BakuTodo|Nợ Một Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yos!, để mở bát cho một năm 2024 thịnh vượng may mắn. BakuTodo, tớ chọn cậu=))
---------------
"Xin lỗi....Shoto."

Katsuki vuốt mắt Shoto, đôi mắt ấy sẽ mãi không thể mở ra mà nhìn anh được nữa.

"Này!, Bakugo!!, này!! Ra lệnh đi chứ!"

Mặc phụ tá kêu gọi liên hồi, Katsuki vẫn ngồi ở đó, tay siết chặt hơn dưới thi thể nguội lạnh.

Một lần thôi....mở mắt ra và nhìn tôi, được không?

"Thức tỉnh đi, dù có làm mọi cách, dù cậu có đi theo cậu ấy ngay bây giờ thì mọi chuyện đã muộn rồi, anh hùng top 2 Shoto không thể sống lại nữa đâu."

Deku, no.1 trên bản xếp hạng anh hùng lên tiếng, cậu căm phẫn nhìn thằng bạn ngốc ngày nào vẫn gào cái mồm lên đòi giết người ta, ấy vậy mà hôm nay trước mắt cậu lại là một Katsuki rất khác.

"Đánh đi, xong xuôi tất cả cậu có thể chọn hướng đi cuối cùng cho mình."

Izuku cũng đã là một người bạn thân của Katsuki, đồng hành cùng anh qua mọi nẻo đường, ngay cả cái văn phòng nằm chễm chệ ngay trung tâm thành phố Tokyo cũng là do Izuku, Katsuki và Shoto dựng nên.

Đã qua nhiều năm rồi, từ hồi còn tấm bé, Izuku đã quá hiểu anh, những lúc đau khổ nhất cũng như những lúc suy sụp nhất, hay là vài chai Soju giải sầu khi anh có chuyện buồn hoặc cãi nhau với Shoto chẳng hạn?. Anh sẽ tìm đến Izuku đầu tiên.

Phải rồi...chọn hướng đi cho mình.

Katsuki ngẩng đầu lên, bắt lấy cái tay của người bạn thân, lần cuối thôi rồi tôi sẽ về với em, Shoto.

Chọn cho người thương một chỗ sạch sẽ và ít bị văng đất đá nhất, Katsuki đắp cho em một chiếc khăn trắng mà Creati vừa mới chế tạo giúp. Đợi anh nhé.

Quay lại chiến trường, Shigaraki vẫn còn nguyên đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc trắng toát kèm theo những quả cầu bay lơ lửng quanh hắn.

Hiện tại, hắn đã có thể tàn hình nhưng chỉ có thể sử dụng trong 10 phút, hết 10 phút, hắn sẽ trở lại thành người bình thường trong 5 giây. Khi tàn hình, cả đôi mắt của Ereaser Head cũng không hóa giải được, quần áo của hắn cũng tàn hình theo nốt.

Lần này khởi chiến, hắn chỉ đấu một mình với chiến đội anh hùng, liệu đây có phải cái bẫy?.

"Sao nào ~, anh hùng hạng 3 Bakugo đã quá đau khổ rồi sao ~"

"Xin lỗi...ta chỉ vô tình phóng ra tia điện.."

Kèm theo đó là tiếng cười rợn người của hắn, hắn giễu cợt em, coi cái chết của em như một sự cố vô tình gây ra. Tia điện tím đó không phải là sức mạnh bình thường. Nếu đã trúng chiêu, mục tiêu sẽ không chết ngay mà trong cơ thể có cảm giác như bị trúng độc, nó sẽ rút máu của mục tiêu cho thân chủ.

Một cái chết đau đớn...

"Tên cặn bã như ngươi thì tốt nhất đừng bàn luận về em ấy."

"Đại bộc phá!"

Ánh sáng vang trời đêm, như muốn mang mặt trời trở về vậy, khác với ngày trước họ chỉ mới là những học sinh non nớt thuộc lớp 1-A của UA. Nay họ là anh hùng đứng top, hội họp tất cả 18 thành viên ngày hôm nay chỉ với mục đích cuối.

Chấm dứt cuộc chiến này với Shigaraki Tomura.

Cuộc chiến này đã diễn ra rất lâu rồi, từ đời Endeavor lên chức vị No.1, đến nay là Deku nhưng nó vẫn còn diễn ra.

Katsuki đã bay lên và cho nổ một bên cánh tay của hắn trước khi hắn tàng hình, cả hắn cũng không ngờ.

"Frropy!."

"Ếch ộp!"

Cô nàng phóng ra chiếc lưỡi dài cuốn Katsuki trở về nơi mọi người đứng. Anh căm phẫn nhíu mày nhìn vào nơi cánh tay mình mới vừa đánh trúng.

Nó liền cơ xương và mọc nhanh như con Nomu năm ấy, con Nomu khiến All Might tốn tới 300 cú đấm mới hạ được.

Chẳng lẽ không có cách nào...không có cách nào để có thể báo thù cho em sao?.

"Deku...cho tao mượn sức mạnh đi..."

"Hả..?"

"Rồi chúng ta sẽ đánh lần cuối với hắn."

"Kacchan, đây không phải lúc cậu có thể đòi đồ sát ai cũng được, hắn là truyền nhân All For One đấy."

"Mặc kệ!, đã động đến Shoto thì đừng khoe thân phận với tao, tao giết hết...."

Trước khi em ra đi đã kịp đóng băng một phần cơ thể của hắn khi nó đang mọc ra phần thịt. Nếu muốn rút ra, hắn phải tiêu tốn một ít thời gian và phải chịu đựng sự đau đớn.

Hắn ghét bị đau và chính hắn đang sở hữu cái kosei đúng chuẩn "ghét của nào trời trao của ấy".

Đúng vậy, nó y chang kosei của con Nomu siêu tái sinh, khác một chút nó là người chết còn Tomura là người sống, sát thương khi mất chi cũng như sát thương mọc lại mình hắn phải chịu hết. Dù có dấu cũng không che nổi cái sắc mặt khó coi đấy.

"Chậc..."

Deku đưa tay sang truyền cho anh một phần One For All, đây không phải lần đầu nên Katsuki cũng phải gọi là đã thuần thục rồi đi. Dẫu sao anh không đến nỗi lần đầu dùng OFA đã dùng hết công suất 100% như cậu.

"Detroit Smash!"

Katsuki bay lên bằng bộc phá, anh cố gắng ít tiêu tốn nặng lượng nhất có thể với hi vọng mình có thể chiến thắng bằng số năng lượng còn lại.

Gieo xuống đầu Tomura với một cú đấm thẳng, hắn rơi xuồng nền đất, bụi mịn đá to bay tứ tung.

"Hahahhaah....rất ấn tượng đó anh hùng hạng 3....à hạng hai nhỉ?"

"Dù sao cựu anh hùng hạng hai cũng đã ra đi rồi ~"

"Tch...."

"Bakugo!, đừng để hắn kích động tâm lý!"

Red Roit lao lên với sức mạnh hóa cứng như thép của mình, dù thân đầy vết xước vẫn sẵn sàng lao lên đỡ đòn.

"United Stares Of Smash!"

"Này khoan...cậu làm gì có đủ sức mạnh để thực hiện cú đó, dừng lại...Kacchan!!"

Bất chấp lời nói của Izuku, anh một lần nữa gieo xuống cho kẻ thủ ác một cú đấm giáng trời, hắn ngay lập tức đau điếng khó chịu, dường như đã chết dở sống dở.

"Bộc phá!"

Cú kết liễu, anh cho hắn cú bộc phá nhẹ nhất của mình, nó như một tia lửa khá lớn nhưng không nổ, dường như nó gợi về một người nào đó.

"Yên nghỉ...Todoroki Shoto."

Ánh mặt trời đã ló dạng, những máy bay phóng viên vẫn bay vèo vèo trên đầu họ, mười tám siêu anh hùng là những học sinh khoa anh hùng năm ấy nay đều đã nắm top bảng xếp hạng. Thành công tiêu diệt truyền nhân All For One.

"Kết thúc rồi!, Katsuki!"

"Này!, cậu giỏi thật ấy."

Lờ đi tiếng hò reo của đám bạn, Katsuki chỉ nhìn mãi về một hướng, tay chân của anh gần như phế hết sau cú cuối cùng đó nên chỉ đành nhìn về hướng đó với nỗi bất lực dâng trào.

"Thôi, đợi xe đến cứu đi, để tớ mang Shoto đi theo cho."

Như nghe được tiếng lòng của anh, Izuku vỗ vai anh rồi nhảy về phía cánh rừng đằng kia, nơi người ấy đang được bảo hộ.

"Thưa quý vị, vậy là mười tám học sinh năm ấy đã thành công tiêu diệt Shigaraki Tomura, đòn cuối cùng được tung ra bởi anh hùng hạng hai Bakugo."

Trong tiếng hò reo của toàn thể người dân đang làm việc buổi sáng, đôi mắt của anh hùng hạng hai khép lại trên cáng cứu hộ của đội ngũ y tế, nó vô hồn như đã mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, thông tin bất ngờ về anh hùng hạng hai Todoroki Shoto được anh hùng Bakugo công bố thẳng trên giường bệnh.

"Thật tiếc....tôi đã không thể cứu cậu ấy ngay lúc đó, tia điện tím phóng vào người cậu ấy hẳn đã rất đau."

"Anh hùng hạng hai Shoto đã anh dũng ra đi, điều đó là thật và mong mọi người không nhắc về cái tên đó khi gặp tôi nữa."

Rất nhiều bình luận dưới bài đăng, họ đa phần là phẫn nộ cho Shoto và thắc mắc. Nếu người mất rồi sao phải không nhắc về tên đó nữa?.

Cũng có bình luận giải đáp, khi gặp trường họp trên thật sự không ai muốn nhắc lại nếu nó thực sự là một kỉ niệm buồn.

Mặc kệ tất cả, quyết định của Katsuki mới là quan trọng nhất.

"Được rồi, vậy cậu chọn thế nào?, Kacchan?"

Trên giường bệnh vẫn là cái hình dáng ấy được băng bó đủ kiểu, trước mặt là Izuku và gia đình hai bên.

Người khóc nhiều nhất, hẳn là người mẹ ấy.

Bà vẫn còn thút thít sau những gì anh kể ra, tất cả lỗi lầm anh nhận về mình, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả, mất mát quá nhiều.

Mẹ Bakugo lên tiếng trước, sau những gì con trai đã kể, bà không thể thanh minh cho nó được.

"Dù chọn thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con, miễn là con cảm thấy mình được hạnh phúc."

Gia đình bên kia cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Baku, mắt anh hướng lên nhìn mẹ Rei cùng với Enji, người ba mà em đã từng rất hận.

"Con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ....con đã không thể bảo vệ được em ấy."

Đoạn, nước mắt anh trực trào ra, anh lết xuống giường quỳ trước hai người như đã phạm sai lầm tày trời. Anh biết rõ, biết rõ Shoto là vàng bạc đối với Enji, biết rõ em là bảo bối của mẹ Rei.

Họ tin tưởng giao cho anh như vậy mà bây giờ thứ họ nhận lại chỉ là một cái xác đã sớm nguội lạnh.

"Nào...đứng lên đi."

"Ta không trách con, dù sao nó cũng đã hi sinh anh dũng rồi..."

Enji nói, ánh mắt ông hiện rõ vẻ buồn bã, ông đã từng mất Toya, đứa con trai cả và giờ thì Shoto, nhà chỉ còn Fuyumi và Natsuo.

"Vậy, quyết định cuối cùng của cậu là?"

Deku hỏi lại, dù đã chắc đến 80% Katsuki sẽ chọn cái gì.

"Sẽ giải nghệ và đến với em ấy."

Hôm sau, tin tức anh hùng Bakugo giải nghệ được lan truyền khắp mạng xã hội, đã phần là tiếc cho tài năng trẻ, còn một số thì nói lương cao như thế tại sao không làm. Ai biết được, thế giới của anh hùng?.

Đung đưa chân trên chiếc cầu nhỏ được bắt ra giữa sông, nơi đây là một vùng đất nhỏ hẻo lánh mà anh và Shoto đã từng đến. Nó được cả hai chọn làm nơi giải tỏa căn thẳng, hầu như nơi đây chẳng ai biết cả. Hoa cỏ nở rộ bốn mùa, điều đó làm Shoto vui vẻ và cảm thấy mình đỡ mệt mỏi khi đến đây.

Vậy bây giờ...em đâu mất rồi?

Cây cầu cao hơn mặt nước khoảng 1M, cả Katsuki và Shoto đều chưa từng đo độ sâu của nó, có thể nói nó dài vô tận, như đoạn đường sau này của Katsuki nếu anh chọn bước đường tiếp tục sự nghiệp vậy.

Không nghĩ nữa...mệt rồi.

Shoto....anh đến với em đây.

End p1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro