Chapter 4 : Cảm xúc và kẻ ngu ngốc , dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
Tôi nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chuông báo thức . Đưa tay tắt đi báo thức , tôi đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu của mình . Thở dài , tôi đứng dậy hướng đến nhà tắm . Thay bộ đồ đồng phục màu vàng vào , tôi mỉm cười . Dù rằng tôi rất ghét trường học nhưng được mặc bộ đồng phục tốt nghiệp của trường , tôi vẫn cảm thấy phần nào tự hào .


À , có vẻ tôi quên nói với bạn tôi học trường nào đúng không ? Vậy thì tôi xin được nói là tôi học trường SOPA . Ngôi trường mà tôi yêu thích nhất , nơi mà tôi có thể phần nào cảm thấy thoải mái .
⁃ Jihyung ! Con xong chưa ? - Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên .
⁃ Vâng - Tôi đáp lại , tay cầm chiếc cặp sách xuống . Tôi nhìn bàn ăn , như thường ngày . Món bánh mỳ nướng lát với một ít mứt dâu và một ly sữa . Sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng , tôi đứng dậy , bước ra khỏi nhà .
⁃ Tạm biệt eomma - Rồi đóng cửa lại .
Trên đường đi , tôi có lướt qua những đứa học sinh của trường tôi lẫn những trường khác . Tôi cảm thấy kì lạ là tại sao bọn chúng cứ nhìn tôi với ánh mắt tò mò ? Tôi không hiểu . Cho đến khi đã đến cổng trường , bọn chúng vẫn nhìn tôi lại còn xì xào điều gì nữa . Tôi khẽ nở nụ cười giả tạo , nhìn một nữ sinh bên cạnh , khẽ hỏi :
⁃ Cho mình hỏi có chuyện gì thế ? Sao họ lại nhìn mình như vậy ?
⁃ Ah ! Anh ấy nói chuyện với mình ! Anh ấy nói chuyện với mình ! - Nữ sinh đó thấy tôi bắt chuyện bỗng dưng hét lên , hai tay ôm mặt rồi chạy đi . Tôi khó hiểu nhìn nữ sinh đó , có chuyện gì sao ? Tôi nói chuyện thì có chuyện ? Thở dài , tôi bỏ qua rồi bước tiếp vào trường .
Đột nhiên tôi đụng phải một người . Cả hai đều ngã xuống , tôi khẽ rên rỉ . Chống tay đứng dậy , phủi bụi trên quần áo , tôi đưa mắt nhìn người vừa mới đụng phải . Đó là cậu nam sinh , tóc đen , da trắng , mặt nhìn giống như chú thỏ .
⁃ Cậu có sao không ? - Tôi khẽ hỏi , cúi người xuống giơ tay về cậu .
⁃ Hả ? À , em không sao - Cậu lắp bắp nói . Tôi thở dài , kéo cậu dậy .
⁃ Nếu không sao thì ổn rồi . Tôi đi đây , xin lỗi . - Rồi tôi xoay người rời đi nhưng bỗng nhiên cậu nam sinh đó bắt lấy tay tôi . Tôi quay đầu , nhướng mày nhìn cậu .
⁃ Anh ... Anh tên gì thế ? - Cậu hỏi . Đôi mắt to tròn của cậu khiến cho tôi bật cười . Hiếm có ai có đôi mắt ngây thơ cỡ này , tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy .
⁃ Jihyung . Song Jihyung .
⁃ Còn em tên Jeon Jungkook . Rất vui được gặp anh - Cậu mỉm cười nói - Hôm qua anh thật sự rất tuyệt đấy .
⁃ Hôm qua ? - Tôi nhíu mày nhìn cậu
⁃ Vâng . Giọng hát và vũ điệu của anh thật tuyệt ! Em thật sự rất muốn giống anh ! - Jungkook nở nụ cười mà tôi cho rằng là giống thỏ nói .
⁃ Bằng cách nào ? - Tôi bất ngờ . Việc tôi hát và nhảy , tôi chưa bao giờ để người khác biết . Vậy tại sao ? Chẳng lẽ đây chính là lý do cho những sự kiện kì lạ sáng nay ?
⁃ Anh không biết sao ? Video anh cover bài " Monster " , " Let's not fall in love " và " Bang Bang Bang " được đăng trên mạng đấy !
⁃ Haizz ... - Tôi thở dài . Vậy là thêm rắc rối rồi , tôi thật sự rất ghét điều này .
⁃ Jihyung Hyung , anh sao thế ? - Jungkook hỏi . Tôi nhìn xuống cậu , thật sự nếu nói . Tôi không phản cảm với cậu như những người khác .
⁃ Không sao . Không phải cậu cũng có việc sao . Tôi đi trước đây - Tôi nói rồi rời đi . Jungkook đằng sau la lên :
⁃ Jihyung Hyung ! Sau buổi lễ tốt nghiệp , em và anh có thể nói chuyện không ?
⁃ .... - Tôi nhìn cậu , không nói gì . Nhắm mắt , tôi nói - Quán Rose
⁃ Vâng !
Tôi tiếp tục bước vào hội trường . Những ánh mắt của tất cả mọi người cứ dồn vào tôi . Tôi ghét điều này , ghét sự chú ý này . Nó thật khó chịu ! Tôi thật không hiểu tại sao nhiều người lại thích sự chú ý , cho dù phải sử dụng những thủ đoạn . Tôi không biết sự nổi tiếng làm gì được cho bọn chúng , điều đó có cho chúng hạnh phúc được sao ? Có thể cho chúng những tình cảm thật sao ? Hay chỉ là những tình cảm giả tạo chỉ nhắm đến tiền và danh vọng ?
⁃ Jihyung Oppa ! Anh đây rồi ~ - Yoona chạy đến , ôm lấy cánh tay tôi . Tôi khinh bỉ nhìn cô ta . Cô ta hiện giờ đang đưa ánh mắt khiêu khích cho những nữ sinh khác , còn cố gắng đẩy ngực của cô ta vào cánh tay tôi . Tôi gằng giọng nhìn cô ta :
⁃ Yoona , tôi khuyên cô nên bỏ ra ngay .
⁃ Jihyung Oppa ~ Anh nói gì vậy ~ Kì quá ~ - Cô ta đưa ánh mắt nhõng nhẽo lên nhìn tôi . Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn , ánh mắt chán ghét ngày càng đậm .
⁃ Yoona . Tôi nói lần thứ hai . Thả tay tôi ra .
⁃ Jihyung Oppa ~ ...
⁃ THẢ RA !! - Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi , tôi hét lên . Cô ta giật mình thả ra , lùi lại mấy bước . Lần này tôi không thể chịu nổi cô ta được nữa rồi , giới hạn của tôi có hạn , và cô ta đã phá vỡ nó .
⁃ Tôi nói cho cô biết . Những thứ mà cô luôn tự hào sẽ không là gì trong cuộc sống . Tôi hỏi cô sắc đẹp mà không biết làm gì sẽ được gì ? Cô đưa cái mặt cô cho là đẹp ra ngoài đường thì ai sẽ nuôi cô sao ? Sẽ mua đồ xịn cho cô sao ? Nực cười ! Những tên luôn miệng nói rằng sẽ nuôi cô , chăm sóc cô rồi sẽ một ngày bỏ cô mà đi ! Biết tại sao không ? Vì cô quá vô dụng ! Một con bù nhìn chỉ được vẻ đẹp mà không biết làm gì thì ai muốn ! Nên cô đừng có mơ mộng hão huyền !
⁃ Jihyung Oppa ...- Cô ta rơm rớm nước mắt , đôi mắt trợn to nhìn tôi . Những người xung quanh cũng ngỡ ngàng nhìn tôi , có người còn đem ra điện thoại và máy ảnh nhưng tôi không quan tâm . Cơn tức giận của tôi đã đạt đến đỉnh điểm .
⁃ Tôi không phải anh trai hay người yêu của cô nên đừng có mà gọi tôi là Oppa ! Cô nên coi cách xưng hô của cô đi ! Tôi không biết co khi nào cô ra đường xưng hô tuỳ tiện như vậy , chắc có người sẽ coi cô là một đứa con gái không ra gì !
⁃ Anh ...
⁃ Cô nên biết hiện giờ cô còn đang ăn bám cha mẹ . Cha mẹ cô còn đang cưng chiều cô thì nên biết ơn vì điều đó . Đừng có làm cho đến mức họ phải coi cô là người lạ . - Tôi lạnh loẽ nói .
Xung quanh tôi vang lên những âm thanh bàn tán , xì xào . Tôi liếc mắt nhìn bọn họ rồi tiếp tục bước về phía sân khấu , bỏ mặt bọn họ ở lại .
Nói tôi vô tình cũng được . Vì cái thế giới này dạy tôi như vậy .
Nói tôi độc miệng cũng được . Vì cuộc sống này đã dạy tôi như vậy .
Các người ăn uống cho đã miệng , vui chơi cho đã mà không quan tâm đến người khác . Tôi căm ghét những kẻ lấy bề ngoài của người khác mà đánh giá chính họ . Nếu như họ bận đồ rách nát , có nghĩa là tâm hồn họ hèn kém ? Nếu như họ nghèo khổ thì có nghĩa là họ thấp kém ? Nếu như họ vô học thì chúng ta sẽ hơn họ ?
Giờ tôi nhớ lại những bảng quảng cáo , những tấm áp phích đề " Hãy chung tay cứu giúp những người nghèo khó " hay những lúc những người lên phát biểu về việc quyên góp cho những người nghèo khó , biết chăng những điều đó có là thật , giá trị thật của những đồng tiền mà những con người tốt bụng đã cho đi có được đưa tận tay ? Tôi thật muốn cười vào mặt của họ .
⁃ Jihyung , cậu thật sự rất ngầu đấy - Kim SeokHyung - một trong những người bạn thật của tôi nói . Cậu ta khoác tay qua vai tôi , cười cười . Thú thật , nếu như ngoài đôi mắt của Jungkook mà tôi cho là chưa bị vấy bẩn bởi mặt tối của xã hội thì nụ cười của SeokHyung chính là cái thứ hai . Nhiều lúc tôi chỉ cần nhìn nụ cười của cậu ta , tôi cũng phần nào vui vẻ .
⁃ Tôi chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi - Tôi nhắm mắt trả lời . SeokHyung cười hì hì rồi đưa cho tôi một xấp giấy .
⁃ Này , người đứng đầu cuộc thi . Cậu nên chuẩn bị đi - Rồi chạy đi mất .
Tôi thở dài cầm xấp giấy . Một hồi sau , " cô giáo " gọi tên tôi . Tôi đứng dậy , hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cánh gà . Ánh đèn từ sân khấu rọi xuống người tôi . Đứng trước toàn thể những học sinh , tôi lướt mắt hết toàn bộ hội trường , thấy được khuôn mặt của Jungkook , tôi khẽ cười . Cầm xấp giấy lên , tôi bắt đầu đọc .
No one POV
Junkook ngồi bên dưới nhìn lên anh . Anh đứng giữa sân khấu , uy nghiêm , lịch sự . Mái tóc nâu của anh được chải gọn đàng hoàng . Đôi mắt nghiêm nghị màu đen hút hồn nhìn thẳng vào mọi người . Thân hình cao lớn , khoẻ khắn . Giọng nói trầm ấm , khàn khàn khiến cho cậu mê muội . Cậu thích giọng nói của anh , nhất là khi anh rap . Thật sự cậu không thể tin được rằng anh vừa có thể hát vừa có thể rap . Trình độ nhảy của anh cũng rất chuyên nghiệp . Nhiều lúc cậu còn tự hỏi anh có phải đã từng là một ca sĩ chuyên nghiệp ?
Yoona ngồi hàng ghế phía trước , cắn môi nhìn anh . Cô ta thật sự rất muốn có anh . Một con người vừa đẹp , vừa tài giỏi như vậy , ai mà không thích ? Nhưng anh lại khiến cho cô ta phải mất mặt trước tất cả mọi người . Hầu hết những người mà cô ta quen đều tỏ vẻ không quen cô ta sau sự kiện mới nãy . Giờ đây dù hai bên cô ta là hai người bạn của cô ta nhưng họ tỏ vẻ không quen biết khiến cho cô ta tức điên .
Bỗng nhiên một nam sinh rụt rè đứng dậy . Nam sinh này cùng khoá với Jungkook , cậu nhút nhát nhìn anh rồi khẽ giơ tay lên . Anh chú ý đến , nhướng mày rồi khẽ hỏi :
⁃ Bạn có ý kiến gì sao ?
⁃ Uhm... Jihyung Hyung , anh có thể hát cho chúng em một bài hát chia tay được không ?
⁃ Hát ? - Anh nhìn cậu
⁃ Vâng - Nam sinh này gật đầu , đáp lại
⁃ Được rồi , ngồi xuống đi - Anh thở dài rồi cầm micro lên - Cậu muốn bài gì ?
⁃ Love Song
⁃ Được rồi - Anh nhìn qua bên những người phụ trách âm thanh . Họ gật đầu rồi giơ tay lên . Anh nhìn lại những học sinh của trường rồi khẽ mỉm cười khi nốt nhạc đầu tiên vang lên :
여자가 멀어져가
남자는 노래 부르지만
눈물이 나는걸 이별이란
만질수가 없는걸 I know yeah eh
떨어지는 잡아줘 Hello

I hate this love song x8
사랑 노래가 싫어
다신 부르리
너를 떠올리지 않게
잊을수 있게
사랑 노래가 싫어
웃으며 부르리
그대가 외롭지 않게
지금 너에게로
ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo
ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo
두려워 세상은 의미 없어
달과 별이 있는
있는 곳에 데려가줘
우리는 아름다웠는데 You know
내게 사랑을 가르쳐준 Hello
I hate this love song x4
I hate this love song x4
사랑 노래가 싫어
다신 부르리
너를 떠올리지 않게
잊을 있게
사랑 노래가 싫어
웃으며 부르리
그대가 외롭지 않게
지금 너에게로
ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo
ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo
따스한 햇살 다른 세상
쓸쓸히 춤추는 갈대밭
푸른 언덕 여전히 그녀와의 못다한 대화
아무 대답 없는 (대답 없는~)
무표정한 하늘 ( 하늘~)
흰구름 뒤에 숨어 있겠지
별이 됬겠지 (별이 됬겠지~)
감고 숨결을 느껴
꿈을
입가에 번진 미소 지금
너와 숨을 쉬어
시간아 멈춰
그녀와 갈라 놓지말아
바람아 멈춰
네게 보내는 마지막 편지 한장
사랑 노래가 싫어
다신 부르리
너를 떠올리지 않게
잊을수 있게
사랑 노래가 싫어
웃으며 부르리
그대가 외롭지 않게
지금 너에게로
ooh ooh ooh ooh ooh
ooh ooh ooh ooh ooh

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Jungkook nhìn anh , đôi mắt cậu mở to đầy ngưỡng mộ . Ước gì cậu cũng được như vậy . Cũng có thể tự tin đứng trước đám đông hát như vậy .
Jihyung POV
Tôi hát . Tôi hát bằng tất cả những cảm xúc của mình . Tôi mở đôi mắt của mình . Tôi cảm thấy nóng . Khóc ? Tôi khóc sao ? Lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua , tôi khóc . Trong suốt 20 năm chống chọi với những điều đau khổ trong cuộc sống , tôi khóc .
Chỉ một lần này thôi . Tôi sẽ để cảm xúc của tôi trào ra . Chỉ một lầ này nữa thôi . Tôi sẽ không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi nữa .
Trái tim tôi cứ nhói đau . Tôi cứ nghĩ rằng xa ngôi trường mà tôi cho là lồng chim xa hoa , lộng lẫy sẽ vui lắm , sẽ cảm thấy tự do hơn . Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hối tiếc thế này ?
Nhớ lại suốt những năm học qua , tôi chưa hề thật sự có một chuyến đi chơi với bạn , chưa hề có một buổi học nhóm . Tôi chưa từng có một cuộc nói chuyện với bạn thật sự . Cả một thời học sinh của tôi cứ vậy trôi qua . Tôi cảm thấy hối hận . Tại sao mình không bỏ qua những lớp học vô nghĩa kia để dành thời gian đi chơi với bạn ? Tại sao mình không bỏ ra một khoảng thời gian nói chuyện với bạn thay vì chỉ làm bài tập ?
Giờ tôi mới cảm thấy tôi ngu ngốc như thế nào . Cứ kêu những người kia thật ngu ngốc trong khi đó chính mình mới chính là kẻ ngu ngốc nhất . Những con người kia vẫn có bạn , vẫn có những chuyến đi chơi và cuộc nói chuyện với bạn . Không như tôi , những người " bạn " tôi có cũng chỉ là mang danh nghĩa , những cuộc nói chuyện đều chỉ liên quan đến học tập , những chuyến đi đều là cuộc thăm quan , học hỏi ở bảo tàng .
Đến cuối cùng , tôi vẫn là kẻ ngu ngốc , dại khờ .
                                           Một kẻ không ai mong muốn ở trên thế giới này
                                                                Chỉ là một kẻ dư thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro