My boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con à...

Đừng hôn anh vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy. Nó có thể khiến em phải lăn lộn vài vòng trên giường đấy.

Bé con à...

Đừng cố mặc cái tạp dề vốn không dành cho em nữa. Hành động đó luôn khiến anh phải tốn thêm chút thời gian vào mỗi sáng. Em biết đấy, em chưa từng giỏi trong chuyện bếp núc còn anh thì lại chẳng thể ngăn bản thân ngắm nhìn em trong chiếc tạp dề ấy. Dù cuối cùng, anh sẽ phải giúp em tháo nó ra sau khi em gần như lật tung căn bếp lên và trao lại cho Jin huyng.

Bé con à...

Đừng dán mắt vào TV khi đang ăn nữa. Nó khiến các huyng luôn phải nhắc nhở rằng: "Jungkook à, đồ ăn sắp rơi khỏi miệng em rồi". Và em thì có bao giờ chịu nghe. Còn anh, anh lo cho cái dạ dày của em đấy.

Bé con à...

Đừng lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại của mình trên tay nữa. Em không thấy mỏi sao ? Cũng đừng quá chú tâm vào những trò điện tử. Đôi mắt em đẹp lắm, anh không muốn nó bị che đi bởi cặp kính dày cộp đâu.

Bé con à...

Xem cái cách em đeo tai nghe rồi ngủ quên trên xe kìa. Jimin luôn bảo em khi ấy thật đáng yêu. Nhưng anh thì ngược lại. Anh ghét phải nhìn em như vậy. Nhìn em phải chật vật đi vào giấc ngủ khó chịu lắm. Cả những khi em đập đầu vào cửa sổ khi xe xóc lên nữa. Chí ít hãy tìm đến bờ vai khi em quá mệt mỏi nhé !

Bé con à...

Cái cách em cho đi mọi thứ làm anh phát điên. Em cho giọt mồ hôi của mình khi dành hàng giờ để tập vũ đạo, em luôn là người về muộn nhất, sau cả Hoseok. Em cho đi những giấc ngủ của mình để thức trắng đêm trong phòng thu với Yoongi, ngay cả anh ấy đã ngủ quên, em vẫn sẽ thức. Em cho đi những ngày nghỉ để tập trung luyện thanh nhạc, anh biết ai cũng sẽ vậy thôi nhưng chẳng ai sẽ luyện từ 5h sáng tới tận 2h đêm như em. Em cho đi những phút nghỉ ngơi để ngồi đọc thư và bình luận của fan, ngay cả những lời lẽ không tốt về mình. Em biết mình không phải làm vậy mà nhưng cậu bé của anh cứng đầu lắm.

Bé con à...

Hãy luôn mặc ấm nhé. Hãy quàng chiếc khăn Jin đan cho em. Hãy mang đôi găng tay Hoseok tặng em.Hãy đi đôi giày Jimin chọn cho em. Hãy đội chiếc mũ Yoongi dành cho em. Hãy mặc cái áo khoác to đùng Namjoon mua cho em.  Và hãy nghe bài hát anh viết riêng cho em. Bọn anh ở đây.

Bé con à...

Em cười thật đẹp. Vậy nên cười nhiều lên nhé Kookie. Cũng không phải che dấu nước mắt. Càng đừng nói dối về nỗi đau. Anh ở đây.

Bé con à...

Nhìn em trưởng thành...Khó nói thật. Jin bảo cảm giác ấy như một người mẹ dõi theo đứa con của mình. Namjoon nói nó như khoảng khắc anh ấy tạo ra các ca khúc. Yoongi lại cho là như khi các bản nhạc của anh ấy được viết ra. Hoseok và Jimin thì nói nó là cảm giác khi những điệu nhảy được hình thành sau bao mồ hôi và sức lực. Anh chẳng biết phải mô tả cảm giác của mình như thế nào. Có lẽ anh cần cả cuộc đời ở bên, đi theo em từng ngày, hi vọng lúc đó anh sẽ tìm câu trả lời thích hợp.

Bé con à...

Em lớn rồi. Sắp cao hơn anh rồi. Em cũng trở nên đô con hơn. Nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em vẫn trông thật nhỏ bé khi em gục đầu bên vai anh hay khi anh ôm em vào lòng. Nhỏ bé lắm nên anh luôn muốn bảo vệ. Em  hay khóc nên anh vẫn phải lau nước mắt cho. Em sợ nhiều thứ mà chẳng ai biết được. Anh cũng sợ nên anh sẽ cùng em vượt qua, em nhé ?

Cậu bé của anh à...

Anh biết nói gì đây. Anh yêu cậu nhóc Jeon Jungkook của mình. Anh yêu từng cử chỉ. Anh yêu từng hành động. Yêu giọt mồ hôi và cả nước mắt. Yêu từ điệu cười tới dáng ngủ. Anh yêu tất cả thuộc về em. Anh yêu cậu nhóc nhỏ bé của anh.

                      END.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro