Chapter 1 : Cuộc sống giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyung POV
Trường học
Nơi mà tôi ghét nhất . Tôi luôn tưởng tượng rằng trường học chính là một chiếc lồng để nhốt và tẩy não những chú chim tội nghiệp . Cuộc sống của con người chúng tôi luôn bị áp đặt bởi những điểm số , bởi những cuộc thi đua học tập .
Những người mang danh thầy cô kia , có chăng chỉ là một vỏ bọc . Những con người đó chỉ việc lên lớp , giảng những kiến thức kia rồi bắt đầu những cuộc thi như kiểm tra . Những lời đe doạ , những lời la mắng đều bắt nguồn bởi những con số .
Chúng tôi không phải là siêu nhân , không phải là thiên tài . Chúng tôi chỉ là những con người bình thường , không tài năng siêu phàm . Vậy tại sao trong mắt của bọn họ lại luôn nghĩ rằng chúng tôi thật thông minh ? Chính câu hỏi này tôi vẫn không thể nào hiểu nổi . Bọn họ nói rằng :
- Các cậu các cô trò là thế hệ sau ! Phải thông minh hơn chúng tôi chứ !
" Vậy cho tôi hỏi , nếu như chúng tôi thông minh hơn các người , vậy chúng tôi đi học làm gì ? "
- Việc học là việc của các anh chị ! Không phải việc của chúng tôi !
" Vậy nếu việc học là của chúng tôi , vậy tại sao các người lại luôn áp đặt điểm số lên chúng tôi ? "
- Tôi không hiểu các anh chị học ra sao ! Bài dễ như thế này mà làm không được !
" Chúng tôi không phải người máy . Hà cớ gì phải làm được hết những bài tập mà các người cho một cách hoàn hảo ? "
- Các anh chị là lớp giỏi mà thua những lớp khác ! Thật đáng thất vọng !
" Bọn tôi là lớp giỏi không có nghĩa là phải hơn người . Trí não của chúng tôi có hạn , không phải hoàn hảo về mọi mặt . "
Như vậy đấy bạn thấy không ? Tất cả những điều này giống như là một sự tra tấn . Cuộc sống của chúng tôi bị giam cầm trong những con số , con chữ . Về nhà , bạn lại phải nghe bố mẹ la mắng về việc học như :
- Học hành như thế này thì làm sao mà tao có mặt mũi nhìn người khác đây !
" Sức lực của chúng tôi chỉ có thế . Ba mẹ lại chúng tôi phải học thật cao siêu như những nhà bác học "
- Mày nhìn con kia kìa . Nó học giỏi , vâng lời , luôn đứng nhất lớp !
" Tôi chính là chính tôi , không phải nó . Vậy tại sao cứ thích so sánh tôi với nó ?"
- Mày thật tệ ! Hồi đó tao giỏi như thế nào , đi thi học sinh giỏi cấp thành phố , đạt được nhiều giải ...
" Thời đại đó với thời đại này khác nhau một trời một vực . Làm sao có thể bắt tôi giống như các người ? "
Dù rằng những lời nói đó thật vô lý nhưng chúng tôi lại không thể đứng dậy , phản bác . Nỗi sợ sệt đến từ những lời đe doạ luôn ẩn nấu trong lòng chúng tôi , đem chúng tôi thành những nô lệ nghe lời . Cuộc sống là như vậy đấy , luôn khiến cho chúng ta phải sụp đổ . Có biết bao nhiêu con người ngoài kia đã tự tay kết liễu đời mình vì chuyện áp lực điểm số này ? Những các bộ giáo dục ngoài kia hằng năm lại cứ đem chúng tôi ra làm chuột bạch cho những bộ đề thi cử mà những người đó có thể nghĩ ra .
Bạn bè cũng vậy . Bọn chúng có thể sẽ rất tốt với bạn lúc hày nhưng có thể lúc sau sẽ phản bội bạn để có thể có được sự tin cậy , lời khen ngợi từ những con người " thầy cô " kia .
- Jihyung Oppa , anh đang nghĩ ngợi gì thế ? - Một giọng nói vang lên bên tai khiến cho tôi giật mình . Ngẩng đầu , tôi nhíu mày nhìn người trước mặt .
- Có chuyện gì ? - Tôi lười biếng hỏi . Tôi thật sự rất ghét những con người này . Luôn muốn sự nổi tiếng , cho mình là trung tâm . Cho mình có vẻ đẹp là nữ hoàng ? Tôi thật sự rất muốn cười vào mặt cô ta .
- Jihyung Oppa ~ Anh có muốn đi uống nước với em không ? - Yoona - cô gái mà những tên nam sinh trường tôi gọi là nữ hoàng sắc đẹp đang uốn éo ôm lấy tay tôi , nũng nịu nói .
- Xin lỗi  nhưng tôi không thể . Hôm nay tôi có việc rồi . - Tôi rút tay ra khỏi cô ta , cầm lấy chiếc cặp bên cạnh rồi đứng dậy rời đi . Thật mệt mỏi . Phải trở nên giả tạo để làm hài lòng người khác .
- Jihyung Oppa ! Tại sao anh lúc nào cũng vậy ? Em đã làm gì anh không thích sao ... - Cô ta giả vờ đưa tay lên , khóc lóc . Lại chiêu trò này nữa ...
" Ah ! Tôi ghét những thứ này . Những người sẽ làm mọi thứ để có được thứ mình muốn nhưng lại giả vờ là một kẻ yếu đuối . Một đứa " Bạch liên hoa " không hơn không kém . "
- Yoona , tôi đã nói tôi có việc bận . Tại sao cậu cứ cứ phải làm phiền tôi ?
- Anh ... Anh ... - Cô ta trợn mắt nhìn tôi . Tôi nhíu mày nhìn cô ta rời quay người rời đi tiếp . Những lời bàn tán , xì xào sau lưng tôi ... Tôi mặc kệ . Tôi nhất quyết không bao giờ để những thứ như vầy làm ảnh hưởng đến tôi . Tôi thật không hiểu vì sao chỉ vì những lời đồn đại vô căn cứ này mà có người lại vì nó mà kết liễu chính mình . Con người thật khó hiểu . Vậy mà bọn chúng cứ đinh ninh rằng mình chính là giống loài mạnh nhất , quyền lực nhất mà trong khi đó lại dễ dàng kết kiễu mình bằng những lời đồn thất thiệt .
Trở về nhà , mở cửa ra . Thứ mà tôi thấy đầu tiên chính là mẹ tôi . Bà đứng đó , mang chiếc tạp dề màu xanh , mỉm cười dịu dàng , một tay đưa ra hướng đến tôi .
- Bài kiểm tra đâu con ?
- Dạ đây - Tôi nhẹ nhàng trả lời . Tôi lấy từ bên trong chiếc cặp ra một tờ giấy trắng đưa cho mẹ tôi . Bà cầm tờ giấy , nhìn khắp rồi mỉm cười dịu dàng - nụ cười mà chỉ xuất hiện khi tôi có con điểm tốt .
- Giỏi lắm con trai . Con có thể lên phòng được rồi .
- Vâng - Tôi gật đầu . Cởi đôi giày ra để sang một bên , tôi trở về phòng . Đóng cửa lại , tôi để chiếc cặp sách xuống bàn rồi nằm vật ra giường . Tôi ghét cuộc sống này . Tôi ghét nó . Tôi ghét bản thân tại sao thật yếu đuối . Tôi ghét phải giả vờ mỉm cười trước người khác khi trong lòng mình lại không như vậy .
Đến cuối cùng , tôi cũng chỉ là một con tốt thí trong tay người khác . Mặc cho chúng điều khiển những hành động của tôi .
Tôi ghét chính tôi ...
Tôi ghét cuộc sống này ...
                                                  Một cuộc sống giả tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro