XXX. Seunghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Seunghyeon, ở đây này." Morgan vừa nhìn thấy tôi liền đứng lên. 

      Tôi ra hiệu rằng tôi sẽ đi mua gì đó trước khi tham gia cùng họ.

     "Ying này, tại sao cậu biết được Charlie bị tai nạn mà đến ngay đây thế?" Joseph hỏi trong sự ngạc nhiên của Morgan và tôi.

     "Không phải anh là người biết đầu tiên sao?" Morgan hỏi cậu ấy.

     "Không, điện thoại của anh từ lúc rời Big Bear chả có tí tín hiệu nào cả và lại còn hết pin nữa. Sau khi về đến nhà, sạc pin được một lúc thì Ying gọi báo cho anh hay chuyện, sau đó anh liền gọi cho em đấy."

     "Điện thoại của em cũng chả có tí tín hiệu nào từ khi chúng ta đi về." Morgan buồn bả trách móc bản thân.

     "Thật ra thì chính Charlie là người đã gọi cho mình đấy."

      Thật là vô lý. Cô ta là người mà Charlie không muốn gặp lại nhất, tại sao em ấy lại phải gọi cho cô ta chứ. Tôi thật sự không thích cách cô ấy nói chuyện và cách mà cô ấy nhìn tôi. Cứ như thể cô ấy đang đưa ra tín hiệu rằng Charlie là người yêu của cô ta vậy.

     "Và còn một chuyện," cô ấy tiếp tục, "nói đúng thì không phải Charlie gọi cho một mình mình đâu. Cậu ấy có gọi cho ba số khác nữa."

     Cô ta chậm chạp kể lại trong sự chờ đợi của chúng tôi. 

     "Sau khi cậu ấy gọi cho mình, mình liền gọi báo cảnh sát về tình trạng của cậu ấy, nhưng vì mình không có được vị trí cụ thế và lúc ấy mình lại đang ở Santa Monica nên chỉ có thể cung cấp nhưng thông tin mà Charlie đã nói với mình." Cô ta kể công. "Mình liền lập tức chạy về Riverside khi biết được rằng họ đã tìm thấy Charlie. Cảnh sát đã nói với mình rằng khi tìm được cậu ấy, điện thoại cậu ấy ngay bên cạnh. Họ liền hỏi tên mình và cũng nói thêm là trước khi cậu ấy gọi mình, cậu ấy có gọi cho hai cậu," cô ta chỉ tay về phía Joseph và Morgan. 

     "Chết tiệt, chỉ tại điện thoại của mình những lúc cần hoạt động tốt lại không hoạt động được. Vậy người thứ ba là ai thế?" Joseph buồn bả hỏi.

     "Mình cũng không biết," Vừa nói cô ấy vừa tìm kiếm một thứ gì đó trong túi của mình. Một lúc sau cô ta liền lấy ra một chiếc điện thoại, và đó là điện thoại của Charlie. "Đây này," cô ấy đưa điện thoại cho chúng tôi xem, "Charlie không để tên gì cả, mà chỉ để hình ẹmoji con thỏ và để trái tim bên cạnh."

     Tôi nhìn vào điện thoại của Charlie mà cô ấy chìa ra. 

     Tôi thầm rủa và căm ghét bản thân mình sau khi nhìn vào số điện thoại đó. Đó là số điện thoại của tôi. Và tôi chợt nhớ ra rằng, em ấy không những gọi tôi một lần, nhưng tôi lại nghĩ em ấy muốn níu kéo và nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ kết thúc. Sau đó thì lại ngắt điện thoại và tắt nguồn luôn cả máy. Chết tiệt, tại sao tôi lại như thế vào lúc đấy.

     Tôi chỉ muốn khóc và chạy đến phòng của em ấy nằm ngay lập tức. Em ấy đã gọi đến và kiếm tôi đầu tiên trong số chúng tôi, nhưng tôi lạị lạnh lùng đối xử với em ấy như vậy. Tôi đã mém hại chết em ấy. Chết tiệt, tôi phải là người nằm trên chiếc giường với những bó bột đó chứ không phải em. Tại sao những chuyện tệ hại như vậy luôn xảy ra cho Charlie như thế. 

     Và giờ tôi đã hiểu, lúc nãy em gặp tôi. Không phải vì em mệt hay không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng của em gì cả, mà là em ghét tôi thật sự và không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Đúng vậy, làm sao mà có thể tiếp tục nhìn mặt một người mà từ chối điện thoại cầu cứu của mình như vậy chứ, và tôi chắc chắn rằng em ấy ghét cay ghét đắng tôi dù lúc trước có thích tôi nhiều đến đâu đi chăng nữa.

     "Này," Ying đột ngột lên tiếng, "mình có nên gọi thử vào số này để xem người này là ai không nhỉ. Vì số này là số đầu tiên mà Charlie chợt nhớ đến khi vừa xảy ra tai nạn. Chắc hẳn người này là người mà Charlie đang thích và vì người này mà từ bỏ mình này."

     "Mình không nghĩ cậu nên làm thế," Morgan lên tiếng vì em ấy thừa biết số điện thoại đấy là của tôi. "Dù gì chúng ta cũng chỉ là bạn của Charlie, chuyện cá nhân của cậu ấy, chúng ta không nên làm như vậy." 

     "Không, chỉ có các cậu là bạn của Charlie," cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi và nói một cách ngạo mạng. "Lúc tớ nhận được cuộc gọi của cậu ấy dù là người cuối cùng cậu ấy tìm đến đi nữa, nhưng thật sự cậu ấy cũng có nhớ đến tớ để mà gọi. Và tớ nhận ra rằng, tớ vẫn còn tình cảm với Charlie, tớ muốn cả hai chúng tớ có thể quay lại với nhau."

     "Không, tớ phản đối." Joseph im lặng nãy giờ, đột ngột lên tiếng.

     "Tại sao cậu lại phản đối, chuyện này đâu phải của cậu."

     "Ying à, tớ thật sự rất biết ơn khi cậu đã thông báo cho tụi tớ. Xem như tớ nợ cậu một lần. Nhưng về chuyện tình cảm của cậu và Charlie, cậu làm ơn tha cho cậu ấy được không? Cậu đã dằn vặt, làm cho Charlie đau khổ lâu lắm rồi. Bây giờ cậu ấy mới có thể thoát ra khỏi cậu vì một người đã thật sự giúp cậu ấy cảm nhận được yêu là như thế nào, nhưng giờ cậu lại muốn Charlie quay lại và dằn vặt cậu ấy tiếp ư? Làm ơn, đừng, tha cho Charlie đi."

     "Tại sao cậu lại nói như thể tớ là một người độc ác vậy? Tớ thích Charlie thật lòng mà."

     Đến lượt Morgan, "Joseph, anh ấy nói đúng đấy. Lúc mà Charlie hết lòng vì cậu, cậu làm gì nào? Cậu chỉ chơi đùa với cậu ấy và xem tình cảm của cậu ấy như một món đồ vật vậy. Cậu không xứng đáng có được một người như Charlie."

     "Mặc kệ các người," cô ta nóng giận, "dù gì các người cũng chả biết được tình cảm thẩt sự của tôi dành cho bạn ấy như thế nào cả. Tôi cứ làm những gì mà tôi thích." Nói rồi cô ta cầm điện thoại của Charlie lên và bấm vào gọi cho số điện thoại thứ ba kia.

     Sự im lặng đột nhiên trùm lên chúng tôi khi và tiếng chuông điện thoại của tôi reng lên. 

     "Chị ơi, chị có điện thoại kìa." Cô ta nói với tôi.

     Tôi nhắc máy lên, "Xin chào."

     Cô ta nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên hết cỡ vì nhận ra rằng người cô ấy đang gọi là tôi.

     Tắt điện thoại và sau đó im lặng một lúc, "Thì ra là chị à." Cô ta nhìn tôi cười một cách thách thức.

     "Đúng đấy, thì sao?"

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro