," mất một sau chị ấy mới trả lời, "thật sự thì chị không muốn làm phiền em đến như vậy, em không cần phải làm như thế này đâu em hiểu mà."

     "Chị có muốn coi phim không?" Tôi nói về chuyện khác để lẩn tránh câu nói đó của chị. Đương nhiên là em không muốn chị quay về giường chị rồi, đương nhiên là em cứ muốn được ôm chị như thế này rồi. Chị có biết rằng ngay vào buổi tối đi ăn cùng với Morgan và Joseph, từ lúc đó em đã phải lòng chị rồi không, nhưng quá khờ nên đến tận bây giờ mới nhận ra được. Chị có biết rằng mỗi khi nhìn thấy chị, em đều muốn ôm chị vào lòng như thế này không. Được ôm chị như bây giờ cứ như giấc mơ được thành hiện thực vậy, em không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này tí nào cả. Và cả hôm qua, khi mà tôi chủ động nắm tay chị ấy và viện cớ rằng để cho cô gái tóc vàng kia không nghi ngờ chúng tôi, lúc đó tôi thật sự không muốn để bàn tay ấy bơ vơ thêm một tí nào nữa. Đến lúc rẽ vào hành lang, vì không còn lí do để nắm lấy bàn tay đấy nữa, tôi đành phải buông. Và đều xảy ra tiếp theo thật sự làm tôi bất ngờ, tôi tự gieo cho mình một niềm hi vọng rằng, nếu cứ cố gắng, có thể chị Seunghyeon sẽ thích mình như cách mình thích chị vậy. Có nên cho chị biết tình cảm của mình không?

     "Được đấy, chị thấy có Netflix đấy." 

     Cả hai chúng tôi cùng ngồi dậy và cãi nhau vì nên xem phim gì, phim nào hay hơn phim nào. Và cứ như thế ba mươi phút trôi qua.

     "Kìa kìa, có Train to Busan kìa, chị muốn xem phim đó." Seunghyeon nói với giọng hào hứng.

     Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Chị chắc không vậy, phim đó ghê lắm đấy."

     "Chị hay xem phim ma và phim kinh dị mà, chả phim nào làm chị sợ được cả. Lúc công chiếu phim này chị đang ở Hàn Quốc luôn đấy, nhưng vì chả ai đi xem cùng nên đến tận bây giờ mới xem được cùng với," chị quay qua bĩu môi, "em."

     "Này cùng với em thì sao chứ? Không thích thì em đi ra đây, để chị xem một mình."

     "Nghe cách em hỏi chị chắc muốn xem phim này không là chị biết ngay em sợ rồi. Sao thế? Sợ thây ma đến thế cơ à? Im lặng như vậy, chị nói đúng hết rồi đúng không?"

     "Đúng đấy thì sao. Em sợ tất cả phim thể loại kinh dị, ma,... Em chỉ phù hợp với phim hành động, tình cảm, và hoạt hình thôi."

     "Hoạt hình cũng được, Attack on Titan được không? Chị vừa thấy nó trên đây này." 

     "Này, đừng xem phim đó, ghê lắm."

     Seunghyeon chẳng nói gì mà chỉ phụt cười. "Em nhát đến thế cơ à. Thôi coi Train to Busan cùng chị đi. Chị sẽ làm chỗ che cho em mỗi khi đến những cảnh kinh dị, được không nào?"

     "Được không đấy?" Tôi nghi ngờ.

     "Đương nhiên là được rồi, tin chị đi." Nhìn chị ấy hào hứng đến như vậy, tôi không thể nào từ chối được. Thôi thà mình chịu một tí còn hơn để chị ấy xem những bộ phim tình cảm tẻ nhạt cùng mình.

     "Chị nói là phải giữ lời đấy nhé." Nói rồi tôi liền chọn phim và lập tức nằm xuống kéo tấm chăn lên tầm mắt ngay.

     "Chưa gì cả mà." Chị Seunghyeon trấn an tôi. 

     Khi đến đoạn mà có những học sinh trên tàu bị những con thây ma cắn và bắt đầu biến thành thây ma, tôi liền trùm kín mít lại. Chị Seunghyeon thấy thế liền trùm chăn lên theo, "Này im lặng tí đi, bắt đầu vào khúc hay rồi đấy." Chị vừa nói vừa lấy tay của chị nắm lấy bàn tay tôi như cách mà hôm qua chị đã chủ động nắm lấy. "Em cứ trùm chăn lại một lát đi, tới khúc nào bình thường một tí chị sẽ kêu em." 

     Vì không phải lúc nào tôi cũng sẽ được nắm lấy bàn tay này, khi nắm lấy tay tôi, tôi nhìn thấy được bàn tay chị thật nhỏ bé, và chúng thật lạnh trong khi đó tay của tôi lúc nào cũng ấm. Tôi cứ trùm trong chăn như thế, nhìn lấy bàn tay của chị. Không chỉ bàn tay chị mà tất cả mọi thứ ở chị đều tỏ ra một vẻ thật là đẹp, một vẻ cuốn hút. Mọi thứ ở chị đều hoàn hảo.

     "Này," Seunghyeon siết lấy tay tôi. "Qua những cảnh ghê rồi đấy, em có thể ra đây được rồi." 

     Và cứ như thế, đến những cảnh phim kinh dị tôi liền chui vào chăn, rồi đến những cảnh bình thường thì tôi lại chui ra, đến hết bộ phim.

     "Phim hay thật đấy." Tôi nói.

     "Em mà cũng biết phim hay à. Em chỉ coi được chừng 15 phút bình thường nhất của bộ phim thôi. Chị mới là người biết mà đánh giá bộ phim này hay hay không đấy."

     "Vậy chị thấy bộ phim này như thế nào?"

     "Phim hay thật đấy." Seunghyeon nói lại nguyên câu mà tôi nói. 

     "Chị giỡn chả vui tí nào cả." Quay sang thì thấy Seunghyeon liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm.

     "Được rồi, giờ đến em muốn xem phim gì đấy."

     "Bộ phim mà em thích có được không?"

     Và cứ như thế, hết phim này đến phim khác. Đôi lúc cùng nhau cười phá lên, đôi lúc vì một cảnh xúc động trong phim mà cả hai cùng rơi nước mắt. Vừa coi phim, chúng tôi vừa tâm sự với nhau. Nói cho nhau nghe về suy nghĩ của mình mà không để ý gì đến giờ giấc cả. 

     Sáng hôm sau, cũng như người cảnh sát kia đã nói. Thời tiết đã đỡ hơn nhiều, đường xá cũng bắt đầu được lưu thông bình thường lại. Tôi và Seunghyeon cùng nhau dọn hành lí và chạy lên để gặp Joseph và Morgan. Trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, những chuyện mà đôi khi là bí mật chúng tôi muốn được giấu kín nhất. Đôi khi chị ấy than lạnh, tôi liền đưa tay mình nắm lấy tay chị ấy, chúng tôi cứ nhìn nhau mà cười như thể đang hiểu được trong đầu người kia nghĩ gì vậy. Những khoảng khắc như thế này, tôi không muốn dừng lại một chút nào cả. Hai ngày vừa qua, không ngắn không dài, nhưng đủ để cho tôi xác định rõ hơn về tình cảm của mình dành cho Seunghyeon, và nhận thấy được tình cảm này tôi không thể nào rời xa nó được, mỗi lúc mỗi một nhiều hơn. Dù chị ấy có biết về tình cảm này và quyết định rời xa, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Vì tôi biết được rằng, không phải ai cũng có thể làm cho tôi cảm nhận được tình yêu như thế này,  và sẽ rất khó hoặc không thể nào để tôi yêu thêm một người nào nữa như cách mà tôi yêu chị Seunghyeon.

     "Cuối cùng cũng đến nơi, để chị gọi cho Morgan và Joseph xuống đón chúng ta nhé." Chị ấy cầm điện thoại lên. "Chị và Charlie đã đến nơi rồi đấy. Xuống phụ chị và em ấy đem hành lí lên nhé." Sau đó chị ấy liền nhìn qua tôi, "Những ngày vừa qua em vất vả rồi. Tối nay hãy ngủ thật ngon nhé vì chị và Morgan sẽ ngủ cùng nhau, sẽ không còn ai làm phiền em nữa đâu." Chị cười.

     Sẽ không bao giờ có được một khoảng khắc nào như thế này nữa. 

     "Sau nhìn em buồn thế? Muốn chị ngủ cùng em nữa à?" 

     Dù có mất đi tất cả mọi thứ mà tôi đang có bây giờ, tôi vẫn sẽ hạnh phúc và không hối tiếc.

     "Này, sao thế? Lạnh quá à?" Seunghyeon đưa tay lên mặt tôi để làm ấm. "Có sao không vậy?"

     "Seunghyeon này."

     "Chị đây, em sao thế Charlie?"

     Tôi cảm thấy được nước mắt của mình dần dâng lên.

     "Chị có biết câu "Chuyện gì xảy ra ở Ohio, sẽ ở lại cùng với Ohio" không?"

     "Ừ, chị có biết, nhưng tại sao em lại hỏi như vậy thế?"

     Tôi đưa hai bàn tay của mình lên nắm chặt lấy hai bàn tay của chị.

     "Này, sao thế? Không ổn ở đâu thì nói ngay cho chị biết đi. Có phải ngủ cùng chị mà chị lấy hết chăn làm cho em bị cảm rồi đúng không?" Seunghyeon lo lắng.

     Tôi hạ tay chị xuống và kéo chị lại gần mình hơn. 

     "Không, em không sao." Càng nói tôi càng kéo lại gần với sự lo lắng mà không chút cảnh giác nào của chị.

     "Nhìn em không ổn tí nào cả, nhìn em cứ như sắp khóc đến nơi vậy. Em đau ở đâu à?"

     "Chị Seunghyeon này, chuyện gì xảy ra trong xe của em thì sẽ ở lại trong xe của em nhé (what happens in my car, stays in my car)."

     "Em nói gì chị không hiểu?" 

     "Em xin lỗi." Vừa nói xong, tôi kéo gương mặt của chị Seunghyeon gần sát gương mặt của tôi. Môi tôi chạm vào môi chị, nhẹ nhàng nhưng để lại cho người khác một nỗi luyến tiếc tột cùng, ít nhất là đối với tôi. 

     Sau một lúc, chị đẩy tôi ra với gương mặt bất ngờ và nước mắt của chị cũng trào chực rơi. 

     "Tại sao em lại làm như vậy."

     "Em yêu chị, chị Seunghyeon."

     Joseph và Morgan đi ra từ phía hành lang, vui mừng chạy đến nơi xe chúng tôi đang dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro