Tiếp tục thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ở phần đầu là mơ ước của tôi thì chắc hẳn mọi người đều có chút tò mò tại sao ước mơ của tôi lại khác thường với mọi người khi ai ai cũng đều muốn mình có thể có một cuộc sống lâu dài tràn đầy hạnh phúc thì tôi lại chọn sẽ thực hiện cái ước mơ của bản thân rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời này! Kể ra cũng dị nhưng mà tôi là thế đấy! Không linh tinh luyên thuyên nữa quay trở lại câu chuyện thôi nhé!!!

Lí do mà tôi lại chọn cho mình một ước mơ và sẽ kết thúc đời mình khi ước mơ ấy được hoàn thành thì chắc có lẽ là do cuộc đời tôi nó cứ như là một câu chuyện rối rắm! Các bạn có muốn nghe không??

Liên thiên quá nhỉ không muốn nghe thì đã chả đọc truyện này!

Sinh ra trong một gia đình nghèo đói trong những năm đầu của thế kỉ 21 ( năm 2003) được sự chở che của cả gia đình và lớn lên bởi công sinh thành của mẹ cha thật sự là tôi rất rất hạnh phúc vì gia đình mình, ngày ấy vô lo vô tư cứ sống thật chậm theo tháng ngày để kiếm tìm cho mình những niềm vui những hạnh phục thời thơ ấu!!! Đến giờ nghĩ lại cũng đủ hạnh phúc rồi, hạnh phúc của tôi là mỗi sáng thức dậy lại được ăn món cơm nguội với đường hay là cơm nguội với nước mắm tỏi hay thậm chí xa xỉ hơn là mì Tiến Vua hay bánh mì ba tê là hạnh phúc lắm rồi hồi đó nhà tôi nghèo lắm đến ăn còn không đủ chứ nói gì là được ăn ngon. Càng nghĩ tới tôi lại càng thương bố mẹ lắm!!,cái công việc vất vả một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi lớn 2 anh em tôi lên người. Hầu như ngày nào bố mẹ cũng phải lặn lội 20km từ vùng nông thôn ra đến thành thị để sinh nhai nuôi lớn anh em tôi có những lần 4h sáng đi về nhà nội ở giữa trung tâm thành phố Hải Phòng xe chết máy ngay giữa vùng đường xá nông thôn cái giờ mà người ta vẫn còn say trong giấc ngủ thì bố mẹ tôi phải thức dậy để làm việc nuôi anh em tôi khôn lớn, bố mẹ phải ngủ ở ngoài đường để chờ đến sáng mới sửa được xe mà ngày ấy là những ngày đông lạnh căm căm khoác 3,4 áo khoác dày cộp mà vẫn thấy lạnh đến thấu sương thấu tủy. Vất vả với nghề cá cảnh doanh thu thì ít mà vốn bỏ ra thì nhiều nhưng dù có đói khổ thì bố mẹ vẫn luôn cố gắng làm việc chỉ mong rằng anh em tôi khôn lớn,ấm lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife