3 . Nếu anh không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi tôi ngại ngùng là như thế nào thì xin thưa trả lời rằng là tôi ngay lúc này đây .

- Hôm qua về em còn nhức đầu không , you ?

- Em không sao , anh nhìn xem nhờ túi chườm của anh mà nó không sưng lên nè .

- May thật nhỉ .

- Dạ...

Tôi thề , tôi rất muốn hét lên với anh rằng " Đừng làm trái tim tôi thổn thức nữa được không ? " Đang ngồi ăn mà lâu lâu vô tình liếc qua anh thì đúng lúc ấy anh cũng nhìn tôi . Là do vô tình hay anh cố ý muốn tôi mắc bệnh đau tim vậy Min Yoongi ? Tôi nuốt không nổi đồ ăn trong miệng , nói chuyện cũng không dám nói nhiều tại mọi người ở đây đối với tôi đều là lần đầu gặp kể cả Namjoon và anh . Tôi đó giờ chỉ quanh đi quẩn lại đi ăn đi chơi với Solmi mà thôi , tại tôi là người khá hướng nội và ngại người lạ nữa , lần này xa nhỏ tôi thật sự như con chim non lần đầu bay khỏi tổ vậy .

Hình như anh cũng biết tôi ngại hay sao mà cũng im lặng không còn nhìn tôi nữa , thật sự anh mà còn nhìn tôi thêm 1 giây nào nữa tôi sẽ lên cơn đau tim cho anh xem . Ngược lại với tôi và anh , chị Sora và Namjoon nói chuyện rất vui vẻ , đặc biệt là Namjoon anh rất hay quay qua hỏi han về tôi , tôi cũng khoe mình là Army các kiểu khiến anh cũng bất ngờ giống như Yoongi hôm qua vậy . Kết thúc bữa ăn trong sự thở phào nhẹ nhõm , tôi cùng chị Sora tiễn hai anh em họ để về lại phòng làm việc , hoá ra phòng thu âm của chị Sora và Genius Lab là cùng một tầng nên tôi nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng lại gặp anh nữa cho coi . Và vâng tôi đoán không sai , khi đang cùng chị Sora bàn bạc tiếp về chương trình thì bỗng chị ấy bị điều sang phòng khác để họp gấp về vấn đề sắp xếp lịch trình cho các nghệ sĩ trong công ty , trước khi đi chị có dặn tôi :

- À you này , em giúp chị đem tập tài liệu này sang phòng Lab của Min PD-nim được không , xong rồi nếu em có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi yoongi ấy cậu ta sẽ trả lời giúp em , giờ chị đi nhé , bye emm !!

Chị Sora đi rồi , bỏ bơ vơ một mình tôi giữa sảnh hành lang , tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần gõ cửa phòng Lab , không phải là tôi sợ mà là tôi cần phải thật bình tĩnh và kiềm chế khi gặp các anh , đặc biệt là Yoongi . Tôi không muốn phải làm phiền đến các anh nhiều nên tôi luôn cố gắng tạo một vẻ bề ngoài điềm tĩnh để các anh thấy thoải mái . Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến , tôi đứng trước cửa phòng anh , chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì bỗng dưng cửa đã tự động mở trước .

- A , em đây rồi vào đi em .

- Ơ sao anh biết em đến vậy ?

- Sora vừa gọi anh bảo là em thay chị ấy đến đưa tài liệu cho anh nên anh đợi .

- Anh đợi em ạ ... ?

Yoongi chợt nhận ra bản thân vừa nói gì liền lập tức khụng lại rồi cố gắng mở cửa mời tôi vào để xua tan sự ngại ngùng của anh , đúng là cái đồ đánh trống lảng .

Tôi dù không hiểu câu nói của anh lắm nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền đi vào phòng . Bước vào đây tôi như lạc vào thế giới thu nhỏ của anh , xung quanh được bài trí rất nghệ thuật và ngăn nắp , màu sắc chủ đạo dù là tông lạnh và tối nhưng vẫn có cảm giác ấm áp , y như là anh vậy . Ngoài ra còn có Namjoon đang ngồi ở ghế làm việc , thấy tôi anh dơ tay nói chào bằng tiếng anh :

- Hey you !

- Hi RM ^^

- Nếu em không ngại bừa thì ngồi ở ghế sô pha nhé .

- Em nào dám chê , nhưng mà em thấy phòng mình nhìn đồ đạc ngăn nắp lắm ạ

- Tất nhiên rồi , Yoongi hyung đã phải đau đầu trong việc sắp xếp mấy cái thiết bị linh kiện này sao cho vừa ý anh ấy đấy , hyung ấy thậm chí còn bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để sắp xếp mấy đồ trang trí trên kệ cơ .

- Mày cứ nói quá thôi em , anh cũng đâu đến mức vậy .

- Không đâu , hyung ấy là người ngăn nắp nhất trong đám tụi anh đó , Jin hyung cũng không bằng anh đâu .

Nhìn hai anh em họ nói chuyện khiến tôi cảm thấy kì diệu ghê , mọi người hiểu cảm giác bắt gặp những hình ảnh đời thường của idol mình sẽ biết được hạnh phúc tới cỡ nào mà . Namjoon thấy tôi tủm tỉm cười thắc mắc hỏi :

- Sao vậy you-ssi ?

- À không có gì đâu ạ , chỉ là nhìn hai anh nói chuyện mà sao em vui ghê , tại em cũng là Army mà .

- Haha em đáng yêu thật , à mà anh quên chưa hỏi rằng em bias ai trong nhóm vậy ?

Yoongi nghe vậy cũng liền thắc mắc quay ra nhìn tôi , anh cũng muốn biết đứa nhỏ này thích ai nhỉ ? Liệu ... có phải anh không ?
Tôi nghe vậy liền vô cùng ngại ngùng , thật sự thì tôi không phải nói ra đâu vì tôi sợ mất tự nhiên ấy .

- Em thích tất cả mọi người ạ .

- Liệu em không thích ai nhất nhóm sao ?

- Cũng không phải là không có ...

- Này em cứ nói đi , không cần ngại đâu .

- Dạ ... em thích ...

- Thích? - Yoongi nói

- Em thích ... Yeon Ki-Min ạ !

- Yeon Ki-Min ? Nugu ?

- Là anh chứ ai hyung .

- Ủa , à ừ anh quên

Chính bản thân đặt ra cái tên đó mà còn không nhớ , Yoongi cảm thấy xấu hổ thật bèn gãi gãi đầu cho đỡ quê . Nhưng mà không hiểu sao nghe được câu trả lời của cô nhân viên mới này khiến anh thấy vui ghê , chắc tại là fan mình hả ta ?

- Hyung thật là . Mà sao em thích Suga hyung vậy you ?

- Uhmm em cũng không rõ nữa . Chỉ là mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy khiến em bất giác mà cười theo ạ , với cả em rất thích lyrics trong những bài rap solo của anh ấy , nó khiến em thấy được sự đồng cảm và em cảm thấy cảm thông được cho cảm xúc của anh ấy trong bài hát . Nó thực sự rất xúc động và thực tế , có một số câu rap mà em thấy rất đúng trong cuộc sống hiện nay và ngoài ra Yoongi oppa cũng ...

- Cũng ..? - lại là Yoongi nói

- Đúng gu em ạ ...

- Uầy sướng nhất Hyung rồi nhé ! Namjoon hào hứng trêu Yoongi .

Yoongi nghe được câu trả lời của tôi mà vô cùng thoả mãn , nghe Namjoon trêu chọc mình mà anh cũng không thèm đáp trả lại , chỉ mỉm cười một cái rồi kêu Namjoon tập trung làm việc tiếp đi . Anh quay qua nhìn tôi rồi đưa bàn tay ra trước mặt tôi . Thấy bàn tay của anh khiến tôi bất ngờ , không hiểu là anh muốn gì .

- Dạ ?

- Đưa cho anh đi .

- Dạ ??? đưa gì ạ ...

- Tài liệu đấy bé ạ - Yoongi thấy sự hoang mang trên mặt tôi liền cười thành tiếng , trêu tôi khiến anh rất vui .

Thấy được sự hiểu lầm quê độ của mình , tôi bèn đưa cho anh tài liệu mà không dám nói gì thêm , bây giờ chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi chứ sao giờ .


Nhưng mà khoan ... anh mới gọi tôi là gì cơ ?

- Anh mới gọi em là gì ạ ?

- Hả ??

- Anh gọi em là gì ấy ạ ?

- Bé !

- ...

Thôi rồi , chết tôi rồi . Tôi lên cơn đau tim rồi .

Min Yoongi , anh chính là đang cố ý giết tôi gián tiếp đúng không !? Trời ơi coi có điên hong , sao anh lại gọi tôi là bé vậy ? Anh có biết trái tim của tôi bây giờ đang đập loạn nhịp như thế nào không ?

Namjoon cũng hoang mang không kém , anh quay ra nhìn người anh yêu quý của mình sống chung bao lâu nay bằng một vẻ mặt sốc không thể tin được , anh thấy hyung của mình lại nói chuyện với người ngoài như vậy là lần đầu tiên . Nhưng anh không dám nói năng gì bậy bạ vì anh ngửi thấy mùi lạ lạ ở đây , có gì đó không được ổn .

Tôi sau khi nghe được câu nói ấy chỉ biết cúi mặt xuống để cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình , không cẩn thận là tôi sẽ lăn đùng ra đây mà ngất xỉu mất . Trái ngược lại với hai người kia , Yoongi lại vô cùng bình tĩnh quay trở lại với màn hình vi tính , anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra , mặc kệ ánh mắt dò xét của Namjoon đang quét khắp người mình , với biểu cảm không cảm xúc anh vẫn tiếp tục công việc của mình .

Tối hôm ấy trở về nhà , tôi lại mất ngủ .

Ngủ làm sao mà được ? Con tim này vì anh mà cứ đập liên hồi , như một cái máy phát nhạc vậy .

_________________________

Hôm nay là ngày thứ ba đi làm ở Bighit , và tôi lại dậy trễ .

Đến gần tận 3h sáng tôi mới có thể ngủ được , tất cả là vì câu nói " Bé ạ " ngày hôm qua mà hại tôi lại đem cái bụng rỗng đi làm . Nhưng cũng may bản thân là một đứa nhanh nhẹn nên tôi vẫn đến kịp giờ làm , hôm nay tôi cũng sẽ lên phòng studio của chị Sora để làm tiếp về chương trình radio sắp tới , đứng trong thang máy tôi cầu nguyện hôm nay sẽ không đụng phải anh nữa vì hiện tại trên mặt tôi đang rất mệt mỏi , hai cái quầng thâm như gấu panda hiện rõ cho dù tôi đã xài kem che khuyết điểm nhưng cũng không đỡ hơn là bao .

Thế nhưng .

Tôi bảo rồi .

Chúa xui xẻo là tôi đây .

Vừa ting một cái , tôi bắt gặp cái gương mặt quen thuộc mà tôi đã gặp hai ngày vừa qua . Yoongi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của tôi liền vẫy tay cười :

- Chào em You .

- Ah em chào anh ạ .

- Em đến phòng của Sora hả?

- Nae đúng rồi .

- Sora chưa tới đâu , cô ấy lúc nào cũng đến trễ cả . Thay vì đứng đợi , em có muốn đi làm một cốc cà phê không ?

Nghe vậy thì tôi đâu thể từ chối , đằng nào cũng phải đợi chị ấy mở cửa cho tôi vào nên thôi đi với anh cũng được , nhưng mà hôm nay nhìn tôi tàn lắm nên tôi có hơi ngại đi cùng anh , biết đâu anh chê tôi thì sao .

- Vâng vậy cũng được ạ .

Nói rồi hai chũng tôi lại đi ra quán cà phê cũ , anh thì gọi Americano còn tôi gọi cà phê sữa vì tôi không uống được đắng . Yoongi thấy vậy liền hỏi :

- Em thích cà phê sữa hả ? Hôm đầu tiên cũng thấy em order loại này .

- À không ạ , chỉ là em không uống được cà phê đắng thôi .

- Vậy hả ? Khẩu vị em giống trẻ con thật đấy - Anh mỉm cười vì sự đáng yêu ấy của tôi , nhìn tôi anh chỉ muốn trêu mà thôi .

- Gùi , em xin lủi được chưa ?

- Haha được rồi không trêu em nữa .

Mặc dù bị trêu nhưng nhìn anh cười như vậy khiến tôi cũng vui lây , đúng là bị trai đẹp làm mờ con mắt .

- Em có muốn vào phòng anh đợi Sora đến không ? - Anh ân cần hỏi tôi .

- Nếu anh không phiền ạ .

Trời ơi cái này là muốn trêu tôi nữa ư , tôi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định vào phòng Lab của anh , đằng nào chả gặp nhau dài dài mà .

Ngồi xuống vị trí cũ như hôm qua , anh ngồi trên ghế làm việc còn tôi thì ở sô pha . Từ nãy đến giờ không thấy tôi uống một ngụm cà phê nào , trên mặt thì cứ đeo khẩu trang anh liền thắc mắc hỏi :

- Ở đây an toàn rồi , em không cần phòng dịch dữ vậy đâu .

- À em ổn ạ , lát qua kia rồi em uống sau .

Việc che giấu gương mặt chỉ là một phần nhỏ thôi , vì cái bụng tôi chưa được ăn sáng nên tôi không dám uống cà phê . Định là nhắn tin nhờ chị Sora mua dùm đồ ăn sáng nhưng mà chưa kịp nhắn thì cái dạ dày của tôi nó phản chủ nó luôn rồi , tiếng réo phát ra từ bụng của mình khiến tôi xấu hổ kinh khủng , chả biết từ hôm qua đến giờ tôi muốn độn thổ biết bao nhiêu lần rồi .

Yoongi nghe được cái âm thanh đấy liền hỏi tôi :

- Em chưa ăn sáng sao ?

- Dạ ...

- Này để bụng rỗng như vậy mà đi làm là không tốt đâu , nó sẽ khiến em mắc bệnh về dạ dày đó .

- Em cũng biết mà , em định nhờ chị Sora mua dùm em đồ ăn sáng đây .

- Không cần nhờ đến chị ấy đâu , đây em ăn đi .

Yoongi đưa ra hai chiếc cơm nắm rồi để vào tay tôi .

- Ơ còn anh thì sao ạ .

- Anh một cái , em một cái . Cái này là do anh quản lý đã vất vả mua cho anh đó .

- Thôi quản lý mua cho anh mà anh ă-

- Rồi rồi , em cứ ăn đi rồi còn làm việc .

Không kịp để tôi từ chối , anh cầm hẳn chiếc cơm nắm cho vào bàn tay tôi rồi quay lưng lại ngồi vào bàn làm việc . Thấy thế tôi cũng không nỡ từ chối nữa , chỉ âm thầm mỉm cười rồi bóc ra ăn , anh tốt thật.

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ !

- Mai mốt còn để anh biết em bỏ bữa nữa thì anh sẽ kêu quản lý trừ tiền lương của em đấy .

- Ơ thôi anh , em nghèo chớ anh nỡ ㅠㅠ .

- Ừ rồi anh đùa thôi , mai mốt đừng để bản thân đói nữa , nếu không sẽ có một ngày em kiệt sức rồi ngất đi đấy , lúc đó đừng trách vì sao bị trừ tiền lương .

- Vâng em không dám nữa ㅠㅠ .

Anh cười thầm trong bụng , sao mà đứa nhỏ này dễ bị trêu thế nhỉ , cứ y như con nít vậy .

Vừa ăn xong cơm nắm cũng là lúc chị Sora đến , chị ấy xin lỗi tôi ríu rít vì đã bắt tôi đợi rồi chị ấy rồi kéo tôi về phòng thu âm , trước khi đi hẳn tôi có chào anh một câu :

- Suga oppa , hwaiiting !

Anh ngỡ ngàng trước câu oppa của tôi , thấy tôi đi khỏi anh liền lấy tay bịt miệng của mình rồi cười một cách ngốc nghếch , anh làm sao vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro