17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n cảm thấy chuyện xảy ra quá đỗi thần kỳ. Sau bao lâu cũng tìm lại gia đình. Một cô gái trẻ tuổi đôi mươi chỉ mới vừa về nước đã mất đi tất cả. Nếu không nhờ gặp được một staff của KM nhìn thấy được tài năng tìm ẩn thì sẽ không được như hôm nay.

Jessica: "Đó là gia đình của chị sao?"
Y/n: "Đúng vậy"
Jessica: "Sốc thật đó, không ngờ gia thế của chị cũng khủng thật."
Jessica không giấu được vẻ hớn hỡ, cũng rất đỗi vui mừng khi Y/n đã tìm lại mái ấm.

Hai chị em cứ luyên thuyên suốt 1 buổi trưa.

14:00pm
🗣: Xoay sang trái một chút nhé!
🗣: Được rồi, làm tốt lắm.

Sau hơn nửa tiếng thì cũng xong shoot hình. Y/n đi vào phòng hóa trang nghỉ ngơi.

Shoot hình mà cô vừa chụp là của nhãn hàng thời trang W+, nói đúng hơn là cô đang tự đại diện cho nhãn hàng của nhà mình. Dù sao cũng là của mình nên phải làm thật tốt.

Concept lần này khác biệt so với trước đây cô hay làm. Nó mang phong cách của những người phụ nữ thành đạt năm 80 nhưng mang nét hiện đại ngày nay.
____________________________________

INSTAGRAM

@Y/n_is_


𝙄 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙖 𝙢𝙖𝙣

❤ 4.673.220 💬784.167

@minn: 🥰

@justinishere: 😔
@Y/n_is_: Ơ kìa...

@Jess: À thế à
@Y/n_is_: yuh😏

@khtt: you're so pretty

@jenn: love u 💕
.........
____________________________________

Trong văn phòng làm việc, một thân ảnh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Ngón tay phóng to ảnh rồi cười khẽ.

Y/n thật sự xinh đẹp đến mê người. Dù là phong cách nào cũng đều có thể toát lên sự mê hoặc không cưỡng nổi. Chính vì vậy cô luôn là mẫu ảnh được săn đón bậc nhất hiện nay.

Vốn dĩ anh lúc nào cũng yêu thích, nhiệt tình thả tim mọi bài đăng của Y/n. Nhưng hôm nay nhìn dòng caption làm anh không hài lòng cho lắm

JK: "À... vậy để tôi thử xem em có cần tôi không?"

____________________________________
Y/n được quản lí đưa về căn hộ của mình.

Quản lí: "Em nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai chị đón em lúc 9 giờ"

Y/n chào tạm biệt rồi đi vào bên trong nhà.

Vừa bước vào trong nhà đã bị JungKook ôm lấy từ phía sau, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Y/n không còn sức muốn vùng vẫy, chỉ khom thấp người cởi bỏ giày cao gót của mình.

JK: "Hôm nay sao lại về trễ?"

Y/n: "Anh quản tôi sao?"

JK: "Tôi là người đàn ông của em. Thế đã đủ tư cách chưa?"

Y/n: "Nực cười. Từ bao giờ thế?"
Cô quay người đối diện với anh, miệng cười khẩy.

JungKook ghé sát tai cô thầm thì
"Từ lúc chúng ta ngủ với nhau, không phải sao"

Y/n: À vậy sao! Đó là đối với anh, còn với tôi, chúng ta chỉ là bạn giường. Anh tìm tới tôi để thỏa mãn nhu cầu của anh và tôi cũng thế. Nhưng bây giờ tôi không cần anh nữa nên làm ơn đi khỏi đây đi

Y/n đẩy JungKook ra, một mạch đi lên phòng của mình

“Muốn rời khỏi tôi sao? Hừ, tôi cho em biết em thuộc về ai”

JungKook đút tay vào túi quần, ung dung chậm rãi bước theo sau cô lên lầu.

Y/n lúc này đã đi vào nhà tắm và khóa trái cửa. Cô thở dài mệt mỏi nhìn mình trong gương. Bản thân mình gầy gò, hai mắt thâm đen do thức khuya. Đó cũng là do tính chất công việc, hơn nữa cô còn phải làm việc bù cho những ngày mình vắng mặt. Công việc gần đây khiến cô không còn chút sức lực. Nếu không phải vì vậy, lúc nãy cô đã cùng JungKook ẩu đả một trận.

Trí nhớ của cô cũng đang còn di chứng sau đợt trầm cảm trước, quên trước quên sau, tính hẹn 1 thợ sửa khóa đến làm một cái khác để hắn ta không thể tự tiện vào nhà mình. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng, cô sẽ chuyển đến nhà bố mẹ mình.

Y/n vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, vừa bước ra cửa nhà tắm đã bị tên kia làm cho ngứa mắt. JungKook nằm trên giường một cách rất rất tự nhiên, sau đó lại nháy mắt khi nhìn thấy cô bước ra. Y/n nuốt cục tức vào bên trong, làm ngơ đi qua phòng khác để ngủ.

Y/n xuống phòng khách để ngủ. Chiếc sofa màu trắng được cô ấn nút một cái đã trở nên to hơn. Cô quá mệt trong người nên chỉ vừa nằm xuống đã nhanh chìm vào giấc ngủ.

Vài giây sau đã có một người nào đó chen chút leo lên nằm cạnh cô, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên trên người mình, thân thể cô gái nhỏ liền nằm gọn trong lòng anh. Chiếc sofa này chỉ đủ cho một người nằm, nhưng như vậy càng tốt, anh lại được sát gần bên Y/n hơn.

Nghe tiếng thở đều đều của cô, biết người trong lòng đã ngủ nên chỉ hôn nhẹ lên đầu cô cái rồi cả hai ngủ đến sáng.

“Ting..ting..tting”

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người dậy. Y/n mở mắt đã thấy lòng ngực rắn chắc ngay trước mắt, không suy nghĩ nhiều cô cũng biết đó là ai. Cô dụi mắt rồi khó khăn ngồi dậy, sau đấy liền bị anh kéo nằm xuống thì thầm

“Vẫn còn sớm”

Âm thanh trầm ấm pha chút ngáy ngủ lúc sáng sớm khiến cô đê mê một lúc.

JungKook liền rúc đầu vào hõm cổ Y/n hít một hơi tìm kiếm hương thơm quen thuộc. Mái tóc ngắn của anh làm Y/n có chút nhột, một dòng diện chạy dọc cả cơ thể cô. Khóe môi của ai đó cong lên khi có thể chiếm trọn cô trong người mình.

Cả hai lại ngủ tiếp đến hơn 7h. Y/n tỉnh dậy đã thấy người nằm cạnh đã đi từ lúc nào, chỉ còn 1 tấm chăn mỏng đắp lên người. Y/n đi về hướng nhà bếp, JungKook đeo tạp dề đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng

“Vệ sinh xong thì lại đây ăn sáng”

Nói xong liền không quên nở nụ cười ngọt ngào đến chết người nhìn cô.

.............................

“Anh không thấy những việc anh làm rất vô bổ sao?”

Y/n tay cầm dao vừa cắt thịt vừa nói.

“Chăm sóc cho bạn gái mình là vô bổ sao?”

Y/n ngước mắt nhìn thẳng vào anh, dường như anh biết trong ánh mắt đó muốn nói gì

“Đúng vậy, bạn gái”. Chữ “bạn gái” được anh nhấn mạnh

Y/n nhất thời cười 1 cái. Người đàn ông này cũng đào hoa thật, vừa có cả vợ sắp cưới, tình nhân, bạn gái. Mỗi người phụ nữ đều được đặt chức danh cho.

“Tôi và anh không có mối quan hệ nào cả. Xin đừng nói những lời đó, thật buồn nôn”

“Cùng đi sự kiện, cùng lên báo, cũng đã ...ngủ cùng nhau. Em muốn nói không có quan hệ ?”

“Tôi không nghe lời nói từ anh cả cũng chẳng muốn thấy anh. Làm ơn từ nay chúng ta đừng có gặp mặt nhau nữa”

Y/ tức giận đứng lên, bỏ dỡ bữa sáng được anh chuẩn bị công phu. Còn lại người đàn ông trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt phức tạp nhưng đầy sự kiên định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro