2. Em mời anh ly cà phê rồi bao cả bữa tối luôn nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đã đến .

Yoongi aka Min Suga aka Yeon Ki-Min aka August D hôm nay lại đến Genius Lab của mình . Mấy hôm này anh chán cực kì , lịch trình thì bị huỷ hết toàn bộ , cả nước thì đang bị dịch nên hạn chế ra đường . Cả tuần nay Yoongi chỉ quanh đi quẩn lại Kí Túc Xá - Công ty mà thôi , dù anh có studio riêng của mình ở ktx nhưng anh vẫn muốn đến công ty để làm việc hơn chỉ để làm cho bớt rảnh , cả tháng nay anh khá stress vì không được chạy lịch trình , bận rộn như trước nữa . Cảm giác rảnh rỗi này thật sự khiến con người ta muốn phát điên đây mà .

Hôm nay lên đến công ty , anh dự định lại lao vào phòng Lab của mình rồi chôn chân ở đây đến hết giờ làm thì thôi , đứng trong thang máy anh chợt nhớ ra bản thân còn để quên một cuốn sổ ghi nhớ của mình ở phòng sinh hoạt chung - chính là căn phòng mà tôi đã đi lạc đó . Nói là phòng sinh hoạt chung nhưng đây như là căn cứ bí mật của BTS vậy , chỉ dành riêng cho bọn họ để giải trí mà thôi , lẽ ra bình thường căn phòng đó có chìa khoá riêng và được khoá cẩn thận nhưng vì hồi tối hôm qua công ty được phun thuốc khử trùng để phòng dịch vậy nên hiện tại nó đang được mở .

Yoongi thản nhiên mở cửa rồi chạy vào lấy cho lẹ thì đụng trúng You . Anh chỉ hơi nhói nhói đau ở ngực thôi nhưng mà có vẻ đối phương bị choáng mất rồi . Anh vội vã nói lời xin lỗi rồi giơ tay ra để đỡ người kia dậy :

- Tôi xin lỗi nhé , bạn có ổn không ?

Quay trở lại với tôi , tôi mắt nhắm mắt mở mà nắm lấy tay người kia rồi nghĩ thầm trong đầu " hên quá không bị chửi " nhưng mà chưa kịp mừng bao lâu thì tôi liền thu lại vẻ mặt đau đớn của mình , mọi thứ xung quanh dường như mờ đi , ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi cái ngũ quan quen thuộc của đối phương . Tôi sốc !

Yoongi nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi , thể hiện rằng đang thực sự quan tâm tới cái cục u trên trán tôi nhưng mà anh cũng thấy làm lạ vì đây là lần đầu nhìn thấy tôi , nhìn xuống cái thẻ staff trên cổ tôi mới hiểu ra tôi là người mới . Anh thấy tôi không nói gì , chỉ nhìn chằm chằm vào anh khiến tai anh dần đỏ lên vì ngại ngùng . Thì đúng rồi , bị con gái nhà người ta nhìn chằm chằm vậy sao mà không ngại cho được .

Anh quơ quơ tay trước mắt tôi nhằm để thu hút lại sự chú ý của tôi . Tôi chợp chợp mắt rồi bất ngờ giật mình , lấy lại được tỉnh táo tôi nhìn xuống thì thấy anh đang nắm bàn tay của mình , cái cảm giác ấm áp này ước gì kéo dài mãi mãi nhỉ , nhưng tôi biết bổn phận của mình mà , tôi chầm chậm bỏ ra khỏi tay anh . Không khí lạnh lẽo lập tức ập đến khiến tôi nuối tiếc vô cùng tại tay tôi lạnh lắm . Lấy lại được tâm trí của mình tôi mới trả lời anh :

- Em không sao ạ ...

- Hình như bạn bị thương rồi , để tôi chườm đá giúp bạn nhé ?

- Không cần phức tạp vậy đâu ơ ...

Không kịp để tôi từ chối , anh lại một lần nữa nắm lấy cánh tay của tôi rồi kéo vô hẳn phòng sinh hoạt chung ấy . Tôi bất ngờ đến mức không biết nên từ chối nữa không , chỉ đành im lặng để mặc anh làm gì làm . Anh lúi húi tìm túi chườm rồi đổ đá vào túi , mọi hành động của anh đều được tôi thu hết vào mắt .

* bụp

Biết tiếng gì vừa kêu không ? Tiếng trái tim tôi bị hẫng 1 nhịp đấy .

Không phải vì anh là thần tượng của tôi , cũng không phải vì tôi là Army . Mà vì nhìn từng hành động cẩn thận của anh , trái tim tôi bất chợt trở nên thật ấm áp , đập liên hồi vì anh . Mà cái cảm giác này , lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận .

Anh cầm túi chườm ân cần đưa cho tôi , cơ mà tôi cứ đờ đẫn ra không kịp phản ứng bất cứ việc gì hết , thấy anh đưa như vậy tôi có chút hụt hẫng cầm lấy tại tôi còn tưởng rằng anh muốn tự mình chườm giúp tôi chứ , tôi lại ảo tưởng nữa rồi .

- Em cảm ơn ạ ...

- Bạn thật sự ổn chứ ? Tôi thấy hình như bạn còn choáng đúng không ? Nãy giờ bạn có hơi mất tập trung .

- À dạ cũng có thể coi như là vậy ...

- Có vẻ bạn là người mới ?

- Ơ sao anh biết thế ạ

- Tất cả các staff trong khu vực này ai tôi chả biết chứ , với cả nhìn thẻ nhân viên của bạn là ở bên phía hậu cần , staff chạy chương trình mà bên đó tôi thường xuyên làm việc cùng nên tôi đoán thế .

- Anh đoán hay quá , em mới được nhận hôm nay ạ .

- Bạn hình như không phải người Hàn ?

- Em là du học sinh từ Việt Nam ạ !

- Ồ , vậy thì giúp đỡ nhau trong tương lai nhé , cảm ơn em .

- Em mới là người nói câu đó chứ , cảm ơn anh ạ à với cả túi chườm này em cảm ơn ạ .

- Không không này là lỗi tôi , xin lỗi vì đã khiến bạn bị đau nhé . Bạn rảnh không ? Tôi mời bạn cafe coi như tạ lỗi nhé ?

- Nếu anh không bận ạ ... ( Tôi vui sướng tột cùng nên không nỡ từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy )

- Tôi đang rảnh rỗi muốn chết đây nên tôi có thể đi cùng bạn hết buổi sáng cũng được đấy .

- Vậy thì bây giờ đi luôn cũng được ạ ... hay anh muốn em bao anh cà phê và cả bữa tối luôn ?

- Ô , không lẽ ...

- hehe , anh đoán đúng rồi ạ ...

Nói rồi , tôi và anh đường đường chính chính đi vào quán cafe đối diện công ty để ngồi nói chuyện . Dù đang dịch bệnh nhưng quán cafe vẫn có chỗ để ngồi và thế là chúng tôi nói liên miên , hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để nói về tôi , anh khá bất ngờ khi hôm nay lại có một nhân viên là người nước ngoài vào ( trừ người Nhật ) làm ở công ty mình .

Nhận xét về anh thì tôi cảm thấy anh thật sự rất dễ gần , anh lắng nghe tôi một cách ân cần rồi hỏi han về tình học tập ở trường có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hay không . Anh chú tâm lắng nghe tôi lải nhải về cuộc sống ở Hàn của mình , kể cả việc bản thân là một Army tôi cũng nói ra .

- Thật á ? em làm Army từ năm 2014 ư ?

- Chính xác là từ thời Boy in Luv ạ .

- Anh thật sự bất ngờ đó , hồi đó bên Hàn tụi anh còn mờ nhạt lắm , thế mà em ở tận Việt Nam mà vẫn biết anh .

- Không chỉ một mình em đâu . Đây để em kể cho anh biết fan Việt Nam tụi em như thế nào nhé ...

Chúng tôi nói chuyện gần hết cả buổi sáng mới xong , anh thoả mãn mà bước ra khỏi quán cafe , hôm nay thật sự là một ngày vui vì anh đã có chuyện khác để làm thay vì lại chôn chân ở phòng Lab như bao ngày . Còn tôi ư , dùng từ thoả mãn thôi chưa đủ , phải nói là tôi cảm thấy như được giải toả mọi sự lo lắng , căng thẳng của từ sáng đến giờ . Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày , mình được trò chuyện nhiều như vậy với Yoongi tại tôi là Yoongistan mà , tôi cảm thấy trong lòng mình bây giờ như có một vườn hoa mùa xuân phấp phới .

Về đến công ty , chúng tôi tạm biệt nhau ở sảnh , Yoongi về lại phòng Lab còn tôi sẽ lên nhận bàn làm việc của mình . Trước khi rời đi Yoongi có níu tay tôi lại :

- Ngày mai ... Ngày mai em sẽ đi làm chứ? à không ý anh là em sẽ lên công ty chứ ?

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh , tôi mỉm cười một cái nhẹ trả lời :

- Vâng , mai em lại lên ạ .

Dù không cười nhưng tôi có thể thấy mắt anh cong lại như thể đang cố gắng kiềm chế không cười vậy , không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy anh đáng yêu kinh khủng .

- Ừm vậy hẹn gặp lại em .

Từ " em " ở cuối câu anh nói sao mà ngọt ngào đến vậy cơ chứ ? Anh đáng yêu kinh khủng ấy Min Yoongi ? Tôi lo sợ rằng nếu mỗi ngày đi làm mà cứ gặp anh như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ mắc bệnh đau tim cho coi !

Mang theo tâm trạng hứng khởi lên phòng làm việc , ngày hôm ấy tôi cứ tủm tỉm cười mãi thôi . Thậm chí dù đã tan làm tôi vẫn chưa thể ngừng vui được , ngồi trên xe bus , vừa đeo tai nghe vừa nhìn ngắm đường phố chưa bao giờ tôi thấy hôm nay trời đẹp đến vậy mặc dù Seoul đang mưa . Trên đường đi bộ về , vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo hứng khởi nhìn cảnh vật xung quanh đến nỗi trượt chân mà té .

Nụ cười đã tắt ~ đằng sau nước mắt ~ tèo teo teo téo teo teo ~

Mọi sự việc trùng hợp tới mức ngay khi tôi té xuống thì cái bài hát ấy vang lên , cái bản tính hậu đậu này khiến tôi không ít lần biến thành thương binh liệt sĩ rồi , ôm cái mông mà tôi chắc chắn rằng đã bị bầm tím về nhà . Solmi đang ngồi sô pha nhìn tôi rồi hỏi :

- Tắm mưa mà không rủ mày ?

- Shut up .

Solmi thấy tôi ôm mông đi vào phòng tắm thì lập tức hiểu ra , con nhỏ nhún vai rồi quay qua coi tiếp TV vì nó đã quá quen cảnh tưởng này rồi . Hôm nay tôi qua nhà Solmi để ăn mừng ngày đầu tiên hai chúng tôi đi làm , sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi hào hứng ra kể lại ngày hôm nay cho nó nghe :

- Hình như kiếp trước tao cứu thế giới mày ạ

- Nói nhảm gì vậy ? chứ không phải hôm bữa có đứa nào than chắc kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm nên kiếp này xu lắm mà .

- Không , xu thì vẫn xu nhưng mày biết hôm nay chị mày gặp ai không ?

- Nugu?

- Chồng tương lai .

- ...

- Min Suga ?

- ...

Ừ lại một trận hú hét như khỉ lặp lại . Solmi cứ liên tục kêu " Daebak " còn tôi thì chỉ biết cười rồi lại khóc rồi lại cười mà thôi . Bình tĩnh lại thì tôi kể lại sự việc cho nó hôm nay tôi và anh đã va chạm như thế nào . Solmi nó như thấy vàng , nhìn tôi với ánh mắt có phần ghen tị có phần tự hào vì nó hiểu tôi thật sự yêu mến BTS như thế nào và nhờ họ mà tôi mới có động lực cố gắng như ngày hôm nay .

- Ta tự hào về con lắm con gái yêu .

- Mẹ ơiii huhuhuhu...

Nếu ai hỏi vì sao tôi lại khóc hả ? Thật sự thì tôi cũng không rõ vì sao , tôi chỉ biết rằng ngày hôm ấy , từ rất lâu rồi tôi mới có thể ngủ ngon như vậy . Mặc dù đây là lần đầu gặp nhau , lần đầu trò chuyện nhưng tôi cảm tưởng anh dường như đã hút hết mọi tiêu cực , u phiền bấy lâu nay được tan biến . Tôi bị chứng khó ngủ và ngủ không được sâu , đó là vấn đề khiến tôi đau đầu vô cùng , thử mọi loại cách nhưng không khá khẩm hơn là bao , mỗi tối trước khi ngủ tôi thường xuyên suy nghĩ đủ thứ trên đời , chuyện quá khứ và cả tương lai , đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ , stress đến mức khóc ướt đẫm gối . Thế vậy mà ngày hôm ấy , anh đến bên tôi và trút bỏ được mọi sự u phiền ấy , anh là người đầu tiên làm được .

Tối hôm ấy , tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp .

___________________________

Tôi ngủ ngon đến mức sắp trễ giờ làm luôn . Hối hả chuẩn bị đi làm mà không kịp ăn sáng , tôi bù đầu bù cổ chạy hối hả đến công ty , tôi tự hỏi hôm nay anh có ở đấy không nhỉ ?

Nhưng cũng may tôi vẫn kịp giờ làm , tôi chỉ cần lên công ty trong tuần đầu tiên để làm quen với công việc thôi , vì tôi là người mới mà nên cần phải làm quen với mấy việc như vậy . Công việc chính của tôi là chủ yếu chạy chương trình cho các nghệ sĩ trong Bighit , dễ hiểu hơn là như các bạn thấy Run BTS hoặc những buổi concert , tour lưu diễn thì tôi sẽ ở bên phía hậu cần . Ngoài ra tôi còn phụ trách mảng sáng tạo , designer của công ty nhưng chỉ là chức vụ nhỏ , trợ lý mà thôi . Dù bản thân là người mới nhưng tôi tự tin rằng mình có thể làm tốt công việc này vì tôi đã có vô số kinh nghiệm cho việc làm này , trước đó tôi đã được trải nghiệm , thực tập ở các công ty từ nhỏ đến trung bình ở đây . Bước vào bàn làm việc , tôi hào hứng khởi động máy tính rồi bắt đầu làm việc , hiện tại ở văn phòng chỉ có 4 người bao gồm tôi vì phải dãn cách mà .

Đang làm giở công việc , bỗng nhiên có một chị gái tóc nhuộm blonde vỗ nhẹ lên vai tôi , tôi quay qua thì thấy chị đang nở một nụ cười thân thiện với mình

- Chào em , em là You đúng chứ ?

- Dạ em chào chị ạ .

- Không cần khách sáo vậy đâu em , chị tự hỏi rằng em có đang bận việc gì không ? liệu có thể ra đây giúp chị một số việc được chứ ?

- Vâng em sắp xong bản tài liệu này rồi ạ , chị có cần gấp không để em làm nhanh ạ

- À không sao , em cứ làm đi khi nào xong em có thể qua phòng thu âm của công ty gặp chị được chứ ?

- Được ạ , em sẽ làm nhanh thôi .

- Okayyy , cảm ơn em nhé , à tự giới thiệu chị là Sora sau này em cứ gọi là Sora unnie được rồi không cần phải khách sáo vậy đâu

- Nae Sora unnie .

- Em dễ thương thật đấy , cứ tiếp tục làm việc đi nhé , Hwaiiting !

Nói rồi chị đi mất hút , tôi đờ đẫn ra vì chợt nhận ra chị là ai . Chị chính là Sora producer nữ duy nhất ở công ty Bighit này , không biết là do phúc tôi lớn hay vì công ty nhỏ nên đi vài bước là gặp người quen nhỉ ? Tôi hào hứng quay trở lại công việc giang dở của mình , phải làm nhanh thôi không thì chị ấy đợi .

Mò mãi mới tìm được phòng thu âm , tôi tự hỏi sao cái công ty cũng đâu bự lắm đâu mà bên trong như cái mê cung vậy , đứng trước cửa phòng thu âm tôi gõ nhẹ cửa hai cái . Vừa gõ xong ngay lập tức chị Sora ra mở cửa mời tôi vào trong , nhìn cảnh vật bên trong khiến tôi phải thốt lên " nhiều thiết bị thật sự ! " Đây là phòng thu âm mà , nên bên trong có rất nhiều loa và thiết bị thu âm , còn có một góc để các nhạc cụ khác nhau nữa , mọi thứ dù nhìn lộn xộn nhưng lại nghệ thuật kiểu gì ấy . Chị mời tôi ngồi ở sô pha rồi nói :

- Hôm nay là ngày thứ hai em đi làm nhỉ , em đã quen với công ty chưa ?

- Cũng ổn ạ , nhưng mà em thấy hơi dễ lạc í .

- Haha không sao đâu , rồi em sẽ dần quen thôi . Thôi chúng ta vào chủ đề chính nhé , hôm nay chị nhờ em tới đây để bàn một việc .

Tôi chớp đôi mắt long lanh của mình , mở to nó ra để lắng nghe , nhìn chị . Sora thấy vậy liền phụt cười :

- Ya em không cần căng thẳng vậy đâu , này em có biết mỗi lần làm vậy nhìn em đáng yêu lắm ý .

- Ơ dạ , em xin lỗi .

- Đừng xin lỗi mà , chị có la em đâu , cứ thoải mái đi em .

- Nae .

- Được rồi, chị tự hỏi là em có hứng thú với radio không nhỉ ?

- Cũng bình thường ạ , em cũng có tiếp túc với mấy chương trình Radio ở bên trường đại học tổ chức kết hợp với các đài truyền hình rồi ạ .

- Ừ , vậy là em đã quen với nó rồi đúng không . Nhân tiện đây chị muốn em tham gia một chương trình radio sắp tới của BTS và TXT mà chúng ta chuẩn bị sản xuất , chị muốn em làm trợ lý của chị trong thời gian tham gia chương trình sắp tới .

- Em có thể hỏi vì sao lại là em không ạ ?

- Tại công ty bảo chị làm thế đấy , vì em là người duy nhất trúng tuyển đợt này nên công ty muốn tạo cơ hội để mình có thể làm việc cùng nhau nhiều hơn , mọi người trong công ty này như là đại gia đình vậy cho nên em hãy tham gia nhé ?

- Unnie chị không biết em vui thế nào khi nghe lời mời này đâu .

- Okayyy vậy là chúng ta bây giờ bắt đầu lên ý tưởng nhé . Em cũng ở bên phòng sáng tạo mà đúng không ? thế thì lại hợp lý quá khi làm việc với chị .

- Dạ em cũng rất vui ạ .

Hai người chúng tôi bắt đầu tập trung vào bàn bạc chương trình , lên ý tưởng , chi phí sản xuất , vân vân . Làm việc với Sora thật sự thoải mái , khiến tôi rất an tâm khi có thể làm việc ở nơi đây lâu dài . Chúng tôi bàn luận say mê đến mức giờ cơm trưa đã qua hồi nào không hay , nhìn lên đồng hồ đã điểm 1h chiều , Sora ngỏ lời mời tôi đi ăn cơm trưa cùng chị , tất nhiên là tôi nhận lời rồi , sao mà từ chối cho được .

Vì đã quá giờ trưa nên chúng tôi quyết định ăn tại công ty luôn cho lẹ còn quay lại công việc . Dù trong bụng từ sáng đến giờ không chứa gì ngoài nước lọc nhưng tôi không thấy đói lắm , chắc do vui quá cũng nên . Chị 1 khay , tôi 1 khay ra chỗ ngồi ăn , ở đây cũng không có ai hết vì giờ cơm qua lâu rồi mà nhưng bỗng chị lên tiếng :

- Nay có bão hay sao mà August D-nim ra đây ăn cơm trưa thế này .

Vâng , không ai khác ngoài Min Yoongi chồng tôi à không xin lỗi , bias của tôi được chưa ? Bên cạnh còn có Namjoon đang uống nước. Yoongi không hề có ý định đáp trả lại câu nói của chị Sora đâu , anh chỉ muốn kết thúc bữa ăn lẹ mà thôi nhưng khoảnh khắc chị Sora để khay cơm xuống ngồi trước mặt anh thì anh ngước lên định nói gì đó với chị thì Anh - và - tôi - eyes - contact - với - nhau . Thu lại vẻ mặt bình tĩnh của mình , anh liền mỉm cười nhìn tôi rồi chào hỏi :

- A , lại gặp em rồi .

- Gì vậy hai người quen biết nhau à .

- Vâng ạ , chào anh...

Chị Sora và Namjoon hoang mang nhìn nhau , thấy vậy tôi liền giải thích vụ việc hôm qua thì hai anh chị mới ngớ người hiểu ra . Ngồi trong bàn ăn mà tim tôi cứ đập liên hồi , mới ngày thứ hai đi làm thôi mà tôi đã được gặp 2/7 thành viên rồi . Ôi nơi đây quả thực là dành cho tôi rồi , trong phòng vì có sự hiện diện của 4 người chúng tôi mà trở nên nhộn nhịp hẳn . Tuy chủ yếu là chỉ có chị Sora và Namjoon nói chuyện còn tôi và Yoongi thì lâu lâu chèn 1 - 2 câu vô thôi , tại tính tôi dễ bị ngại , ít khi mở lời nói chuyện lắm . Yoongi thì ai cũng biết mà , anh là người kiệm lời .

Nhưng mà bữa cơm này tôi nuốt không trôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro