5 . Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là con lợn dơ dáy .

- Eo ôi mày có rửa mặt không đấy , sao mặt mày dơ thế ?

- Giữa mình với nó , tất nhiên là mình gầy hơn rồi .

- Im mồm đi tao không nói chuyện với mày .

- KHÔNG !!!

Tôi bất ngờ bật dậy , nhận ra rằng vừa rồi chỉ là ác mộng tôi liền thở phào nhẹ nhõm . Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi rồi , chắc phải đi tắm thôi .

Hôm nay Seoul lại mưa , trời ủ dột như vậy khiến tâm trạng tôi cũng kéo xuống theo . Vừa rồi dù chỉ là ác mộng , nhưng nó lại khiến tôi buồn rất nhiều bởi vì ... Ngày xưa tôi đã từng phải chịu nghe những lời nói khó nghe đó .

Nhớ lại những năm tháng cấp 2 đầy bão tố , nó khiến tôi cảm giác ghê tởm , nhớ lại những ngày tháng bị bắt nạt khiến hô hấp tôi chợt trở nên khó khăn , ngày ấy tôi còn rất ngây thơ và xấu xí . Ai cũng bảo tôi vừa đen vừa mập , không ai muốn chơi với một đứa như tôi hết , vào lớp thì bạn bè trêu chọc , xa lánh chỉ vì ... mình xấu !

Vậy nên điều ấy cũng khiến việc học hành của tôi tụt dốc không phanh . Về đến nhà tôi luôn nhốt mình trong phòng , không giao lưu , không nói chuyện , không nhìn bố mẹ , không làm một việc gì cả . Chỉ nằm đó , mặc cho bản thân khóc đến kiệt sức , ngày ấy một mình tôi tự an ủi , một mình tôi tự vượt qua mà không kể cho ai nghe hết . Không bạn bè , không gia đình ở bên , tất cả mọi thứ tôi có lúc ấy là bản thân tôi mà thôi . Điều ấy thật tệ , lẽ ra tôi phải được vui vẻ , phải hồn nhiên như đúng cái tuổi của mình , lẽ ra tôi không phải chịu đối xử bất công như vậy , rồi tôi thay đổi , tôi sống kín tiếng lại , thay vì vui vẻ hoà đồng thì tôi lựa chọn sự im lặng .

Rồi tôi giảm cân bằng cách nhịn ăn và lao đầu vào tập múa . Tôi rất thích bộ môn múa đương đại , nó khiến tôi như được hoà vào làm một với âm nhạc . Tôi không ăn bất cứ thứ gì , chỉ uống nước lọc và nhịn ăn , cứ như vậy mà hình thành nên cái bệnh đau bao tử của tôi . Rồi tôi tập làm đẹp , tự tìm hiểu , tự học cách make up . Tôi cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn , đẹp hơn .

Để được như bây giờ , tôi đã đánh đổi bằng sự hồn nhiên của mình , bằng sự tin tưởng , sự vui vẻ mà tôi vốn có được . Ngày ấy nếu tôi không vực dậy thì có lẽ , tôi đã chết rồi .

Bắt nạt học đường rất kinh khủng , trải qua sau bao sóng gió tôi như già đi trước tuổi từ vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn . Tôi tự tạo nên một chiếc giáp mạnh mẽ khoác lên người để không một ai có thể tổn thương tôi nữa , tôi thậm chí không thể cảm nhận được bất kì niềm vui nào khác nữa , yêu đương đối với tôi cũng thật vô vị . Tôi đã từng thử , từng nếm nhưng cậu bạn trai " cũ " ấy của tôi chẳng thể hiểu được con người tôi , cậu ta quá trẻ con so với tôi , hay là do tôi quá già ?

Suy cho cùng sau tất cả mọi việc , tôi thay đổi nhiều đến mức không một ai nhận ra tôi cả . Từ một đứa vừa xấu mập còn học dốt giờ đây tôi trở nên xinh xắn hơn và giỏi giang hơn , thậm chí giỏi hơn cả lũ từng bắt nạt tôi nữa . Nhưng sau tất cả , tôi vẫn vậy .

Vẫn một mình , tiếp tục chịu đựng những khó khăn của cuộc đời và không dựa một ai hết , dù đã cố tình tạo một vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ nhưng chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào tôi thôi , tôi liền có thể vỡ ra trăm mảnh . Bản chất vẫn là con người yếu đuối mà thôi .

Nhưng rồi , BTS bước vào cuộc đời tôi .

Họ đã ở đó , vào cái khoảng thời gian tôi cảm thấy tồi tệ nhất . Những năm tháng cấp 2 ấy nếu không có họ thì chắc chắn tôi không thể tốt như vầy được . Họ đã dẫn đường chỉ lối tôi , họ giúp tôi không đi lạc , giúp tôi cách vượt qua và mặc kệ những lời nói tổn thương ấy , giúp tôi cảm nhận được hương vị cuộc sống , giúp tôi biết được cuộc sống còn nhiều thứ đẹp đẽ lắm .

Nghĩ đến đây , tôi lại vỡ oà . Bởi vì tôi biết tất cả chỉ là ảo tưởng , việc BTS ở đó và giúp tôi cũng chỉ tạm thời mà thôi , việc ở một mình trải qua khó khăn mới là sự thật , điều này đã khiến tôi không ít lần suy nghĩ vô cùng tiêu cực . Đang khóc ngon lành thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên :

- Anhon ?

- Cho hỏi ai vậy ạ ? - Cố níu lại cơn nức nở , tôi khó khăn lên tiếng .

- Là anh , Yoongi . Em khóc sao ?

- Không có gì đâu ạ , Yoongi-ssi gọi em có việc gì sao ạ ?

- ...

- Yoongi-ssi ... ?

- Gửi anh địa chỉ nhà em , anh qua đón .

- Nae ?? Có chuyện gì mà anh qua đây ạ ?

- Em gửi đi , dù gì em cũng phải lên công ty , để anh chở em lên luôn.

- Ơ sao nay lên công ty mà em không biết .

- Ừm , công ty báo bên tổ sx RUN thiếu người nên họ đề cử em , 15ph nữa anh tới em chuẩn bị đi .

- Vâng ...

- Lát nữa gặp em sau .

* bíp bíp bíp

Tôi là người dập máy trước , vì tôi đã cố gắng không khóc trong điện thoại nãy giờ rồi , tôi không dám để anh nghe thấy , tôi sợ phiền đến anh . Cố gắng điều chỉnh cảm xúc , nhìn vào gương thấy cặp mắt panda nay còn sưng đỏ lên , thật không biết phải che đậy sao đây .

Đứng trước cửa đợi anh , tôi thơ thẩn lạc vào những dòng suy nghĩ dang dở ban nãy , từ ngày sang Hàn có solmi ở bên đã giúp tôi khá khẩm lên rất nhiều , ở bên Solmi tôi mới được thể hiện cảm xúc thật của mình , nghĩ đến đây tôi lại nhớ nhỏ quá , không biết nhỏ đi làm có mệt không ? Rồi nước mắt tôi lại rưng rưng , khoảnh khắc nó chuẩn bị rơi xuống thì anh đã tới .

Vội vã lau nước mắt đi , tôi mở cửa xe rồi chào anh với nụ cười thật tươi , nhưng tất cả hành động ấy sao lại qua mắt Min Yoongi này được , anh lo lắng hỏi tôi :

- Sao em khóc ?

- Dạ em có khóc đâu , em bình thường mà .

- Đừng nói dối anh , trên mắt em còn ướt kìa , kể anh nghe sao em lại buồn ?

Tôi nghe được câu nói anh của anh , thì bất giác nước mắt lại rơi xuống . Vội vàng lấy tay quẹt đi nước mắt , tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống không dám ngước nhìn anh , bất chợt Yoongi nắm lấy tay tôi :

- Em đừng quẹt nữa , mắt em đẹp lắm , đừng để nó có nếp nhăn .

Nghe tới đây thì tôi oà khóc như mưa , hôm ấy ngồi trong xe của anh , tôi oà khóc như một đứa trẻ , anh vừa thấy tôi khóc như vậy lập tức ôm tôi vào lòng . Như giữ lại được một chút lý trí , tôi cố gắng đẩy anh ra vì sợ có người nhìn thấy . Anh như hiểu được tôi liền bảo :

- Không sao , ở đây không có ai đâu . Em cứ khóc đi , có anh dỗ .

Vậy là tôi cứ theo cảm xúc của mình mà tiếp tục khóc , khóc ướt cả áo của anh . Anh nhẹ nhàng xoa đầu , nhẹ nhàng vỗ vai tôi , ân cần thủ thỉ với tôi :

- Không sao đâu , em cứ dựa vào vai anh mà khóc . Tất cả đều ổn rồi ...

Tôi như được nước lấn tới , ôm chặt lấy bờ vai anh hơn mà khóc . Ngoại trừ Solmi thì anh là người thứ hai thấy tôi khóc , anh không còn hỏi lý do nữa mà chỉ im lặng để mặc tôi khóc bao nhiêu cũng được .

__________________________

Yoongi chở tôi qua ktx của họ mà không cần qua công ty , dù đã đến nơi nhưng tôi không biết phải làm sao cả . Trận mít ướt lúc nãy khiến tôi khá ngại ngùng , Yoongi thấy vậy liền lên tiếng :

- Không sao đâu , em khóc được là tốt rồi . Đừng giữ lại trong người lâu quá , không tốt .

Tôi nhẹ nhàng gật đầu lắng nghe anh , Yoongi thấy tôi ngoan ngoãn vậy liền cười mỉm nói :

- Không sao , khi nào em muốn nói lý do cũng được mà không nói cũng không sao , đừng làm khó bản thân mình quá , thời gian này anh rất rảnh , cần gì cứ nói anh , được chứ ?

- Vâng ạ...

- Mình đi thôi , mọi người đang đợi đấy !

Hai người chúng tôi cùng nhau đi vào ktx của BangTan , vô đến bên trong thì có khoảng chục staff và cả nhóm . Thường ngày ở bên cạnh chị Sora quen rồi , bây giờ xung quanh đều là các staff lâu năm khiến tôi có một chút dè dặt , sợ rằng sẽ không làm tốt việc được giao . Chào hỏi sơ qua các anh chị staff , mọi người cũng không lạnh lùng mấy mà vẫn nhẹ nhàng chào lại tôi , điều này làm tôi cũng bớt lo hơn .

Yoongi đứng từ xa thấy vậy cùng yên tâm , sợ rằng bé con bị môi trường mới hắt hủi mà cứ lâu lâu liếc qua chỗ nhỏ để xem xem nhỏ có đang làm tốt công việc không .

Thấy nhỏ chân tay nhanh nhẹn , nói chuyện vs mấy staff cũng an tâm phần nào . Nhưng mà chỗ nào cũng sẽ có người này người kia thôi .

- Nhân viên mới qua đây làm cho tôi ly cà phê !

- Nhân viên mới qua đây chỉnh lại câu thoại xem !

- Nhân viên mới qua đây bưng hết đống đồ này qua phòng khác đi !

- Nhân viên mới đâu rồi !?

- Nhân viên mới ...

Khó khăn đến rồi đây , cứ 1 câu 2 câu là nhân viên mới nhân viên mới . Cái người mà cứ gọi tôi đến là trợ lý của tổ sản xuất , nghe bảo ông này là người mới từ bên công ty XX qua , vị trợ lý cũ vì việc cá nhân mà nghỉ mất rồi . Tôi cố gắng làm theo lời ông ta nhiều nhất có thể , cho đến lần thứ 8 ông ta gọi tôi , tôi liền không chịu được mà thưa :

- Trợ lý-nim , em tên là You ạ . Gọi là nhân viên mới hơi dài nên trợ lý-nim hãy cứ gọi em là you ạ ^^.

- Tôi thích gọi sao thì là quyền của tôi , tôi có chế tên cô đâu mà sợ , cô là nhân viên mới thì cứ gọi là nhân viên mới thôi !?

- À vâng , trợ lý-nim cứ tự nhiên ạ ...

- Lắm chuyện !

Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà chịu đựng thôi biết sao giờ , phải chịu thôi vì công việc nào mà chả khó khăn .

- Em thông cảm nhé , mới vào làm mà đã bị ghim rồi , ông ta từ lúc vào công ty đã dở hơi rồi nhưng thấy bảo có người quen trong đây nên mới vào làm được .

- À dạ em cảm ơn ạ .

Đó là một anh stylist vừa nói chuyện với tôi , thấy tôi bị đì dữ quá nên qua an ủi vài câu , điều này làm tôi cũng an tâm hơn vì ít ra còn nhiều người trong công ty rất tốt tính . Chúng tôi chào hỏi nhau thì tôi mới biết anh tên là Bin , tên đầy đủ là SooBin mà vì có trùng tên với SooBin bên TXT nên mọi người hay gọi tắt là Bin dễ phân biệt . Anh rất tốt bụng mà chỉ dẫn tôi vị trí trong đây chỗ nào chứa cái nào , cái này hoạt động ra sao .

- Ready ... ACTION !

Bắt đầu quay tập mới cho Run , tập hôm nay là 104 105 và 106 (là tập mỗi tv sẽ thiết kế 1 bộ quần áo r mặc lẫn nhau á ) .

Lúc quay thì các staff chỉ cần ngồi yên một chỗ để tập trung quay BangTan thôi , tôi thì không cần làm gì hết chỉ việc ngồi im một chỗ rồi nhìn họ quay , cần hỗ trợ gì thì tôi sẽ qua giúp liền . Đang ngồi yên thì cái vị trợ lý mới lại càm ràm tôi :

- Ah đau quá , ai lại để cái thùng này giữa đường thế này , nhân viên mới đâu !

- Vâng có em ạ !

- Cô bị mù hả , thấy cái thùng sao không dọn dẹp nó qua chỗ khác để giữa đường như vầy là muốn hại tôi đúng không !

- Em không biết ạ , em không cố ý làm trợ lý bị vấp đâu , để em dọn thùng ạ .

- Còn trả treo !? Nãy giờ tôi kêu cô dọn mấy cái thùng mà !

- Nae em xin lỗi ạ , đây là lỗi của em - Tôi cúi đầu xin lỗi .

- Mới tí tuổi đầu mà trứng đòi khôn hơn vịt hả ! Bực cả mình ! đúng là giẫm phải shit chó !

Nghe thấy vậy tôi cố gắng ém cơn giận của mình vào lòng , đành lúi húi dọn cái thùng đấy đi . Trên đất có mỗi một cái thùng mà cũng vấp cho bằng được , đúng là có mắt như mù !

- Này cô kia , đang quay phim mà cô ồn ào thế hả !? có biết là chỗ cô nãy giờ om xòm hết cả phòng không !? Cô hại tôi bây giờ phải quay lại từ đầu rồi này !

Quay qua thì đạo diễn đang la mắng tôi , tên kia sau khi xả giận lên người tôi thì biến đâu mất tăm luôn , để lại một mình tôi đứng ở đây nên khi mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy 1m tôi đang làm ồn , mà thật ra nãy giờ có cái tên kia mồm to như cái loa thôi , tôi có nói được câu nào đâu .

- Xin lỗi mọi người ạ , em xin lỗi ạ - Tôi cúi đầu xin lỗi liên tục , phận là ma mới không nên trả treo với mọi người , chỉ đành nhận cái tội làm ồn lên người mình mà thôi .

Nghĩ đến mà tức , tôi chỉ đành ngồi vào trong góc , cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào trực ấy , tôi yếu đuối nhỉ ? mới nhiêu đây thôi mà đã khóc rồi , nhưng mà có lẽ do tâm trạng không ổn sẵn rồi , việc này khiến tôi lại phải chịu thêm uất ức thôi .

Yoongi từ nãy đến giờ chứng kiến mọi thứ , anh nén cơn giận giữ của mình để nhanh chóng quay xong . Các thành viên còn lại cũng thấy khó chịu lây , họ hiểu rõ bị hiểu nhầm tồi tệ như thế nào , họ cũng muốn quay cho nhanh để lát nữa giải vây cho cô .

Từ sau hôm gặp nhau ở phòng họp , mọi người đã hiểu biết hơn về cô sau khi được Yoongi kể lể , cộng thêm cái miệng tám của Namjoon thì mọi người cũng hiểu sơ qua về cô sẵn rồi .

Suốt cả buổi quay tôi không nói lấy từ nào , chỉ cặm cụi làm công việc được giao cho , ai nhờ cô giúp thì cô làm . Sự hào hứng , nhiệt huyết có từ hồi đầu đã giảm đi mất rồi , cố gắng nén cơn buồn lại để tập trung cho công việc kiếm cơm thôi chứ biết sao giờ . Phận là người ngoại quốc chỉ có thể chịu sự bất công vậy thôi .

Hôm nay quay khá lâu , mất đến gần 5 tiếng mới xong . Khi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc giùm mấy anh quay phim thì vị đạo diễn ban nãy gọi cô tới :

- Lúc nãy hiểu nhầm cô rồi , xin lỗi vì đã trách nhầm cô nhé , lát nữa tôi sẽ qua nhắc nhở cậu kia giúp cô , lần này cho tôi xin lỗi nhé .

- Ơ dạ không sao ạ , mọi người không hiểu nhầm em nữa thì tốt rồi ạ .

- Ừm , cố gắng làm việc nhé !

- Nae !

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng , tôi thấy vui vẻ trở lại , tảng đá đè trong lòng cũng đã được gỡ bỏ nhưng mà cô tự hỏi sao đạo diễn biết hay vậy nhỉ? Thắc mắc trong lòng thì khi quay qua bất ngờ Jimin đứng cạnh cô nãy giờ lên tiếng :

- Em ổn hơn chưa ? Tụi anh nói giúp em rồi đó , đừng buồn nữa nhé !

- Là mọi người nói sao ... Em thật sự cảm ơ- Đang định cúi đầu để thể hiện sự chân thành của mình thì Jimin đã đỡ tôi lên .

- Không cần cúi người vậy đâu , You-ssi . Em không sao là ổn rồi , xin lỗi vì đã không nói giúp em ngay lập tức được vì tụi anh phải quay phim , xin lỗi vì đã để em chờ nhé !

- Không đâu , mọi người giúp em như vậy khiến em thật sự rất biết ơn đấy ạ !

- Thôi được rồi , em không sao là tốt . Hôm nay tụi anh sẽ mở tiệc nướng tại đây , em ở lại ăn nhé !

- Có thể sao ạ ?

- Ừa em ở lại đi , ăn với tụi anh . Hôm nay Jin hyung đã đặc biệt ướp thịt rất ngon đấy !

- Vâng ạ nếu mọi người không phiền ...

Và rồi tôi nhận ra tôi đã rơi vào cái bẫy của họ .

Lúc bữa tiệc bắt đầu , tôi nhận ra rằng trong đây chỉ có 8 người bao gồm cả tôi . Vậy tức là chỉ có 1m tôi tham dự bữa tiệc với cả nhóm thôi ! Không biết liệu trốn về bây giờ có kịp không , nghĩ đến cảnh ngồi ăn trước cả 7 người họ khiến tôi bắt đầu thấy hồi hộp , dù gì tôi cũng là fan mà .

- Không cần lo lắng thế đâu , coi như đây là đãi ngộ dành cho bạn khi đã làm fan lâu năm của tụi mình đi - Jungkook lên tiếng .

Cái đãi ngộ này thật sự tuyệt vời quá đi ? Nghe cậu ấy nói như vậy khiến tôi không hiểu sao có một chút vui vẻ . Nó làm tôi nhớ đến câu nói này của Namjoon .


Dẫu không đi cùng với mọi người ngay từ những bước chân đầu tiên , nhưng lúc nào mình cũng hạnh phúc khi biết đến mọi người hết . Bảy năm qua đối với mình là quãng thời gian kì diệu nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro