13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc dài mệt mỏi, Jessica và Justin cùng nhau về nhà anh. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, đường ở ngoại ô cũng vắng vẻ.

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào sân nhà.

Jessica và Justin ôm một số đồ đạc đi vào trong. Bên trong nhà tối ù, không có lấy một âm thanh, trông khá đáng sợ.

"Y/n à! Anh về rồi đây"
Anh nói vọng ra, vừa bật công tắc đèn. Nhưng chẳng có ai đáp lại lời anh.

"Y/n ?"
Anh kêu lớn hơn.

Nhưng vẫn im lặng

Lúc này anh hoảng hồn, chạy ù ra sân sau cùng Jessica tìm kiếm
"Y/n à! Đừng giỡn nữa, mau ra đây"

"Chị Y/n. Em đến rồi đây, chị mau ra đi"

"Y/n à"

Cả hai tìm khắp cả sân vườn nhưng không thấy, bèn quay vào trong nhà.

Từ trên cầu thang, một cô gái mặc đầm trắng dài xuống mắt cá. Trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ, dụi mắt đi chậm xuống dưới lầu.

Anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Y/n. Đôi tay vẫn còn rung rung. Xác định rằng cô vẫn ổn liền trách mắng.

"Nãy giờ em ở đâu vậy hả? Sau anh gọi mà không trả lời? Có biết anh lo lắm không?"

Y/n bị giọng nói lớn tiếng của anh mà sợ hãi. Gương mặt mếu lại như sắp khóc, uất ức trả lời
"Em đợi anh từ hồi 5h. Tại anh về trễ nên em mới ngủ quên. Anh mắng em, hức...anh không còn thương em"
Cô giận dỗi bỏ đi lên phòng.

Jessica chứng kiến mọi chuyện, bước lại an ủi anh vài câu
"Thôi, chị ấy đang giận anh lắm. Để em lên dỗ"

"Ừm"
Anh buồn bã đi xuống dưới bếp

*cốc cốc*

"Anh mau biến đi"

"Là em, Jessica đây"

"Jessica!"
Y/n nhanh chóng mở cửa, gương mặt đỏ bừng vì khóc giờ đã nở nụ cười tươi.

"Mau vào đây chơi cùng chị đi"

"Dạ"

Kể từ khi Y/n bệnh, kí ức đã mất đi vài phần, lúc tỉnh lại chỉ nhớ mỗi tên mình. Jessica nhờ vậy mới trở nên thân thiết với Y/n.

Jessica thật ra không phải chảnh chọe như Y/n nghĩ. Mà do tính cầu toàn của mình nên thường xuyên nổi nóng, không kiểm soát được bản thân. Trong lòng cô luôn ngưỡng mộ Y/n, nhưng vì xảy ra hiềm khích nên không dám bày tỏ.

Bây giờ có dịp cùng Y/n làm bạn mới biết vì sao mọi người đều thích Y/n như vậy.

"Chị Y/n nè! Anh Justin chỉ vì lo cho chị nên mới lỡ lời quát mắng chị thôi. Chị đừng giận anh ấy nha"

"Hứ! Anh ấy kêu em lên năn nỉ chị sao?"

"Không có. Anh ấy không tìm thấy chị. Lập tức đi tìm chị ngay vì sợ chị gặp chuyện."

Y/n nghe thấy Jessica kể lại, trong lòng cảm thấy ấm áp không còn giận nữa

Đợi Y/n đồng ý tha thứ liền dắt cô xuống ăn tối.

Ở dưới nhà tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Một chàng trai cao ráo,  đeo tạp dề đang dọn thức ăn ra bàn.

Y/n nghe mùi thơm, ba chân bốn cẳng chạy ù vào bàn ngồi. Bản thân cũng chẳng màng điều gì mà ăn một cách ngon lành

Justin nhìn Y/n không còn giận mình cũng thấy vui trong lòng.

Sau khi cả ba ăn xong, Justin định đưa Jessica về nhà nhưng Jessica lại bảo cô đã gọi taxi. Justin cùng Y/n tiễn Jessica ra tới đầu đường rồi mới chịu đi về.

Trên đường đi về nhà, cả hai không ai nói tiếng nào. Y/n tay ôm gấu bông, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Còn anh cứ nhìn Y/n rồi tự cảm thấy áy náy trong lòng.

"Y/n.... anh...xin ....lỗi"
Cuối cùng Justin cũng đành mở lời

"Em mới phải là người xin lỗi. Em không nên làm cho anh lo, xin lỗi anh"

Mọi chuyện đã được giải bày, cả hai lại thân thiết với nhau như trước.

"Y/n mau đi ngủ sớm đi em"

"Oppa~~em xem nốt cái này nữa thôi"
Y/n lại giở thói nũng nịu, dùng chất giọng mê người này dụ dỗ anh

"Nhóm nhạc đó đẹp trai hơn anh sao?"
Vừa nói vừa chỉ vào màn hình TV

"Người ta là nhóm nhạc toàn cầu BTS, hát hay nhảy giỏi lại còn đẹp trai"
Y/n nói với giọng tự hào

Justin chỉ cười bất lực trước độ mê trai này của cô. Cùng cô xem nốt chương trình.

Chương trình kết thúc thì một đoạn quảng cáo xuất hiện.
Là Jeon JungKook. Y/n nhìn thấy có chút quen thuộc nhưng chẳng nhớ. Càng cố nhớ đầu cô lại càng đau thêm.

"Ah, đau quá!"
Cô ôm đầu, quằn quại trên ghế sofa.

"Y/n, nghe lời anh, đừng cố nhớ nữa. Thả lỏng người ra"
Anh hốt hoảng, cố gắng trấn tĩnh cô

Một lúc sao thì cô đã hết đau nhưng do mệt quá nên đã ngất đi. Anh bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống giường. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Anh biết sẽ có một ngày Y/n sẽ nhớ ra mọi chuyện nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy, hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó nằm lên giường, ôm chặt lấy cô. Miệng thì thầm "Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro