Chương 19: Giết một người răn trăm người và hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor dùng mảnh lụa xanh ngọc buộc tóc Brando lại, sau đó im lặng trở về ngồi bên phải Brando, cúi đầu, chậm rãi ăn cơm.

"Thị trường dầu ô liu ở Newyork thế nào? Các cửa hàng lớn của dân Italy có thuận lợi không?"

Brando đang ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu hỏi Orwell và Andrea.

Orwell và Andrea đang thảo luận một vài vấn đề, nghe thấy lời nói của Brando liền dừng lại, liếc nhau một cái.

Andrea buông đồ trên tay xuống, chăm chú nhìn Brando nói:

"Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng chúng ta vẫn gặp một vài khó khăn. Tôi không biết có nên nói với cậu không, nhưng tên chủ cửa hàng kia thật sự rất thô lỗ."

Chủ cửa hàng mà Andrea nói là của một thương nhân người phía Bắc Italy, ở khu Brooklyn, tính cách nóng nảy, cố chấp.

Cho nên, khi Andrea thuyết phục hắn hợp tác kinh doanh dầu ô liu với Brando thì cái tên kia lại ăn nói khó nghe với Andre, bảo không biết Alexander Brando là thằng nào, đuổi thẳng Andrea ra ngoài.

Cho dù là người bình thường, nhân cách tên này cũng quá tệ.

"Cậu có muốn nói chuyện với người này không?"

Andrea hỏi Brando, nói đến tên kia, khuôn mặt gầy yếu của Andrea mang vẻ không vui.

Brando lẳng lặng nhìn Andrea sau đó lắc đầu nói "Vũ nhục quân sư của tôi chính là vũ nhục tôi. Đối với người không có lễ phép tôi thấy rất đáng tiếc, sau này có chuyện gì đều chỉ có thể nói là do chính hắn gây ra."

Orwell và Andrea liếc nhau một cái, bọn họ đều biết Brando đối với những người không có lịch sự luôn thất vọng, "Ngài có muốn tôi cho người đi xử lý hắn ta?"

Taylor nhìn Orwell, cậu biết "xử lý" trong lời bọn họ chính là ám chỉ việc giết người.

Brando không chút biểu tình lắc đầu, "Không, tôi muốn tự mình đi dạy dỗ người này, cho hắn một bài học nho nhỏ."

Tay Taylor run lên, liếc mắt nhìn Brando một cái, biết " bài học nho nhỏ" theo lời Brando tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Cậu vĩnh viễn không thể quên bộ dạng khát máu của Brando khi giết người.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Orwell hỏi.

Brando híp mắt sau đó thản nhiên nói "Orwell, cậu cho người tìm hiểu lai lịch của người này, xem hắn có chỗ dựa chính trị gì không. Có điều, tôi đoán người kiêu ngạo ngang ngược như vậy sẽ không có quan chức nào muốn mất mặt mà làm hậu phương cho hắn. Phải biết rằng, quan viên chính phủ đều là lũ sĩ diện.

Sau đó, xem xem gần đây hắn có để phòng gì hay không. Nếu có thì tìm cách phá đi, nhưng đừng hành động vội. Điều tra xong thì mang đến đây cho tôi. Tôi sẽ lập một kế hoạch, cam đoan sau này các cậu làm gì đều thuận buồm xuôi gió."

"Được." Andrea và Orwell gật đầu.

Andrea càng thêm tin tưởng Brando. Rất nhiều chuyện chỉ cần hắn hướng dẫn thì sẽ không có vấn đề gì, thậm chí có kết quả rất tốt.

Đúng như suy nghĩ của mình, Brando quả thật trời sinh là trùm xã hội đen.

...

Orwell và Andrea thương lượng một vài chuyện nữa với Brando rồi mới về.

Taylor đứng dậy thu dọn chén đũa mang vào trong phòng bếp để sáng mai rửa, thuận tiện thu thập một chút rồi mới trở lại phòng ngủ.

"Brando, đêm nay muốn tắm rửa không?"

Taylor đẩy cửa phòng ngủ, thấy tay phải Brando kẹp một điếu thuốc, tay trái cắm trong túi quần nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường.

Nghe thấy tiếng Taylor, Brando xoay đầu lại, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ yên lặng nhìn Taylor.

Taylor không biết phải nhìn đi đâu.

"Lại đây, Taylor." Brando vẫy tay với cậu, sau đó dụi điếu thuốc lên chiếc gạt tàn bên cạnh.

Taylor gật đầu đi tới.

Brando vươn tay nắm tay phải Taylor, sau đó đặt bên người, kéo Taylor vào lồng ngực mình.

Trầm giọng nói "Taylor, ảnh đưa tới lúc nào?"

"Buổi sáng hôm nay. Lúc đó anh đang đọc sách, em không muốn làm phiền."

Brando gật đầu, sau đó giơ ngón tay thon dài chậm rãi miết lên tấm ảnh.

Taylor trong hình có vẻ e lệ rụt rè, một tay nắm thật chặt tay Brando. Giống như Brando là cứu tinh duy nhất của cậu trên thế giới này, cũng là người duy nhất cậu có được.

Mà Brando, vĩnh viễn tương phản với Taylor. Khuôn mặt cao quý mà kiêu ngạo đối lập với mọi thứ ở thế giới này, đối với những thứ hùng mạnh, Brando cũng chỉ lạnh lùng liếc qua, sau đó hạ thủ không chút lưu tình.

Đây là Brando.

Một người đàn ông không hề dịu dàng.

Tầm mắt Taylor đi theo Brando, thấy ánh mắt kia luôn quanh quẩn trên khuôn mặt mình.

Tim Taylor đập rộn lên.

"Taylor, nhìn đôi mắt của em xem." Giọng Brando vẫn luôn lạnh lẽo như vậy.

"Mắt của em làm sao?" Taylor nghi hoặc hỏi.

Brando híp con ngươi, "Mắt của em, cho dù ở tình huống nào đều giống như một khối bảo thạch trong suốt. Em nhìn đi, ở trong tấm ảnh này cũng thế, thuần khiết và vô tư."

"Anh không thích?" Taylor nhích lại gần Brando, lồng ngực của hắn thực ấm áp.

Brando gật đầu "Tôi từ trước đến nay không thích những thứ trong sáng và thuần khiết."

Hơi thở Taylor ngừng lại.

Đầu ngón tay mang theo độ ấm của Brando nâng mí mắt Taylor, Taylor hoảng sợ nhắm hai mắt lại nhưng không dám động đậy.

"Tôi sẽ dần dần hủy diệt em, từng chút một."

"Cho đến khi nào em và tôi hòa thành một thể."

Brando nói.

Giọng nói như tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt Taylor chảy xuống. Brando như vậy khiến cậu sợ hãi.

Có thể chỉ một giây sau, mình sẽ chết trên tay Brando.

Brando cúi đầu liếm nước mắt Taylor, "Khóc cái gì, sao lại như đàn bà vậy."

Nói xong câu đó, Brando liền ôm Taylor nằm trên giường.

Taylor ngửa cổ, thở dốc một tiếng, hai tay vòng quanh cổ Brando.

Ở bên cạnh Brando không lâu nhưng ngay cả phương thức Brando thích làm nhất Taylor cũng khắc sâu trong đầu.

Brando rất ít khi dạy bảo cậu cái gì, nhưng khi nói cũng chỉ có một câu -- "Em là của tôi."

...

Sáng sớm hôm sau, Andrea liền mang đến tin tức về thương nhân người Ý kia.

Giống như Brando đã dự đoán, người đàn ông trung niên tên Antonio này không có hậu thuẫn chính trị gì, quanh năm ở Âu Châu kinh doanh một ít đồ uống có cồn cùng dầu ô liu nhập khẩu.

Bởi vì hắn nóng nảy và ngạo mạn nên danh tiếng trong giới buôn bán cũng không tốt. Chỉ cần không vừa ý liền quát tháo ầm ĩ.

Quan chức chính phủ không ai muốn làm chỗ dựa cho hắn. Bởi người như vậy chỉ toàn gây phiền toái, cách làm việc lật lọng cũng khiến cho người ta cảm thấy mất mặt.

Nhưng bởi vì hắn thuê một đám quản lí vô cùng tài giỏi, mà hắn hàng năm lại không hề đắc tội ai, cho nên việc buôn bán dầu ô liu ở Brooklyn của hắn tốt nhất vùng, cũng là thương nhân hạng nhất nhì ở Mĩ Quốc.

Brando ngồi trước bàn trà, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh hỏi một câu "Như vậy, Antonio có người thừa kế hợp pháp không?"

Andrea biết Brando là người chú trọng phép tắc. Hắn chẳng bao giờ thích những người vô lễ. Nhưng y không hiểu nổi vì sao Brando phải hỏi cái tên kia có người thừa kế hay không.

Andrea cảm thấy Brando nhất định đã có cách, "Hắn có một người con trai đã trưởng thành nhưng con hắn là một tên vô dụng. Sau khi trưởng thành thì luôn tiêu pha số tiền của cha hắn vào đám kỹ nữ. Gần đây lại chạy đến Las Vegas cờ bạc, thua một số tiền lớn, vừa trở về mấy hôm nay. Cha hắn vẫn luôn thất vọng về hắn, chỉ hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn mà kế thừa sự nghiệp của mình."

"Vậy bây giờ hắn thế nào?" Brando hỏi.

"Ở trong một căn nhà giữa khu rừng của Brooklyn, không ở cùng cha. Gần đây vừa trở về, vì sống lêu lổng nên không dám đánh tiếng với cha hắn." Andrea đem toàn bộ tình huống mình điều tra được nói cho Brando.

Brando tán thưởng nhìn Andrea. Nhà lãnh đạo giỏi cũng sẽ thích thuộc hạ thông minh lanh lợi, làm việc chu đáo và kết quả cao.

Tính cách đặc biệt này của Andrea khiến cho y về sau trở thành quân sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Mafia của Mĩ Quốc.

Đó là cả đời này y đều bán mạng cho thiên tài kiệt xuất - trùm xã hội đen. Brando.

"Vậy hiện tại Antonio có đề phòng gì không?

Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn tấn công một người thì phải biết rõ thực lực của đối phương mới hành động. Chúng ta phải bảo vệ anh em của mình, hết sức không để bọn họ bị thương."

Brando tự mình rót một chén rượu cho Andrea, Andrea vội vàng cầm lấy chén rượu cùng uống với Brando.

"Đây, tôi đã điều tra xong."

Andrea tự tin cười với Brando, "Antonio thuê một vài tên lưu manh đến làm vệ sĩ. Chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa thì những người này sẽ đi theo hắn như hình với bóng."

Brando gật đầu, Andrea nói tiếp "Mấy tên lưu manh này được Antonio cho rất nhiều tiền. Chúng ta gần đây lại không đi tìm Antonio làm phiền nên bọn chúng lại tiếp tục buôn bán, nói cách khác chính là đối địch với chúng ta. Bọn chúng nghĩ danh tiếng của chúng ta đều là được thổi phồng lên."

"Mấy tên lưu manh kia một người cũng không bỏ qua." Brando thêm một câu, sau đó lại hỏi "Khi nào thì bọn chúng không ở cạnh Antonio?"

Đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Andrea cười nói "Mấy tên này vẫn chưa được gặp Mafia thật sự. Cứ nghĩ xã hội đen đấu đá như mấy thằng nhãi đánh nhau nên nửa đêm thừa dịp Antonio ngủ sẽ đi đến quán rượu hoặc ngủ với gái. Hôm sau lại vờ như không có đi đâu, nếu ra tay thì vô cùng đơn giản!"

Brando gật đầu, "Lần này chúng ta nhất định phải giết một người răn trăm người. Tôi có kế hoạch như thế này, đêm nay cậu và Orwell mang theo ba nhóm đến Brooklyn bắt Antonio, ba tên lưu manh và con trai của Antonio. Đừng để bọn họ gặp nhau.

Nửa đêm đưa bọn họ đến đây, nhốt trong nhà kho phía đối diện, nhớ kỹ một người cũng không được chết, phải để chúng sống.

Sau đó thông báo toàn bộ thương nhân Italy, rạng sáng đúng giờ có mặt ở đó. Phải đến một mình. Nhớ cho người đảm bảo an toàn bốn phía."

Andrea lập tức hiểu Brando muốn làm gì! Thật là một ý kiến tuyệt diệu!

"Chỗ cục cảnh sát tôi sẽ sắp xếp." Andrea bổ sung.

Brando rất hài lòng gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Andrea nói "Andrea, tôi rất hài lòng về cậu. Gần đây tôi luôn quan sát, cậu làm rất tốt."

"Cảm ơn cậu đã khích lệ, Brando!" Andrea câu nệ nói.

Brando đứng dậy bắt tay với Andrea sau đó để Taylor tiễn Andrea về.

...

Taylor vừa rồi vẫn ngồi bên cạnh Brando, giờ đã quay lại.

Brando ngồi ở bàn trà tiếp tục ăn, nãy chỉ lo nói chuyện cơm còn chưa ăn hết.

Taylor đi qua ngồi cạnh Brando, Brando không ngẩng đầu, thong thả ăn cơm.

"Brando, có muốn tôi pha cho anh một cốc sữa không?"

Taylor nhẹ giọng hỏi, Brando trông gầy hơn so với trước kia, cằm nhọn ra. Chắc do suy nghĩ quá nhiều.

Brando ngẩng đầu nhìn Taylor một cái, vươn tay túm Taylor vào trong ngực mình sau đó thấp giọng nói: "Đêm mai đi cùng tôi."

Cả người Taylor run lên, sau đó gật đầu nói "Ừ."

Brando dường như cảm nhận được Taylor hoảng sợ, không vui híp con ngươi, "Taylor, em sợ tôi?"

"Không, không, em chỉ là không muốn thấy anh giết người."

Brando hôn môi Taylor, thanh âm trầm thấp như màn đêm rét đậm "Không phải tôi. Là em giết, bảo bối."

Taylor không kìm được mà nheo hai mắt lại, lông mi dài khẽ rung động trong không khí ấm áp.

Dùng hết sức của bản thân để cảm nhận, cho dù chỉ là một độ ấm hoặc an ủi của người đàn ông.

Giọng Brando vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

Đầu ngón tay cũng như môi Brando đều làm cho người ta mê muội, mang theo thân thể nóng rực hòa tan Taylor.

Trái tim Taylor bị thương, trở nên nóng bỏng. Mà linh hồn Taylor lại ở trong tầm mắt Brando, vĩnh viễn bị đóng băng.

Taylor không lúc nào là không biết, Brando là một nhà tù băng kiên cố. Mà mình, đã sớm bị bẻ gãy hai cánh, vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tù của Brando.

Chủ nhân, trước kia tôi luôn nghĩ, tôi vĩnh viễn sẽ là tù nhân của ngài.

-- Stuart Taylor.

... ...

Ngày hôm sau, Andrea và Orwell đến báo tin tức, đã bắt được người.

Tên bán lẻ Italy Antonio kia bị bắt trong biệt thự. Lúc bị tóm đi, vợ hắn run rẩy cuộn tròn trong chăn nhưng không dám phát ra âm thanh nào, vì bà ta sợ những người này sẽ ra tay với mình.

Những người kia sẽ không làm hại bà ta bởi đàn ông Italy sẽ không làm hại phụ nữ.

Nhưng có rất nhiều người ở Mĩ quá lâu, bị ảnh hưởng bởi thứ văn hóa pha trộn của nơi này nên nhân cách bản thân cũng dần đi xuống.

Lúc trước trong đám tay chân của Brando có một thanh niên cố cưỡng bức một cô gái Bắc Italy. Cô này may mắn trốn thoát được liền chạy đến chỗ Andrea khóc lóc.

Andrea tức giận kể chuyện này cho Brando, Brando mời cô gái cùng cả gia đình đến ăn một bữa cơm, lại cho bọn họ ít tiền, cố gắng làm nguôi cơn tức giận cùng nhục nhã của họ. Sau đó trước mắt bọn họ cùng rất nhiều người khác, chôn sống tên kia.

Bởi vì yêu cầu Brando dối với thuộc hạ của mình là -- tuyệt đối trung thành.

Lúc trước Brando đã nói rõ, chuyện cưỡng bức phụ nữ chính là làm nhục danh tiếng của tổ chức, cũng không phải là chuyện xã hội đen chân chính làm.

Nếu ai làm trái chỉ có một kết quả -- chết.

Từ đó về sau, không còn tên nào dám làm loại chuyện này.

Brando từng nói: mục đích thực sự của Mafia là lợi ích về mặt kinh tế và thực quyền chính trị, chứ không phải làm xằng làm bậy, gây họa mọi nơi.

Andrea và Orwell đều vô cùng phục lý lẽ của Brando.

Sau khi Antonio bị mang đi liền bị thủ hạ của Andrea che hai mắt, trói tay với hai chân lại.

Con trai của Antonio cũng bị bắt vào thời gian đó. Khi Andrea dẫn người đi vào, thằng nhãi chỉ biết ăn chơi đập phá kia đang ôm một kỹ nữ ngủ.

Thấy có người tới, hắn quần áo cũng không kịp mặc đã chạy ra ngoài. Sau bị người của Andrea ép chặt trên mặt đất, mặc quần áo tử tế rồi đi cùng bọn họ.

Vừa đi vừa khóc, không ngừng hỏi "Có phải tôi nợ tiền mấy người không?"

Xem ra thằng nhãi này ở bên ngoài nợ không ít.

Ba tên Antonio mướn tới bị Orwell tóm ở quán bar. Trên người đều mang theo súng lục, Orwell cho người mai phục trên đường bọn chúng đi, mấy tên nhãi nhép này vừa thấy súng lục dí lên đầu thì lập tức ngoan ngoãn giơ cờ trắng.

"Đã liên hệ hết với các thương nhân bán dầu ô liu ở Newyork rồi chứ?" Brando vừa ăn cơm vừa hỏi.

Andrea gật đầu "Đã xong, chúng tôi làm theo chỉ dẫn của cậu, toàn bộ thương nhân đều được thông báo. Mọi người sẽ đến."

Brando hiển nhiên vui mừng vỗ bả vai Andrea và Orwell, sau đó im lặng một lúc, ngẩng đầu nói "Tôi nghĩ chúng ta nên mua mấy chiếc xe có rèm che. Tôi, Orwell và Andrea mỗi người một chiếc, tiền tôi chi, Andrea chọn xe."

Mức sống khi đó thấp, người có khả năng mua xe rất ít. Biết mình có thể có được một chiếc xe, Orwell và Andrea đều vô cùng vui vẻ.

"Cậu có muốn tìm một người lái xe không?" Andrea hỏi.

Brando lắc đầu, nhìn thoáng qua Taylor ngồi bên cạnh mình nói "Taylor có thể làm tài xế của tôi."

Taylor kinh ngạc nhìn Brando, sau đó kéo ống tay áo Brando nói "Brando, em không biết lái xe."

Brando nhéo cái mũi Taylor "Tôi dạy em."

...

【 Newyork, khu bếp âm phủ -- rạng sáng】

Ngã tư đường tối đen yên tĩnh, không một bóng người.

Chỉ có bông tuyết trắng ngần từ màn trời sâu hun hút lặng lẽ rơi xuống.

Toàn bộ thương nhân đều được đưa vào trong một nhà xưởng đèn đuốc sáng trưng.

Bốn phía nhà xưởng đều có một đám người mang theo súng ống đi tuần tra. Bọn họ không biết rốt cuộc có chuyện gì, hoặc là chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết Andrea gọi điện thoại mời bọn họ tới, cam đoan bọn họ sẽ an toàn tuyệt đối.

Tất cả mọi người mặc áo khoác dày cộm, im lặng ngồi trên ghế sa lon trong nhà xưởng, bên cạnh bọn họ là một cái giá sắt hình tứ giác.

Trừ những chỗ được ngọn đèn chiếu sáng, bốn phía đều đen sì, giống như có một đàn thú trong bóng tối đang nhìn chằm chằm bọn họ. Điều này làm cho mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi.

Chỉ chốc lát sau, Andrea thân hình cao lớn mảnh khảnh từ trong bóng tối đi tới trước mặt toàn bộ thương nhân Italy. Andrea cởi chiếc mũ trên đầu xuống, dùng tiếng Ý nói "Hoan nghênh các vị. Brando rất nhanh sẽ đến, mọi người an tâm, không cần nóng vội. Brando thấy mọi người nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."

Mọi người gật gật đầu, có vài người nắm đỉnh mũ quả dưa màu đen trên tay, vô cùng khẩn trương. Tuy rằng bên ngoài tuyết rơi nhưng bọn họ không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Rất nhanh, một người đàn ông dáng người cao gầy từ xa đi đến.

Mọi người nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đỏ mặc âu phục kia, bởi vì hõm mắt rất sâu nên không ai thấy được mắt của hắn, chỉ có một khoảng bóng đen rơi trên gương mặt tinh xảo.

Orwell đứng phía sau Brando, cổ áo được dựng lên giữ ở hai má, tay trái cắm ở trong túi, tay phải giơ chiếc dù đen che tuyết cho Brando, Taylor mặc áo khoác lông màu đỏ được Brando ôm trong ngực.

Ba người không tiếng động đi tới chỗ được ngọn đèn chiếu rọi.

"Ngài Brando!" Andrea vội vàng nghênh đón.

Một người mặc Tây phục màu đen đứng bên cạnh bê một chiếc sô pha lớn đặt ở đối diện toàn bộ thương nhân.

Tất cả bọn họ im lặng nhìn Brando đi tới.

"Buổi tối tốt lành."

Brando rất có lễ phép chào hỏi mọi người. Thanh âm truyền đến từ chỗ ánh sáng u ám, mang một loại cảm giác bị áp bức. Tất cả mọi người không dám thở.

Khi Brando đi đến dưới ánh đèn mọi người mới nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Không ai tin người đàn ông tóc dài màu hoa hồng xinh đẹp trước mắt này chính là ông chủ khu này, Alexander Brando.

Bởi vì người đang đứng trước mắt bọn họ có vẻ đẹp hiếm có cùng với khí chất quý tộc.

Brando buông cánh tay ôm Taylor ra, chủ động bắt tay từng thương nhân một.

Mọi người cũng sôi nổi đứng dậy bắt tay với Brando, thái độ Brando vẫn luôn khiêm tốn và lễ phép. Bọn họ lại tăng thêm tín nhiệm với hắn.

Brando lễ phép hỏi han mọi người vài câu rồi trở lại ngồi trên ghế sa lon. Taylor đứng ở bên tay phải Brando, Orwell và Andrea khoanh tay đứng ở bên tay trái Brando.

Brando bắt chéo hai chân, không chút biểu tình nhìn chăm chú vào mọi người.

"Ngài Brando, có thể bắt đầu chưa?" Andrea cúi đầu hỏi.

Brando giơ tay ngăn Andrea lại.

...

"Các vị, "

Brando quét mắt một vòng, dùng tiếng Ý nói chuyện, "Tôi nghĩ, là một thương nhân, tất cả mọi người đều hiểu được. Làm thương nhân quan trọng nhất là giữ chữ tín, là mưu cầu lợi ích. Nhưng kể cả là thương nhân hay là không, điều cơ bản nhất là phải lịch sự.

Chúng tôi trong quá trình hợp tác với mọi người, gặp một vị không biết cách cư xử. Chúng tôi muốn mang đến lợi ích tốt cho hắn, hắn không những từ chối, lại còn nói năng thô tục với quân sư của tôi, cũng chính là ngài Andrea đây. Không những thế còn nói muốn tìm người dạy dỗ y, không biết mọi người có biết chuyện này không?"

Chờ Brando nói hết, các thương nhân mới nhỏ giọng tán thành "Chúng tôi có nghe nói Antonio khu Brooklyn từ chối hợp tác với cộng đồng thương nhân Italy ở Newyork, lại còn sỉ nhục ngài Andrea. Tuy rằng đều là người Italy, nhưng hành vi như vậy thật sự là không thể chấp nhận."

Brando gật đầu. Khi người khác nói chuyện, Brando đều nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương khiến bọn họ cảm thấy được tôn trọng.

"Nếu tất cả mọi người nói như vậy, hôm nay chúng tôi đã mời ngài Antonio tới đây, về sau bất cứ chuyện gì xảy ra đều không liên quan tới mọi người. Mọi người chỉ cần yên lặng nhìn sẽ tốt hơn. Orwell, mang một ít rượu vào, để các vị ở đây làm ấm bụng."

Brando quay đầu nhìn Orwell, Orwell gật đầu sai thuộc hạ, rất nhanh liền đem rượu ngọt tới. Trên tay Brando cũng cầm một ly.

"Brando, có thể bắt đầu chưa?" Andrea nhỏ giọng hỏi.

Brando gật đầu.

Mọi người lập tức im phăng phắc, mỗi người đều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Brando, cảm giác chuyện sắp xảy ra khiến bọn họ không rét mà run.

Andrea giơ tay vỗ mấy tiếng.

Mấy tên thuộc hạ của Andrea liền nâng một người từ hông cửa kho hàng đi tới.

Hai tay người nọ bị trói sau lưng, miệng cũng bị băng dính dán chặt.

Mọi người mở to hai mắt.

"Đó là Antonio!" Người phía dưới nhỏ giọng bàn tán, cố gắng giảm thấp âm thanh xuống.

Mấy người khác nhanh chóng cởi áo khoác Antonio xuống, sau đó treo hai tay béo núc ních của hắn lên song sắt.

Orwell tiến lên lột băng dính trên miệng Antonio xuống.

Không biết vận mệnh bi thảm sắp đến với mình, Antonio vừa có thể nói chuyện liền lập tức chửi ầm lên "Mấy con lợn Sicily này! Cái loại chó chết! Cặn bã! Thả tao ra! Nếu không tao nhất định cho người giết hết chúng mày!!"

Brando im lặng ngồi tại chỗ, hé môi uống rượu.

Hai chân thon dài vắt chéo giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Antonio lôi hết những từ thô tục nhất trên thế giới ra để chửi.

Hơn nửa thương nhân phía dưới là người Sicily và Naples, bọn họ đều khó chịu nhíu mày, cảm thấy rất tức giận với người Italy ngạo mạn và vô lễ này.

Nhưng rất nhanh bọn họ sẽ được trút giận, mà còn là trút cho hả giận. Thậm chí thấy khủng bố.

Orwell cười cười đi tới, hung hăng cho khuôn mặt Antonio hai cái tát. Antonio liền phun ra hai ngụm máu, sức của Orwell luôn kinh người.

"Xem ra ngươi mù đúng không? Không biết trước mắt mình là ai sao?"

Antonio rốt cục nhận thức được đối phương muốn động thủ thật, vì thế kinh ngạc nhìn Brando lẳng lặng ngồi tại chỗ. Lại nhìn đám người mặc âu phục đứng ở bốn phía đều mang theo súng ống, không biết nên nói cái gì, thân thể bắt đầu run rẩy.

"Làm đi." Giọng Brando lạnh lùng truyền đến.

Orwell cười hắc hắc, rút ra một chiếc roi màu đen thật dài từ sau lưng.

Taylor thấy toàn bộ thương nhân có mặt ở đây đều hít một hơi khí lạnh.

Taylor là người Newyork, trước kia cũng không phải trong xã hội đen, chưa bao giờ biết sức mạnh thật sự của cây roi da.

Cái này tên là "roi da Italy."

Là một loại công cụ mà Mafia thường dùng, dài khoảng một mét năm. Người giỏi có thể dùng hai mét.

Loại roi này được làm từ loại da bò mềm mại nhất, phần dưới to nhưng phần đuôi rất nhỏ, cực nhỏ. Không phải tất cả mọi người đều biết dùng.

Orwell chính là cao thủ trong số đó. Mỗi một roi hắn đánh xuống sẽ không để lại vết sẹo trên da, mà sẽ đánh nát mạch máu và mỡ ở phía dưới. Mạch máu bị vỡ, máu không thể chảy ra, sẽ cực kỳ đau đớn, giống như cả người bị kiến cắn.

Nhưng người bị trừng phạt quả thật khó có thể chịu được.

Khi sử dụng loại roi này không thể dùng lực mạnh, nếu lực quá mạnh chỉ sợ không thể phát huy nổi năm phần trăm hiệu quả của roi. Thế nên, đây là một hình phạt yêu cầu cực cao, cho dù ở bản địa cũng không có quá nhiều người có thể phát huy hết tác dụng của roi da này.

Ở xã hội đen, loại công cụ này làm cho người ta biến sắc.

Taylor ngờ nghệch nhìn phản ứng của bọn họ, không biết vì sao sắc mặt bọn họ lại trở nên tái nhợt như vậy.

Brando đưa tay kéo Taylor tới bên cạnh để Taylor ngồi trên đùi mình.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Orwell.

"Nhét khăn mặt vào miệng hắn, đừng để hắn cắn lưỡi tự sát." Orwell kêu một tiếng.

Thủ hạ hai bên dùng sức tách miệng Antonio ra, sau đó nhét một chiếc khăn lông trắng vào.

Orwell cầm roi, phất phất hai cái trên không, nghe tiếng roi phật phật giống như tiếng con dao sắc bén bay đến.

"Ha ha, đã lâu không dùng, tay đều cứng!" Orwell cười cười với Andrea.

Xoay đầu lại, trước hết đánh lên cái bụng mập mạp của Antonio.

"Ô ------! ! !"

Antonio mở to hai mắt, cả người run rẩy, không khống chế nổi, nước tiểu từ quần Tây chảy xuống, cả người càng không ngừng run rẩy. Thịt trên gương mặt khẽ chuyển động, mồ hôi từ trán Antonio chảy xuống, dưới ánh đèn chiếu vào, lóng lánh.

Taylor thấy áo Antonio rách toạc, nhưng rõ ràng Orwell ra tay trông nhẹ cực kỳ. Giống như không tốn chút sức nào, trên bụng Antonio cũng không hề có máu.

Taylor không hiểu nổi vì sao Antonio kêu thảm như vậy.

(Rồi em sẽ hiểu)

Nhóm thương nhân ở đây cũng bắt đầu run rẩy, tất cả đều không nói một lời, ngồi yên tại chỗ, giống như roi kia không phải đánh trên người Antonio, mà là đánh ở trên người họ vậy.

Orwell không nói một lời tiếp tục quật Antonio, cực kỳ thong thả mềm nhẹ, còn không phát ra âm thanh. Nhưng mỗi một roi cũng làm cho Antonio kêu thảm thiết không thôi, hận không thể chết luôn đi.

Đến roi thứ hai mươi, Antonio đã hôn mê.

Orwell quay đầu, cười hỏi Brando "Brando, muốn để hắn tỉnh rồi tiếp tục hay không?"

Brando tao nhã nâng tay phải lên, bác bỏ đề nghị của Orwell.

Đặt Taylor xuống đất, sau đó ôm Taylor nói "Taylor, em cảm thấy người kia có đau không?"

Taylor nhìn con ngươi màu xanh nhạt của Brando sau đó lắc đầu nói "Em chưa thấy vết trên người hắn. Mà Orwell cũng không dùng lực, nhưng hắn luôn kêu thảm thiết."

Brando hôn môi Taylor rồi nói với Orwell "Giội tỉnh hắn, sau đó để hắn nói chuyện."

"Vâng." Orwell cúi đầu.

Sau đó sai thuộc hạ, đem nước đá chuẩn bị sẵn hắt vào Antonio.

Mỡ và mạch máu trong bụng Antonio đã bị roi da kia phá hỏng, hiện tại trên người như có ngọn lửa đang cháy. Một xô nước đá hắt xuống, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy có chút thoải mái.

Thần trí Antonio bắt đầu mơ hồ.

Brando lạnh lùng hỏi một câu "Ngài Antonio, ngài có cảm thấy đau không?"

Antonio ậm ờ vài tiếng. Không ai nghe thấy hắn nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn sắp đau đến chết rồi.

"Có phải hiện tại muốn đi chết hay không?" Brando lại hỏi một câu.

Antonio như là nghe thấy lời nói để cho hắn giải thoát, đột nhiên mở mắt, lớn tiếng quát "Giết tôi? Giết tôi đi! A a a a! Giết tôi đi --!"

Tất cả mọi người ở đó đều chấn động rồi.

Taylor vẫn không nhúc nhích chứng kiến mọi chuyện.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Brando. Lại một lần nữa cậu cảm thấy không ai có thể khiến cậu sợ hãi giống như Brando.

Brando rút một khẩu súng đặt lên tay Taylor, dịu dàng nói "Taylor. Em giúp hắn đi."

...

Cơ thể Taylor run rẩy "Em có thể giúp hắn như thế nào?"

Taylor cúi đầu nhìn khẩu súng nhỏ màu đen trên tay. Đây là Brando chuẩn bị, nói là tay của mình còn chưa phát triển hết, khẩu súng như vậy vừa đủ dùng.

Brando nhìn thật sâu vào mắt Taylor, "Không phải hắn muốn chết sao? Em giúp hắn, để cho hắn được giải thoát đi."

Nói xong, Brando nhẹ nhàng đẩy Taylor một chút "Đi đi, giúp hắn, hắn muốn được giải thoát."

Taylor đột nhiên nhớ tới lần người Hà Lan chết trên tay mình, thân thể run lên, tròng mắt thật to tràn ngập nước mắt. Lắc đầu nói "Không muốn, không muốn! Em không muốn!"

Vẻ mặt Brando lạnh như băng đứng lên đá Taylor một cái, Taylor ôm bụng ngã ngồi trên đất.

Brando giật nhẹ khóe miệng, đi qua ôm cậu vào trong ngực.

Sau đó thấp giọng nói "Taylor, tôi không lừa em, hắn rất đau khổ. Em xem, hắn không muốn tiếp tục sống, em giết hắn là giúp hắn, biết không?"

Taylor vừa khóc vừa lắc đầu.

"Không, không. Không ai muốn chết! Không ai muốn chết cả! Em không muốn! Em không muốn!"

Taylor khóc lóc chôn đầu trong lòng Brando, "Chủ nhân, anh tha cho em đi, em không muốn giết người! Tôi sợ! Chủ nhân! Anh buông tha em đi..."

Brando lạnh lùng lôi Taylor từ trong ngực mình ra, sau đó trầm giọng nói "Bảo bối, luôn trốn trong lòng chủ nhân sẽ càng ngày càng trở nên yếu ớt, chủ nhân không thích."

"Orwell, treo bảo bối của tôi lên cùng hắn."

Cả Orwell và Andrea đều sững sờ nhưng vẫn gật đầu, treo Taylor đang kêu gào lên.

Cứ thế, Taylor bị trói bên cạnh Antonio.

Cậu vừa khóc vừa nghe thấy Antonio vô thức lặp lại một câu "Giết tôi... Giết tôi đi..."

Nhìn bộ dáng như chết rồi cùng mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên mặt của Antonio. Taylor muốn nôn ra.

"Orwell, đưa roi cho tôi." Brando đứng dậy, chậm rãi đi đến gần Taylor.

Orwell rốt cục không nhịn được thấp giọng nói "Brando, Taylor còn nhỏ, không chịu nổi..."

"Câm miệng, Taylor thuộc về tôi. Tôi có giết chết nó cũng không tới phiên các cậu xen vào."

Brando lạnh lùng liếc Orwell một cái, sau đó đeo găng tay trắng vào.

Orwell cúi đầu, hai tay đưa roi cho Brando.

Brando đi tới trước mặt Taylor, vừa cởi áo khoác Taylor vừa nói "Taylor, tôi định để Orwell đánh hắn 100 roi. Nhưng tính cả phần của em, tôi quyết định chỉ đánh hắn 20 roi, sau đó cho em dùng súng bắn chết hắn, hắn sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng nếu em từ chối giết hắn, vậy tôi đành đánh 80 roi còn lại lên người em."

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu.

Taylor sửng sốt.

Brando đứng trước Taylor, tao nhã vung roi lên, không chút do dự quật lên đùi non nớt của cậu.

Thực ra không ai biết Brando là cao thủ trong việc sử dụng các loại công cụ tra tấn.

Anh học hồi nào vậy nha o.o

"A ----! ! !" Taylor hét lên thảm thiết.

Một cơn đau đớn từ đùi truyền đến óc, lan ra toàn thân.

Taylor đau đớn ngửa cổ, nước mắt yên lặng rơi xuống. Cả người bắt đầu run rẩy giống như một ngọn lửa đỏ leo lắt trong gió

Rõ ràng... động tác Brando tao nhã như vậy, nhẹ nhàng chậm rãi, vì sao khi đánh vào người sẽ đau như vậy?

Giống như bị từng cái kim châm lên!

Vài thương nhân lớn tuổi vừa nghe thấy tiếng thét đã ngất đi.

Bọn họ từ khi sinh ra đến nay cũng chưa thấy người nào tàn nhẫn như Brando.

Những người khác cũng rét run.

Đây là lần đầu tiên bọn họ phát hiện, còn sống hóa ra lại may mắn như vậy.

Orwell và Andrea cũng không đành lòng nhìn. Bọn họ đối với kẻ thù từ trước đến nay đều không nương tay, nhưng đây là Taylor bọn họ đều yêu quý. Cho nên, bọn họ không muốn thấy bộ dạng cậu bị Brando ngược đãi.

Nhưng Stuart Taylor là người của Alexander Brando. Mọi thứ của cậu ấy đều thuộc về người này, mình không có quyền can thiệp.

Brando không chút biểu tình lại muốn vung tay lên.

Taylor đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng kêu "Chủ nhân! Tha cho em đi! Em sai rồi!", "Em đồng ý! Anh bảo tôi làm gì em đều sẽ làm..."

Brando giơ roi lên lại hạ xuống, ngón tay thon dài đang đeo găng trắng nâng cằm Taylor, lạnh lùng nói "Lặp lại lần nữa."

"Chủ nhân... anh bảo em làm gì tôi đều nghe theo.", Nước mắt trên mặt Taylor chảy dọc theo khuôn mặt làm ướt cả găng tay của Brando, "Chủ nhân, em rất đau, đừng đánh em nữa, em đau quá..."

Brando vừa lòng gật đầu, liếc mắt nhìn Orwell một cái, sau đó yên lặng trở về.

Orwell rất thức thời lập tức chạy tới tháo dây thừng đang buộc chặt cổ tay Taylor ra, sau đó đưa một khẩu súng tới trước mặt cậu.

Taylor run rẩy cầm lấy súng, nhắm mắt lại, xoay người nã một phát vào Antonio.

Sau đó thân thể mềm nhũn, hôn mê ngã trên mặt đất.

Một phát súng này trúng ngay mắt trái Antonio, xuyên qua mắt. Một cột máu từ vị trí viên đạn phun ra.

Brando ôm Taylor vào lòng.

Đột nhiên nhếch môi lạnh lùng cười vài tiếng.

"Nga, đứa nhỏ đáng thương của tôi."

Thiên sứ yếu ớt, khi đẩy ngươi đến bên cạnh ác ma, kết quả duy nhất chính là, bị hủy diệt.

Brando vĩnh viễn sẽ không biết, khuôn mặt luôn không có cảm xúc gì của hắn khi cười lên sẽ khiến người khác sợ hãi đến cỡ nào.

Khuôn mặt này thật đẹp. Cho nên khi cười khiến người ta ngừng thở.

Đẹp nhất, thì cũng độc nhất.

Ba tên lưu manh cùng con trai của Antonio đều chứng kiến tất cả, miệng của bọn họ bị dán chặt, nhìn cảnh tràn ngập máu me này cả bốn người đều ngất đi.

Ba tên kia trước khi ngất đi, thứ duy nhất trong đầu là thề với đức mẹ Maria, tuyệt đối sẽ không đối đầu với Brando.

...

Mấy thương nhân buổi tối trở về nhà đều mang theo tâm tình tìm được đường sống trong chỗ chết.

Chỉ cần không ngất đi thì tất cả mọi người sẽ quỳ gối suốt đêm trên sàn nhà, một lần lại một lần đọc "Kinh Thánh".

Có người bị dọa đến sinh bệnh, về nhà nằm liệt giường.

Con trai Antonio cũng là một trong số đó, hắn dường như bị sốc. Khi Andrea cho người đưa hắn về hắn liền hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường rất lâu, mẹ hắn luôn phải túc trực bên cạnh.

Trên giường còn liên tục mê sảng "Đừng! Đừng! !"

Sau khi tỉnh lại lập tức thỏa hiệp với Brando, còn đem công ty của cha mình cho không Brando.

Brando lắc đầu không đồng ý, để Andrea phái một người đi giúp tên kia quản lý mọi việc trong công ty. Thật ra là để cho công ty đó hoạt động dưới tên mình.

Mà ba tên lưu manh kia Brando cũng không nói gì liền thả bọn họ trở về.

Thực thần kỳ, từ đó về sau, khu bếp âm phủ rõ ràng hỗn loạn nhất lại không có người nào dám làm bậy nữa -- nói thí dụ như chèn ép dân di cư hoặc cướp bóc, hiếp dâm, giết người, phóng hỏa,... khu này bỗng nhiên biến thành nơi có trị an tốt nhất.

Bởi vì Brando là ông chủ của khu này, mà thủ đoạn tàn bạo của Brando hẳn là đã đến tai những nhóm xã hội đen khác.

An ninh trở nên tốt hơn, chưa kể Brando luôn giúp cho mấy đứa nhỏ nghèo khó nhưng thành tích xuất sắc học lên đại học. Nên hắn lại một lần nữa nhận được sự tôn trọng từ cư dân trong khu.

Mỗi khi bọn họ gặp vấn đề gì sẽ tìm đến Brando. Bất kể là chuyện gì, Brando đều kiên nhẫn nghe, sau đó giúp bọn họ giải quyết.

Brando từng nói: không được tùy ý từ chối khi người khác nhờ vả. Nhờ vả nghĩa là bọn họ tin tưởng ngươi.

Hơn nữa Brando làm việc tốt cũng không phải làm không công. Nói thí dụ như tài trợ một đám nhỏ thành tích xuất sắc lên đại học, hắn cũng có yêu cầu, đó là những đứa nhỏ này sau khi học xong đại học phải đến làm việc cho hắn.

Một lượng lớn bọn trẻ tương lai sẽ trở thành kiểm sát trưởng, cảnh sát hoặc là nhân viên chính phủ. Vậy đến lúc đó Brando càng thuận lợi hơn, có cửa sau trong chính phủ, làm bất cứ chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều.

Cuối cùng thi thể thương nhân Italy kia ngay cả cảnh sát cũng không tìm được.

Chỉ có Orwell biết, thi thể Antonio đã được buộc vào một tảng đá lớn, ném xuống đáy biển ngủ với cá.

Mà Brando đã sớm dùng tiền để Andrea khôn khéo thu xếp với chính phủ. Để dù là một thương nhân cực giàu biến mất khỏi thế giới cũng sẽ không có ai đến thắc mắc.

Vì sự kiện bạo lực và máu me lần này, việc buôn bán và kinh tế của Brando càng thêm thuận lợi. Nhiệm vụ kế tiếp của Andrea và Orwell hoàn thành rất đơn giản, không ai dám dị nghị việc Brando lũng đoạn thị trường Newyork.

Rất nhanh, Brando thuận lợi nắm được hơn nửa thị trường dầu ô liu ở Newyork, mở rộng công ty của mình, còn hợp tình hợp lý thâu tóm công ty của Antonio. Thực lực kinh tế nhanh chóng bành trướng.

Mà Newyork là khu phát đạt và phồn thịnh nhất Mĩ Quốc, có thị trường Newyork tương đương có được cả thị trường Mĩ Quốc.

Nhưng Brando cũng không hề kiêu ngạo mà tiếp tục khiêm tốn bố trí kế hoạch bí mật của mình-- đó chính là thâu tóm thị trường buôn lậu và nhập khẩu dầu ô liu ở Mĩ Quốc. Nhưng thời gian là rất quan trọng, Brando cũng không chỉ vì cái lợi trước mắt.

Hơn nữa thiên tài buôn bán Brando mang đến lợi ích thật lớn cho các thương nhân Italy gia nhập. Bọn họ luôn cầu được ước thấy. Dần dần, mọi người đạt tới một loại tín niệm -- chỉ cần không chọc vào Brando sẽ không có chuyện gì, mà còn kiếm được rất nhiều tiền.

Đây là kế hoạch của Brando-- giúp người khác giàu có để mình kiếm tiền.

Công nhân không thích làm việc cho một công ty trả lương ít ỏi.

Brando thành công đạt được danh tiếng tốt trong thị trường ngầm.

Tất cả đều phát triển tốt hơn dự đoán của Brando.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro