phần 1:Mưa rơi tớ lại gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ngày mưa dai dẳng tôi đứng ở trạm xe buýt để trú mưa , bỗng nhiên một người con trai cầm chiếc dù đen tiến đến bên tôi và đưa cho tôi chiếc dù ấy rồi cậu ta bỏ chạy dưới cơn mưa hình bóng ấy dần khuất mờ nhìn bóng lưng cậu ta tôi cảm thấy rất quen thuộc.

-Nhận được chiếc dù tôi cảm thấy biết ơn cậu ta lắm rồi tiếp tục đi đến trường khi bước vào lớp ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc thì đứa bạn thân của tôi và cũng là lớp trưởng của lớp điểm danh thì vắng một bạn tên là Baekhun, tôi nghe thiên hạ đồn rằng lớp của tôi chuẩn bị đón một cậu bạn mới chuyển trường thấy cái tên ấy tôi lại nhớ đến một cậu bạn thân khi xưa sống Cạnh Nhà Tôi nhưng vì công việc của ba cậu ấy nên phải di cư sang Mỹ ban đầu tôi không nghĩ sâu xa như thế nhưng đến khi thầy chủ nhiệm bước vào và thông báo có một học sinh chuyển đến, tôi bỡ ngỡ rồi đến bất ngờ khi học sinh mới bước vào cánh cửa một hình bóng quen thuộc người cao 1m8 rất dễ thương nhưng quần áo đầu tóc lại ướt nhẹp.

-Tất cả các bạn nữ trong lớp tôi ai cũng vỗ tay khen nhìn với Cặp mắt trìu mến Xôn Xao rằng "cậu ấy đẹp trai quá Cậu ấy có phải là thiên thần không ".

-Thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy giới thiệu với lớp .Nhưng cậu ấy lại bước xuống bục tiến về phía tôi và nói :"Cậu nhớ mình không cậu bạn cạnh nhà của cậu đây".

-Tôi đơ người ra và cảm thấy có lỗi vì không nhận ra cậu bạn thân của mình tôi ấp a ấp úng cất giọng: "chào cậu lâu quá không gặp. Cậu trông khác quá mình không nhận ra cậu luôn."
bao nhiêu cặp mắt của các bạn nữ trong lớp nhìn tôi có lẽ phải nói là nó lé ra cả tia sét tôi không biết đó là ngưỡng mộ hay là ganh tị với tôi nữa Có lẽ, tôi sẽ khó mà sống được trong cái lớp này vì Baekhun đẹp trai mà.

-Rồi cậu ấy cất giọng giới thiệu bản thân" chào mọi người Mình tên là Baekhun sống ở Mỹ nhưng vì mình muốn trở về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên nên đã xin ba chuyển về đây sinh sống và mình là bạn thân của irene lúc nhỏ mong các bạn trong lớp giúp đỡ mình." Rồi cả lớp cho một tràng vỗ tay thật là rầm rộ  nhất là các bạn nữ trong lớp người nào người nấy vỗ muốn gãy cái tay. Ôi bây giờ tôi mới nhận ra rằng các bạn nữ lớp này thật là mê trai...haiz....

-Bên cạnh bàn tôi có một cái bàn trống và thầy giáo chủ nhiệm bảo cậu ấy ngồi chỗ đấy tôi cảm thấy ngượng ngùng và xen lẫn vui sướng vì có thể gặp lại người bạn thân lúc nhỏ có thể nói là rất rất rất thân của tôi. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cậu ấy cất giọng lên hỏi:"cậu có bị ướt không" tôi giật mình nhớ ra chiếc dù đen ấy tôi hoảng hốt nói :"cậu cậu cậu có phải là người đưa cho mình chiếc dù đen đó không ."

-Cậu ấy trả lời :"đúng thế hồi sáng này mình có gặp cậu ở trạm xe buýt, thấy cậu không có dù nên mình hi sinh bản thân này để cho cậu khỏi bị ướt đấy."

-Tôi cảm ơn cậu ấy:" Cảm ơn cậu nhiều nha cậu thật giống lúc nhỏ khi mình bị mắc mưa cậu là người đầu tiên che mưa cho mình , mình thật biết ơn cậu nhiều lắm."

-Cậu ấy bảo tôi rằng: "không có gì đâu Chuyện bình thường."

-Tiết học cứ thế trôi qua một cách căng thẳng vì các bạn nữ trong lớp ai nấy cũng xúm lại bàn tôi hỏi tôi về Baekhun cho đến khi ra về.

-Tôi đang loay hoay dọn tập vở bỏ vào chiếc ba lô màu hồng thì Baekhun tiến lại gần tôi nói rằng :"mình có thể đi về chung với cậu không?"

-Tôi hỏi lại:" nhà cậu ở đâu mà cậu lại muốn đi về chung với mình" thì Baekhun trả lời rằng :"mình sống cạnh nhà cậu đấy"

-Tôi bất ngờ đến nỗi không khép miệng lại được "Thật vậy ư. Vậy là mình có thể gặp nhau rồi" rồi Baekhun nói với tôi rằng :"ngày mai để mình đón cậu đi học nha .Rồi cậu và tớ cùng ăn sáng" tôi gật đầu lia lịa vì có thể nói là tôi mừng đấy nói nhỏ nghe nè :"Tôi thích cậu ấy lâu rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25