6 . Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gòy 1 2 3 dô !!!

Bữa tiệc diễn ra rất vui , vì sự có mặt của chị Sora nên tôi có thể thoải mái ở cùng mọi người . Hôm nay bữa tiệc được đặc biệt chuẩn bị từ dưới quê của Taehyung lên nên món nào món nấy đều vô cùng chất lượng , ở trên bàn có thịt bò thăn và sườn heo do Jin nêm nếm tẩm ướp . Trộm vía tôi là một đứa rất dễ ăn , đồ hàn món nào cũng nhét vào bụng được . Mọi người thấy tôi ăn ngon lành liền phóng khoáng mà gắp cho tôi rất nhiều , muốn tôi béo chết đây mà .

Nhưng được sự quan tâm như vầy khiến tôi rất vui , được các anh và chị Sora hỏi chuyện nhiều đến mức tôi khô cả miệng . Nhưng mà chị Sora ác lắm , biết tôi tửu lượng ít chớ cứ lén đổ soju vào ly sprite của tôi thôi . Chị ấy cố tình như vậy để trêu tôi đây mà .

- Nay Sprite ngon lạ thường ta ơi ~

- Yah , You em xỉn rồi đó hả ㅋㅋㅋ

- Nói gì vậy , em có uống miếng soju nèo đâu . Say thế nào được ...

- Này con bé đỉnh thật , mới đổ vào đúng một ly soju bé vầy thôi đã tới nóc luôn rồi .

- Hên nhỏ chưa gục đó ㅋㅋㅋ

Đầu óc bắt đầu quay cuồng , có men say vào tôi như một người khác vậy . Cứ ngồi cười hơ hơ như bị điên xong rồi dựa vào người chị Sora nhìn xung quanh căn phòng , rồi lại lôi điện thoại ra chụp đủ thứ trời đất . Chụp bàn ăn , chụp ngón chân , tự sướng rồi còn chụp những người đối diện tôi nữa .

Jin và Jimin ngồi đối diện tôi thấy điện thoại tôi dơ lên cũng hùa theo tạo đủ kiểu dáng , không những thế anh còn tự lấy điện thoại tôi chụp bản thân mình rồi quay sang chụp cả ảnh cho tôi nữa . Nếu sáng mai tỉnh dậy thấy đống ảnh này chắc chắn tôi sẽ tự ăn năn hối lỗi thề với cuộc đời quyết không động vào một giọt rượu nào nữa .

- You ah em có người yêu không ? có ổn không khi hôm nay em ở đây ?

- Gì ? ai có bồ cơ ? Em á ?

- Đúng rồi không em chứ ai .

- Hah ... Nực cười . Bồ bịch gì chứ , tình yêu con người không dành cho tôi !

- Sao vậy ㅋㅋㅋ , em xinh xắn đáng yêu vầy sao chưa có bồ vậy . ( hỏi câu thấy mà tức )

- Anh đoán xem lần cuối em có bồ cách đây là bao lâu ? - Tôi chỉ vào J-hope

- Uhmm , 1 năm ?

- Ứ Ừ , ddaeng !

- Gì chứ , hơn 1 năm lận ư ? anh thấy đa số mấy người như em chỉ nhiều nhất là single 1 năm thôi chứ .

- Chị đây single 5 năm rồi 🤷🏻‍♀️

- Thật á !?? - Mọi người đồng thanh nói

- Gì vậy , sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy ?

- Anh không ngờ luôn đó ...

- Haizz ... Em cũng tủi thân chứ bộ ...

Bỗng dưng nói đến đây tôi lại rơm rớm nước mắt .

- Ơ em buồn hả , cho tụi anh xin lỗi ...

- Không sao , đâu phải lỗi của mọi người ...

- Tại sao chứ ... - Tôi than

Mọi người nghe thấy vậy liền đồng loạt yên lặng lắng nghe tôi . Họ biết rằng khi một người đã vào cơn say , những gì họ nói ra thường là sự thật và xuất phát từ bên trong họ , những điều họ chưa bao giờ nói .

- Tại sao em phải luôn mạnh mẽ chứ ...

- Tại sao không ai nghĩ em cũng mệt mỏi vậy ...

- Em cũng là con gái mà ... Em cũng có nhiều lúc yếu đuối mà .

- Chỉ vì em có vẻ bề ngoài mạnh mẽ ư ?

- Cả ba mẹ , bạn bè bên ngoài ... Tại sao khi em nói rằng bản thân rất buồn thì không một ai lắng nghe chứ ...

- Chỉ vì em luôn thể hiện mình vui vẻ sao...

- Nhìn em vô tư sao ...

- Em mệt lắm ... - Nói đến đây tôi đã chính thức knock out .

__________________________

Ánh sáng gay gắt từ khe rèm cửa sổ chiếu thằng vào mặt tôi .

Đầu tôi đau như búa tổ , khó khăn mở mắt ra tôi mơ hồ một lúc .

- Sao nay giường êm dữ vậy ...

- Ủa mình thay rèm màu này từ bao giờ vậy ta

- Mấy giờ rồi ta ...

Nghĩ rồi tôi lật đật với tay tìm điện thoại , quơ một hồi điện thoại thì chưa thấy đâu chỉ biết tay quơ trúng một vật thể lạ lẫm nằm cạnh tôi . Ngay lập tức giật mình ngồi dậy nhìn vật thể lạ ấy , hoá ra là chị Sora đang ngủ .

- Làm tưởng cái gì ...

- Ủa

- Chị Sora ?

Bây giờ mới chợt nhận ra đây không phải phòng của mình , tôi hoang mang tột độ , tối qua uống say quá , từ lúc bắt đầu nói nhảm là tôi không nhớ gì rồi . Không muốn làm phiền chị ấy đang ngủ , tôi hoảng loạn muốn tìm điện thoại của mình , dường như đây không phải phòng của chị ấy vì tôi thấy có tấm ảnh của Jimin ở đây , từ đó suy ra tôi vẫn còn ở ktx của BangTan . Không dám lục đồ bậy bạ , nên tôi đành chạy ra ngoài phòng khách với niềm hy vọng sẽ tìm được điện thoại , nhưng trước đó tôi phải vệ sinh cá nhân đã , đâu thể lôi thôi được .

Mò mãi mới thấy đường ra đến phòng khách , tôi bất ngờ bắt gặp hình ảnh Jimin đang ngủ trên ghế sô pha . Dường như đêm qua anh đã nhường phòng cho chị Sora và tôi nên phải nằm ở đây . Bất giác thấy bản thân làm phiền anh , tôi thấy tội lỗi vô cùng , nhìn lên đồng hồ thì bây giờ là 10h sáng rồi , chắc hẳn anh cũng sắp tỉnh .

Tìm được điện thoại , tôi mừng rỡ vô cùng . May mắn rằng hôm nay chủ nhật nên không có công việc gì để làm hết , tôi không biết phải làm thế nào trong ktx này ngoài việc ngồi đợi mọi người dậy thôi . Ngồi chơi một mình ở bàn ăn một hồi , tôi cảm thấy cái bụng của mình không ổn . Cơn nôn bất ngờ ập tới , tôi chạy xối xả tìm phòng vệ sinh để giải quyết .

May thay gần phòng khách có một cái , tôi lập tức đẩy cửa vào để giải quyết , tôi nôn như thể đây là lần cuối , cơ thể tôi cong lên , bụng vẫn chưa có dấu hiệu êm xuôi , tôi ngồi dựa vào tường để hớp lấy không khí thở . Cơn nôn lần thứ hai lại đến , tôi cong người cố nôn cho ra hết nốt 1 lần . Bất chợt có người đẩy cửa vào , dùng bàn tay ấm áp vỗ lưng tôi nhẹ nhàng

- Ổn rồi ổn rồi , cậu cứ nôn hết ra đi .

Sau khi nôn hết tất cả đống đồ ăn trong bụng ra , tôi khó khăn hít thở , cảm giác dường như chết đi sống lại , sau đêm qua tôi sợ rượu lắm rồi .

Người kia thấy tôi có vẻ ổn hơn liền lấy một chiếc khăn lạnh lau mồ hôi trên mặt tôi , dùng bàn tay ấm áp ấy vỗ xuôi dọc lưng tôi , điều này quả thật khiến tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều . Bỗng dưng người kia bế xách tôi lên bằng hai tay khiến tôi giật mình hoảng hồn nhìn người ấy . Hoá ra là Jungkook , sao cậu ta biết mình ở trong đây nhỉ ?

Jungkook bế tôi ra ghế sô pha ngồi nghỉ , cậu lon ton vào nhà bếp rót cho tôi một ly nước cùng với nước giải rượu . Cậu ân cần đưa cho tôi , định mở miệng cảm ơn thì cậu kêu :

- Từ từ thôi , uống nước trước cái đã .

Chả đợi tôi tự uống , cậu cầm thẳng ly nước để vào miệng tôi , một tay cầm ly hứng cho tôi uống , một tay giữ sau gáy tôi để ngả ra phía sau . Vừa uống xong , cậu liền khui chai giải rượu ra lại đút cho tôi uống tiếp , chưa kịp hoàn hồn thì lại bị bắt uống thuốc . Nhưng mà sao cái thứ nước này mùi đắng quá , nó khiến tôi nhăn mặt lại .

- Chịu khó tí nhé , uống xong rồi mới đỡ hơn được .

Nghe vậy tôi cũng ngoan ngoãn cố uống hết số nước giải rượu đó , vừa uống xong tôi chép miệng nhăn mày , nó đắng kinh khủng . Jungkook thấy vậy liền phì cười .

- Trông cậu cứ như trẻ con bị bắt uống thuốc vậy ㅋㅋㅋ .

Tôi nhìn nhìn cậu , không dám nói lại tại cậu ấy nói đúng thật , tôi ghét uống thuốc lắm .

- Bụng cậu ổn hơn chưa ? Có đói không để tớ nấu mì cho cậu nhé ?

Tôi gật gật đầu cho cậu thấy , vừa mới nôn xong nhưng bụng tôi liền réo lên vì đói rồi , cơ thể mệt lả đi không có sức để tự nấu ăn , tôi đành nhờ Jungkook vậy .

Jungkook thấy thế cũng cười cười , quay đi chạy vào bếp nấu cho you ăn , cậu thấy cô bạn này sao mà ngoan thế , khác hẳn hôm qua .

Jimin nằm ở sô pha nghe thấy động tĩnh nãy giờ cũng bắt đầu tỉnh dậy , cậu thấy You ngồi ở ghế sô pha gần mình như vậy cũng không thể tuỳ tiện nằm ngủ nữa .

- Em dậy sớm thế , nãy em bị gì à ?

- Em chào anh ạ , nãy em bị đau bụng thôi ạ

- Em ổn chưa ? Cần anh lấy túi chườm nóng không ?

- Em không sao đâu , không cần phiền vậy đâu ạ

- Cần gì thì nói anh , anh đi rửa mặt cái nha .

- Vâng anh đi đi ạ ...

Giờ chỉ còn tôi bơ vơ ở phòng khách , tiếng chén đĩa va chạm nhau từ bếp vang lên . Tôi lo lắng rằng không biết Jungkook có cần phụ không , nghĩ rồi tôi bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân để tiến vào bếp giúp cậu .

- Ơ thôi để tớ xắt hành cho !!!

Nhìn Jungkook cầm con dao trên tay khiến tim tôi thót lại , tôi sợ tay cậu bị thương nên không muốn cậu làm mấy việc xắt thái như này . Jungkook ngơ ra , thấy tôi có ý định lấy lại con dao để xắt hành giúp mình cậu liền cầm con dao chạy ra xa , tránh để hai người xảy ra sự cố ngoài ý muốn với con dao này .

- Này cẩn thận , tớ cầm dao đấy ! Đừng lo tớ xắt được mà !

- Nhỡ đâu trúng vào tay thì làm sao ! thôi thôi để tớ tự làm cho an tâm .

- You-ssi không tin tưởng mình à ?

- Không có mà , ý tớ là sợ Jungkook-ssi bị thương thì tớ biết phải ăn nói sao với quản lý đây ...

- Chút chuyện nhỏ con này làm sao mà bị mắng được , cậu cứ để đó tớ xắt được !

Jungkook khẳng định sẽ không sao , tôi đành phải lui ra để cậu làm . Jungkook thấy tôi ngoan ngoãn như vậy cũng tiếp tục cười thầm trong lòng rồi xắt hành .

Chả có việc gì để làm , à không , là do Jungkook chả chịu cho tôi làm gì cả . Thế là tôi lại lủi thủi ra ngoài phòng khách ngồi chơi tiếp .

- Tối qua em ngủ ngon chứ ?

- Ah Jimin-ssi , cảm ơn anh vì đã cho em mượn phòng ngủ ah

- Chuyện nhỏ thôi , chứ ai đời lại để hai đứa con gái ngủ ngoài phòng khách bao giờ .

- Đã phiền đến anh rồi ...

- Không sao đâu , anh ngủ ở đây vẫn ổn mà . Em ổn chưa , hôm qua em say lắm đó !

- Em ổn ... Hôm qua thật sự làm phiền mọi người nhiều ...

- Phiền thì không phiền đâu , nhưng mà anh chỉ không ngờ tửu lượng của em ít thật đấy , chắc là em không hay uống đồ cồn nhỉ .

- Vâng , em không thích mấy đồ đó lắm .

- Lẽ ra tụi anh phải cản Sora lại mới đúng .

- Cũng không trách chị ấy được mà , mọi người đâu biết em uống tệ vầy đâu ...

- AHHHH !!!!

- ????? - Tôi và Jimin cùng nhìn nhau , tự hỏi tiếng hét ấy của ai .

Tôi giật mình tưởng rằng là tiếng của Jungkook nhưng khi quay đầu lại thấy dáng vẻ bình thường đang cầm nồi mì đến cho tôi thì mới thở phào nhẹ nhõm .

- You-ssi ăn đi này , tớ nấu ngon lắm á nha !

- Yah mì gói nấu liền thì loại nào chả ngon .

- Kệ em , hiếm lắm người mới xuống bếp đó !

- Tớ sẽ ăn thật ngon miệng , cảm ơn cậu nha Jungkook!

Tôi cảm ơn cậu với một nụ cười thật tươi sau khi biết rằng cậu đã nấu món mì này cho tôi rất tận tâm . Jungkook nhìn tôi cười mà chả hiểu sao khoé miệng cũng bất chợt cong theo , cậu không hồi đáp lại lời cảm ơn mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên Jimin rồi ngắm nhìn tôi ăn .

Đang ăn ngon lành , chị Sora từ đâu chạy vọt ra khiến tôi xuýt chút nữa sặc đồ ăn , Jimin thấy thế liền rót cho tôi cốc nước uống .

- Từ từ thôi đừng để sặc !

- Nae , em cảm ơn ạ .

- You ah !!! - Chị Sora nói lớn

- Nae em nè .

- Mau , lên công ty cùng chị , chị quên mất hôm nay hạn chót nộp bản dữ liệu mà hôm qua chị lỡ chén dữ quá quên làm mất luôn . 10ph nữa em cùng chị lên công ty làm cho xong bản dữ liệu để nộp gấp , nếu không là chị em mình bị la đó .

- Vâng ạ em ăn nhanh rồi đi liền .

- Ừ chị đi vệ sinh cá nhân cái , em tranh thủ nhé .

Nói rồi chị biến mất ngay lập tức , tôi cũng không chần chờ mà cố gắng hoàn thành nồi mì này , ăn đến giọt cuối cùng trong nồi Jungkook thấy vậy liền cảm thán .

- Quao cậu ăn xong rồi á , ngon chứ ?

- Đỉnh của đỉnh luôn í !! - Tôi giơ ngón cái lên .

- Haha cậu ăn ngon là được - Jungkook ngại ngùng gãi tai .

- Không biết unnie xong chưa ta , à mà lát đi bằng gì lên nhỉ ?

- Để anh chở cho .

Tôi giật mình quay người lại , là Yoongi !

- Ơ chào buổi sáng anh Yoongi !

- Ừm chào em , em chuẩn bị đi rồi anh chở hai chị em lên công ty luôn , Sora bả không có xe đâu .

- Hôm nay chủ nhật mà , anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ , tụi em bắt taxi cũng được mà .

- Taxi không an toàn đâu , dịch bệnh như vầy không an tâm , anh đang rảnh để anh chở cho .

- Nae vậy em cảm ơn anh ...

____________________________

- Má ơi cuối cùng cũng xong - Sora vươn vai nói

- May quá không trễ chị nhỉ .

- You ah em là thiên thần đó , chị cảm ơn em nhiều nhaaaaa

- Chuyện nhỏ thôi ạ , được làm việc cùng chị thoải mái nên em thích lắm .

- Trời ơi coi cái miệng con bé nó ngọt chưa kìa , hai đứa mình yêu nhau đi you àaaaa ~

- Em không ngại đâu Unnie ^^

- Aaaaa , em đáng yêu kinh khủng í cái con bé này .

- Mới đó đã 5h chiều rồi , vậy tụi mình tan sở nha chị .

- Ừa về thôi , chị chán ở đây lắm rồi .

Hai chị em tôi dắt tay nhau xuống dưới sảnh đi về . Chị Sora thì có bạn chở về nên chia tay tôi ở sảnh công ty . Chào chị xong , nhìn giờ này còn khoảng nửa tiếng nữa mới có chuyến xe bus của tôi , đành đi dạo quanh công ty để giết thời gian vậy.

Đang đi qua bãi đậu xe thì có tiếng còi xe vang lên .

- Ôi mẹ ơi giật cả mình .

- You ah ! - Yoongi đứng từ xa vẫy tôi .

- Yoongi-ssi ? sao anh còn ở đây ?

- Đi thôi anh trở em về .

- Anh đợi em ư ?

- Ừ , anh rảnh mà đi thôi !

Tôi vô cùng bất ngờ trước hành động này của Yoongi , anh đưa tôi đến rồi trở tôi về khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp . Sao lại có người chu đáo thế nhỉ ?

- Em đói chưa , mình đi mua gì cho em ăn nhé ?

- Vâng ạ , em cũng định ghé đâu đó mua .

- Em ăn gì , phở không ?

- Vâng ạ em thích món đó lắm ^^

- Anh biết có quán này bán cũng ngon lắm để anh trở đi .

- Vâng ạ ^^

Tôi hí ha hí hửng ngồi cười thầm trong bụng , được idol trở đi mua đồ ăn cứ y chang là ... người yêu vậy ^^ .

Chết , không được rồi . Khả năng ảo tưởng của tôi ngày càng nhiều , phải dặn lòng là giữa tôi và anh chỉ là staff và nghệ sĩ công ty thôi , tôi không nên đi quá giới hạn của mình .

Nhưng Yoongi thì không muốn vậy , anh muốn được thân thiết với đứa nhỏ này hơn . You là một người rất có chừng mực , em ấy khác với những người staff cũng là Army trước đây làm việc cùng anh . Những người khác thường sẽ có biểu hiện vô cùng thích thú và chỉ muốn ở gần với BTS thôi , nhưng You thì không như vậy . Em ấy làm việc nào ra việc nấy , chưa bao giờ ngỏ ý muốn ở gần với nhóm , chỉ khi mọi người yêu cầu em ấy làm việc gì liên quan tới nhóm thì em mới làm .

Thế nhưng You cũng có mặt trái của tính chừng mực của mình , em ấy không mở lòng với mọi người lắm , tuy rằng luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép nhưng khi chứng kiến cảnh tượng em ấy khóc thì anh cũng chợt nhận ra con bé này đã phải mạnh mẽ tới dường nào . Luôn tươi cười với các staff xung quanh , luôn cố gắng làm tốt công việc được giao mà chưa một lần thấy than thở , chỉ khi nghe thấy những lời nói u sầu khi say của You anh mới biết em ấy đang không ổn với cuộc sống hiện tại , You là một người rất khó hiểu .

- Em ngồi đây đi anh vào mua cho .

- Ơ thôi để e- Chưa kịp ngăn cản thì Yoongi đã đi mất rồi .

Trở lại với túi phở nóng hổi trên tay , Yoongi liền lái xe về nhà tôi . Đứng trước cửa nhà , tôi cảm ơn anh không biết bao nhiêu lần vì đã trở tôi về mà còn mua cho tôi đồ ăn tối nữa . Yoongi chỉ cười cười rồi bảo đây là điều nên làm thôi , tạm biệt anh xong . Tôi trở về nhà với nụ cười không thể nào dập tắt trên môi . Sự sung sướng trong chốc lát phủ lên khắp phòng tôi một màu hồng , một màu hồng của sự sung sướng , hạnh phúc .

Kể từ ngày hôm đó , tôi và BangTan chở nên vô cùng thân thiết với nhau , dù không thường xuyên gặp mặt nhưng chúng tôi luôn nhắn tin trong group nhóm với nhau . Không có giây phút nào là cái điện thoại tôi ngừng hiện thông báo cả . Thậm chí tụi tôi còn call cho nhau , ngồi nói chuyện như bạn bè thân thiết với nhau , rủ nhau cùng chơi game , cùng chia sẻ tâm sự chuyện quá khứ của lẫn nhau .

Tôi cùng Jungkook , Tae , Jimin và Jin ngày nào cũng đúng 10h tối là rủ nhau chơi game , chủ yếu là PUBG . Có những hôm sẽ tạo phòng để cả năm người cùng bắn chí choé với nhau hay chỉ đơn giản là làm trò con bò ở trỏng , Jimin không thường xuyên chơi game này cho lắm nên chủ yếu team chính của tụi tôi là gồm có Jeikei , TaeTae , Jinnie và Tôi . 4 người chúng tôi chơi game rất vui vẻ , Jungkook và Tae rất bất ngờ khi chứng kiến tầm chơi game của tôi , họ luôn khen tôi chơi rất giỏi , giỏi hơn cả hai người họ . Tôi cũng chỉ cười cười rồi không phủ nhận câu nói đó , vì Jungkook và Tae là hai người chơi giỏi game này nhất trong nhóm nên khi tách lẻ nhau để combat , tôi sẽ đi cùng anh Jin còn hai người kia đi với nhau .

Nhưng mỗi lần chia team như vậy , team của tôi và Jin luôn bình an vô sự , còn Jungkook và Tae thì luôn trong trạng thái một mất một còn hoặc cả hai đều mất máu , hỏng giáp . Jin luôn đùa rằng ở ngoài vòng tay tôi là bão tố , anh chỉ thích chung team với tôi thôi dù hai người kia có dành giật nhau tới cỡ não . Jin và tôi là cặp bất khả chiến bại , từ ngày chơi với nhau , skill của Jin cũng được cải thiện rất nhiều nên hai chúng tôi rất ăn hợp với nhau .

Dần dà mối quan hệ giữa tôi và BangTan không chỉ còn là staff và nghệ sĩ nữa , chúng tôi là bạn bè của nhau rồi .

Yoongi và tôi cũng vậy , anh thường xuyên nhắn tin riêng cho tôi để tám , tôi cứ ngỡ rằng anh là dạng người thích ở một mình và ít chủ động nói chuyện chứ ( thì đúng là vậy nhưng từ ngày gặp You thì anh căn bản đã thay đổi rồi ) .

Hai người chúng tôi thường xuyên call đêm để dễ nói chuyện vì ai cũng lười bấm điện thoại cả , anh biết tôi là dạng người khó mở lòng nên anh hay tìm chủ đề cho tôi dễ nói chuyện , anh hỏi tôi của quá khứ , anh hỏi tôi ở Việt Nam như thế nào , vân vân ...

Không phụ lòng tốt của anh , tôi bắt đầu cởi mở với anh hơn . Tôi thậm chí còn không dấu diếm về quá khứ bị bắt nạt của mình , Yoongi nghe xong thì trầm tư hẳn . Tôi sợ rằng mình lỡ nói năng gì đó quá giới hạn nên dò hỏi anh :

- Sao anh không nói gì vậy ?

- ...

- Yoongi ah ? - Từ khi thân thiết hơn , anh bảo tôi đổi cách xưng hô đi , chỉ cần gọi anh là Yoongi là được rồi .

- Em không cần phải mạnh mẽ nữa đâu ...

- Yoongi ?

- Ở cạnh anh , ở cạnh BangTan em hãy cứ là chính mình , đừng gồng sức quá .

- Có thể anh chưa hiểu hoàn toàn về em hoặc cũng có thể không bao giờ hiểu hoàn toàn về em nhưng anh chắc chắn một điều anh sẽ không từ chối em đâu .

- Nếu em cần một ai đó ở bên khi em xuống tinh thần thì em có tận 7 sự lựa chọn đấy , sẽ không ai từ chối lắng nghe em đâu .

- ...

- Vì vậy nên , em vất vả rồi , tội nghiệp bé quá ...

Nghe đến đây tôi không thề kìm nén được nữa . Lần này dù tôi không oà khóc nhưng những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy , tiếng nức nở của tôi vang khắp căn phòng , vang qua tận chỗ của Yoongi .

Câu nói của anh phần nào đã an ủi nỗi đau trong lòng tôi . Yoongi đã thông cảm được cho tảng đá đè lên lòng tôi , anh nhẹ nhàng vỗ về nó , nhẹ nhàng đến bên tôi để an ủi .

Yoongi lắng nghe tiếng nức nở của tôi , anh thật sự rất muốn đến bên nhỏ để ôm nhỏ ngay lúc này . Yoongi đã từng gặp qua rất nhiều người có tính cách giống mình , đa số đều sẽ bất cần và không tỏ ra quan tâm với mọi thứ . Cái con bé này cũng vậy , tính cách rất lầm lì , luôn chịu đựng mọi thứ một mình . Tưởng rằng vẻ bề ngoài luôn tươi rói của nhỏ là con người thật nhưng không , bên trong nhỏ chỉ toàn là nỗi đau và những vết thương âm ỉ thôi

Bé con đã phải mạnh mẽ tới cỡ nào để có được ngày hôm nay , để có thể đứng ở đây ngay cạnh anh chứng tỏ một điều rằng bé con yêu mến anh và BangTan tới cỡ nào . Bị cảm động bởi You , anh cảm thấy rằng bản thân cần phải quan tâm nhỏ hơn , phải hành động thể hiện rằng công sức nhỏ bỏ ra rất xứng đáng .

Em vất vả rồi , từ giờ trở đi hãy để anh chứng minh cho em thấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro