Chương 21: Kết giao quan chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Qua lễ Giáng Sinh là một năm mới, tóc Taylor dài hơn nhưng chiều cao vẫn không thay đổi, chỉ tới cằm Brando.

"Thời tiết có vẻ khá đẹp!" Taylor cười nói với Orwell và Andrea, hiện tại đã là mùa xuân, không còn lạnh lẽo như mùa đông nữa.

Taylor ghét trời lạnh, nên hiện tại lò sưởi trong nhà vẫn cháy.

Brando đang xem giấy tờ Andrea vừa đưa đến, không nói một câu.

Chỉ có Orwell và Taylor ở bên cạnh nói đùa.

"Đúng vậy, " Orwell uống một ngụm rượu. Hắn luôn tuỳ tiện, nói chuyện cũng luôn cười ha ha, Taylor rất khó tưởng tượng ra vẻ mặt lúc hắn giết người.

"Vậy hiện tại có thể mua dầu ô liu chưa?" Andrea hỏi.

Brando ngẩng đầu, "Cậu nói xem?"

Andrea suy tư một chút sau đó nghiêm túc nói "Hiện tại đã là tháng tư, đầu vào chúng ta đều đã nắm chắc, tôi quen rất nhiều bạn bè đáng tin cậy ở Italy, bọn họ có thể giúp chúng ta buôn lậu qua biển. Nhưng chúng ta cũng phải cho bọn họ khá nhiều tiền, hữu nghị đôi khi cũng cần tiền tài để duy trì, nhất là ở trong thế giới này."

Brando tán thưởng nhìn Andrea, sau đó gật đầu nói "Andrea, chuyện này giao cho cậu làm."

Andrea đứng dậy cúi đầu "Được, Brando"

"Đúng rồi, còn một việc",

Brando phất phất tay, Orwell và Andrea đều không nói gì nhìn về phía Brando.

"Orwell sau này sẽ ở khu Brooklyn, xây dựng một nhánh của chúng ta. Như vậy cũng tiện giải quyết vấn đề, hai người sau này tránh tiếp xúc, cho dù là giao tiếp xã hội cũng nên giảm bớt.

Không có chuyện gì quan trọng thì không nên gặp mặt, trừ khi tôi gọi cả hai lại đây. Như thế có thể đánh lừa dư luận, khiến thế lực đối địch không rõ thực lực của chúng ta. Có chuyện thì trực tiếp tìm hoặc là gọi điện thoại cho tôi, rõ chưa?"

Andrea và Orwell đồng thời gật đầu, "Vâng."

Kỳ thật bọn họ cũng biết ý của Brando chính là đề phòng hai người liên kết với nhau phản lại Brando.

Andrea ở bên cạnh Brando có thể khống chế và giám sát. Orwell mặc dù ở Brooklyn xây dựng tổ chức nhưng vợ và người nhà của hắn đều ở đây, dưới mí mắt của Brando. Vậy hắn cũng sẽ không có ý nghĩ muốn phản bội hoặc bán đứng Brando.

Nhưng đây là chuyện theo lý thường phải làm. Hai người đối với hành động của Brando cũng tỏ vẻ tán thành, cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của Brando trong lòng bọn họ.

"Đúng rồi. Orwell, " Brando đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Chiều này cậu có chuyện quan trọng gì cần làm không?"

"Không có." Orwell trả lời.

Brando gật đầu, "Buổi chiều nếu không có việc gì thì cậu mang Taylor đi tập bắn súng, Taylor bây giờ vẫn không biết dùng súng. Andrea, cậu đi cùng tôi tới gặp mặt viện trưởng viện kiểm sát địa phương Hall một chút. Ông ấy có vẻ muốn qua lại với tôi. Lúc gọi điện thoại tới, giọng nói cũng rất khiêm tốn nhã nhặn, tôi rất thích người như vậy."

Viện trưởng này là người phương Nam điển hình của Mĩ Quốc, tên Hall Jerrod. Hall vừa nhậm chức, cũng là người nhã nhặn lễ phép, mới tới khu này. Nghe thái độ và nhân phẩm của Brando nên muốn làm bạn bè.

Thân phận Brando là gì ông biết rõ, nhưng làm quan viên muốn quản lý người trong khu thì phải có quan hệ tốt với "nhân vật quan trọng" trong đó.

Trước kia Hall quen rất nhiều người như vậy nhưng bọn họ đều làm cho ông đau đầu, bởi mấy người này đều tự cho mình là nhất lại còn chuyên đi uy hiếp người khác.

Nhưng khi tới khu này, ông nghe đến danh tiếng của Brando, dân bản xứ đánh giá người này rất cao. Hall đột nhiên có hứng thú làm quen với một người như vậy. Qua lại với Mafia tuyệt đối không thể lộ liễu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ trong giới chính trị của mình, vì thế ông gọi điện thoại hẹn Brando buổi tối chín giờ gặp mặt ở nhà hàng "Elizabeth".

Đó là nhà hàng gia đình có một phòng riêng nhỏ, rất thích hợp để đàm phán. Không ai biết người bên trong là ai nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của ông.

Brando tỏ ra vô cùng vinh hạnh và may mắn vì thế hai người rất ăn ý, gặp mặt ở nhà hàng Elizabeth.

"Brando." Sau khi Taylor luyện bắn súng xong được Orwell lái xe đưa trở về.

Brando bắt Orwell phải cam đoan Taylor sẽ tuyệt đối an toàn, bởi vì bây giờ có rất nhiều người chú ý đến bọn họ.

Taylor xuống xe, đi vào trong phòng thấy Brando đang nằm ngủ trên ghế sa lon trước lò sưởi. Brando mặc một bộ quần áo màu đen truyền thống, nằm thẳng, trên tay cầm một quyển sách, Taylor nhìn thoáng qua,là "phân tích thế cục thế giới", là quyển sách Brando mới mua.

Taylor không tiếng động đi tới quỳ gối bên cạnh Brando.

Ánh lửa trong lò sưởi chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của Brando, sợi tóc màu đỏ tùy tiện rơi trước ngực. Brando khi nhắm mắt lại thoạt nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, không lạnh lẽo và tàn khốc như bình thường.

Taylor không kìm nổi mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Brando. Môi Brando rất mỏng nhưng thật ấm áp, cũng rất mềm mại.

Lúc không nói chuyện thì là mím chặt môi, có vẻ rất nghiêm túc và trang trọng.

Chúng từng lướt qua mỗi một tấc da thịt trên thân thể Taylor, bá đạo lại mạnh mẽ như vậy.

Taylor nhắm hai mắt lại, trái tim đập loạn.

Đột nhiên, Brando mở mắt, cứ thế lạnh lùng nhìn Taylor.

Taylor ngửa về sau, hai má đỏ bừng.

"Brando... Em..." Taylor không biết nên nói cái gì cho phải.

Brando hé miệng đưa tay tới "Lại đây, Taylor."

Taylor đi tới quỳ gối trước Brando, cứ để Brando nhìn chằm chằm như vậy.

Brando dịch người vào trong, sô pha rất lớn, ngủ rất thoải mái, Taylor nhớ rõ bộ sô pha này rất đắt tiền.

"Nằm trong lòng tôi." Brando vẫn không chút biểu tình nhìn Taylor.

Taylor gật đầu, nằm ở trong lòng Brando.

Brando nghiêng đầu hôn hai má Taylor.

"Thế nào, Taylor, Orwell nói trình độ của em thế nào?"

Taylor lắc đầu "Orwell nói em còn cần cố gắng, em giống như rất vô dụng."

Brando nhéo nhéo cái mũi Taylor, "Sao lại vô dụng? Em không cần luyện thành tay súng thiện xạ, chỉ cần có thể giết người là tốt rồi."

...

Buổi tối Brando mang theo Andrea và Taylor đi gặp mặt Hall.

Andrea lái xe, Taylor ngồi ở phía sau cùng Brando.

Taylor khẩn trương tựa lên vai Brando.

Nương theo ánh trăng, Taylor phát hiện Brando khuôn mặt Brando lạnh như tờ, có một loại lỗi giác không thể nắm bắt.

"Brando, " Taylor không tự chủ được gọi tên Brando.

Brando nghiêng mặt qua, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm gì, chỉ có cánh môi đỏ thẫm khẽ đóng khẽ mở, "Làm sao vậy Taylor, có phải thấy lạnh không?"

"Không có, trong xe rất ấm, chỉ là thấy khẩn trương."

"Nga? Vì sao khẩn trương?" Khóe miệng Brando hơi hơi nhếch lên.

Taylor bĩu môi "Em chưa gặp quan chức chính phủ bao giờ, em cảm thấy bọn họ rất đáng sợ."

"Vậy em có sợ tôi không?"

"Anh... Đôi khi đáng sợ, đôi khi không đáng sợ." Mười ngón tay mảnh khảnh của Taylor khẽ xiết lại.

Brando cầm hai tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt trong lòng bàn tay của mình, trầm giọng nói "Taylor, nếu em nghĩ như vậy, em không cần sợ hãi. Bởi vì tôi sẽ để đám quan chức này phải e ngại tôi. Mà em có đôi khi thấy tôi không đáng sợ nên cũng không cần cảm thấy bọn họ đáng sợ."

Taylor gật đầu, tựa đầu trên vai Brando thấp giọng nói "Lát nữa em có thể ngồi cạnh anh không?"

"Đương nhiên có thể, em sẽ ngồi ở giữa tôi và Andrea, tôi và Andrea sẽ bảo vệ em, bảo bối."

Andrea ngồi ở phía trước lái xe quay đầu cười "Taylor, ngồi ở cạnh Brando cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối."

Taylor đột nhiên nhớ tới ngày Orwell kết hôn, Brando nói "Bảo bối, chỉ có một mình tôi mới có thể bắt nạt em."

...

  Chỉ một lúc sau đã đến nhà hàng Elizabeth.

Taylor và Andrea đi theo sau Brando, một người phục vụ dẫn bọn họ đi vào phòng kiểm sát trưởng Hall.

Lúc Brando đẩy cửa tiến vào phòng liền nhìn thấy Hall thân hình cao lớn cùng một người con gái xinh đẹp trẻ tuổi giống hệt ngồi cạnh.

Hall kích động nhìn Brando, trong mắt mang theo vẻ không thể tin.

Brando lễ phép chủ động nắm tay Hall nói "Rất hân hạnh được làm quen với ngài, ngài Hall."

Hall cũng không ngờ được đứng đầu khu này lại là một thanh niên đẹp như thế, đã vậy cử chỉ còn thanh lịch, nói chuyện nho nhã lễ độ. Vì thế cũng nắm chặt hai tay Brando nói "Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Brando!"

Hai người hỏi thăm vài ba câu, Hall chỉ vào cô gái tóc vàng mắt xanh bên cạnh nói "Đây là con gái tôi, Lucy."

Taylor liếc mắt nhìn Lucy một cái. Tóc xoăn màu vàng, mắt màu lam thật to. Mà ánh mắt kia giống với toàn bộ các cô gái phóng khoáng khác ở Mĩ, không chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào Brando, giống như muốn một ngụm ăn sạch hắn.

Mà Brando cũng không cảm thấy bực mình, lễ phép gật đầu một cái, sau đó bắt tay với cô ta.

Taylor rất không thích cô gái này, nhất là ánh mắt khi cô ta nhìn Brando, không có e lệ rụt rè, chỉ có dục vọng và nhiệt tình.

Trong cặp mắt xinh đẹp kia đã tràn ngập yêu thích.

Đây cũng là thứ Taylor vĩnh viễn không dám thể hiện ra.

Nói thí dụ như, Taylor không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Brando.

Lucy hoàn toàn đầu hàng trước Brando.

Trong khoảnh khắc Brando bước vào, đôi con ngươi màu xanh nhạt cùng với khuôn mặt hoàn mỹ như một vị thần còn có khí chất quý tộc tao nhã tỏa ra cũng làm cho Lucy điên đảo.

Lúc Brando bắt tay với cô, vừa chạm vào bàn tay ấm áp kia Lucy liền run rẩy.

Brando giới thiệu Taylor và Andrea cho bọn họ.

Mà ánh mắt màu lam của Lucy vẫn dán vào Brando.

Cô cảm thấy mình đã yêu Brando. Nếu vậy, ấn tượng của Brando với mình thì sao?

Lucy thấy may mắn là hôm nay mình mặc chiếc váy lụa màu đỏ, thắt lưng rộng tôn lên vòng eo mảnh khảnh, áo cổ sâu để lộ bộ ngực trắng nõn tròn đầy.

Lucy tràn đầy tự tin về dung mạo, gia thế, còn có, cơ thể của mình.

Lucy giống mấy cô nàng Mĩ, biết làm thế nào để hấp dẫn người khác giới.

Về phương diện này, Lucy hiển nhiên đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cô cảm thấy tiếc. Vì sao lúc trước mình không gặp người đàn ông như Brando?

Hiện tại cô đã nhịn không được bắt đầu tưởng tượng bộ ngực căng đầy của mình dán tại trên ngực Brando. Nếu được người đàn ông như vậy ôm...

Kiểm sát trưởng Hall giống như đã sớm phát hiện ý đồ của con gái mình, nhất là ánh mắt trắng trợn muốn quyến rũ Brando kia khiến ông có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười.

Mấy đứa con gái bây giờ dường như không có hệ miễn dịch với trai đẹp.

Nhất là Brando lại mang theo phong thái mê người của đàn ông Italy.

Hall ho một tiếng, sau đó rót một chén rượu cho Brando "Brando tiên sinh, có thể làm quen với thanh niên đầy hứa hẹn như cậu, lão già tôi cảm thấy cực kỳ vinh dự và may mắn."

Brando vươn tay rót rượu cho Hall, khiêm tốn mà chân thành nói "Ngài Hall, chúng tôi đều là hậu bối, thứ có được chỉ là gan dạ và táo bạo thôi. Chúng tôi còn thiếu rất nhiều, ví dụ như kinh nghiệm. Hall tiên sinh, được làm quen với ngài mới là vinh dự và may mắn cho người như tôi. Hi vọng sau này ngài có thể giống như cha mẹ đỡ đầu mà dạy bảo tôi, để tôi hiểu được càng nhiều đạo lý làm người."

Hall kinh ngạc nhìn Brando, không nghĩ một người mới ngần này tuổi lại có thể nói ra lời nói khiến mọi người yêu thích như vậy. Hall cảm thấy rất vui vẻ, cũng có cảm giác được nịnh nọt, đồng thời hảo cảm đối với sự thông minh và khả năng xử lý của Brando cao thêm một bậc.

Một người biết xử lý tình huống hay không, sau này có tiến xa được hay không, chỉ cần một câu trên tiệc rượu cũng có thể thấy được.

Mà Hall cũng là một người mẫu mực. Ông cũng không vì mình là quan viên chính phủ mà tỏ ra cao ngạo hoặc ta đây, ấn tượng của Brando về ông cũng rất tốt.

Hai người trò chuyện rất nhiều, đều là một vài chuyện quan trọng cùng sở thích cá nhân. Hai bên đều tránh nói đến thân phận của nhau.

Taylor và Andrea im lặng ngồi ở một bên, vừa nghe hai nhân vật chính nói chuyện vừa ăn.

Ánh mắt Lucy vẫn nhìn thẳng vào Brando, không ngừng chỉnh tóc.

Ngón tay được chăm sóc rất tốt quấn lấy một lọn tóc bên má, hoặc là liếm liếm đôi môi mọng.

Andrea từ đó trở đi liên tục rèn luyện để trở thành một quân sư giỏi. Chỉ cần Brando không yêu cầu, y sẽ không nói một lời, cực kì kín miệng.

Mà Taylor thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái kia, trong lòng cảm thấy không thoải mái —— nhất là ánh mắt cô ta nhìn Brando.

Taylor không rõ tại sao mình lại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Brando có được thân thể của mình? Cho nên mình không thể chịu nổi bất cứ ai thèm muốn Brando?

Brando luôn là người hào quang bắn ra bốn phía, ở đâu cũng vậy. Mà mình chỉ là người hầu của hắn, là vật sở hữu thì có tư cách gì mà cảm thấy không vui đây?

Từ hôm đó trở đi, Taylor trở nên ác cảm với toàn bộ con gái Mĩ Quốc.

...

Buổi tối lúc trở về, gương mặt Brando lạnh tanh.

Đi ra khỏi nhà hàng cũng vậy, khi ngồi ở trên xe cũng vậy.

Tuy rằng bình thường trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì nhưng hôm nay mặt Brando cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ lạnh.

Andrea có lẽ không thấy nhưng Taylor có thể cảm nhận được.

"Tôi về trước, Brando." Andrea cúi đầu nói với Brando.

Brando phất tay, vỗ bả vai Andrea "Quân sư của tôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt."

Andrea cười cười với Brando và Taylor sau đó xoay người rời đi.

Brando cởi áo khoác, không chút biểu tình đến ngồi trên sa lon.

Taylor đứng ở phía sau cảm thấy áp suất quanh người Brando rất thấp, cậu vô cùng sợ hãi.

"Taylor, quỳ xuống." Brando ngồi ngay ngắn trên sa lon, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng cậu.

Taylor không dám nói gì, cũng không dám giải thích. Tư tưởng của cậu là không trái lệnh Brando.

Taylor vội vàng đi tới quỳ trước mặt hắn.

Không hề báo trước, Brando cho cậu một cái tát.

Taylor ôm mặt, bởi vì đau nên nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Biết vì sao tôi đánh em không?" Brando lạnh lùng hỏi.

Taylor lắc đầu nói "Em không biết..." Sau đó hai tay che mắt lớn tiếng khóc.

"Không được khóc!" Brando trầm giọng nói.

Taylor khống chế âm thanh của mình. Nhưng nước mắt vẫn là giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, Taylor không dám phát ra một tiếng nào.

"Nhìn tôi, " Ngón tay thon dài của Brando nắm lấy cằm Taylor nâng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Taylor run lên, mở to mắt nhìn Brando.

Brando vươn tay, lại thêm một bạt tai lên nửa mặt bên trái của cậu. Taylor ù cả tai, suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi.

"Quỳ cho tốt." Brando xoay người rót cho mình một chén rượu, như là muốn mượn rượu dập tắt cơn giận của mình.

Taylor quỳ gối dưới chân hắn, khẽ run rẩy, cậu không biết Brando sẽ làm gì tiếp. Hoặc có thể không làm gì cả, sẽ im lặng ôm lấy mình, hoặc sẽ trừng phạt mình càng thêm tàn nhẫn.

Brando ngửa đầu uống một ngụm rượu sau đó tao nhã đặt chén rượu xuống.

"Taylor, em thích phụ nữ sao?"

Taylor không rõ Brando có ý gì, đành phải ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, nước mắt tràn ngập hai gò má.

"Ý anh là gì?"

Brando đột nhiên xoay người đập vỡ chén rượu trên bàn, "Ba ——" một tiếng, chén rượu bị ném xuống đất vỡ vụn.

Đây là lần đầu tiên Taylor thấy Brando thất thố như vậy. Lúc trước cho dù hắn tức giận cũng là tao nhã mà tàn khốc, chứ không phải không giữ hình tượng như hôm nay.

"Em vẫn không biết mình sai ở chỗ nào đúng không?"

Brando từ trên cao lạnh lùng nhìn Taylor, che đi ánh sáng của ngọn đèn rọi xuống, "Taylor, tôi hỏi em một lần nữa, em thích phụ nữ sao?"

Taylor lắc đầu nói "Em không thích phụ nữ. Em không thích bất kì người phụ nữ nào hết!"

"Vậy sao còn nhìn chằm chằm thứ kỹ nữ kia? !"

Những lời này của Brando gần như là rống lên, hắn bây giờ giống như ma vương địa ngục. Dọa Taylor suýt ngất.

Nhưng cậu biết mình không thể ngất đi, cậu phải giải thích. Vì thế quỳ gối trên thảm, tiến về phía trước ôm lấy hai chân Brando đang hoàn toàn tức giận nói "Chủ nhân, em thật sự không thích phụ nữ! Em cũng không thích Lucy kia, em..."

"Em cái gì mà em ?!" Brando quát, "Nếu trên bàn rượu không được nói việc tư thì lúc ấy tôi đã móc mắt em ra rồi! Tiện nhân!"

Brando xách áo Taylor lên, dùng sức cho cậu thêm một cái tát, Taylor không hề chuẩn bị, bị tát cho nghiêng mặt, phun ra một búng máu.

Taylor che miệng cuộn tròn người khóc, nuốt chỗ máu đang ở cổ họng xuống. Cậu biết mình nhất định phải giải thích rõ ràng.

Vì thế cậu liều chết ôm hai chân Brando, vừa khóc vừa nói "Chủ nhân! Anh nghe em giải thích! Em thấy người đàn bà kia cứ nhìn anh chằm chằm, em rất khó chịu! Em thề, em tuyệt đối không thích cô ta! Trong lòng em ngoại trừ anh, ai cũng không có! Ô ô..."

Nước mắt Taylor thấm ướt quần Brando, trên mặt đau muốn chết, miệng cũng bắt đầu sưng.

Brando hít một hơi thật sâu, quay trở lại salon, giống như cơn giận vừa rồi đã chiếm hết hơi sức của hắn.

"Taylor. Đừng bao giờ mơ tưởng có thể chạy thoát hay phản bội tôi. Trong lòng của em chỉ có thể có một mình tôi, em phải nhớ lấy."

Brando hít một hơi nữa, lặp lại "Em nhất định phải nhớ cho rõ, Taylor. Nếu không, tôi.sẽ.giết.chết.em."

Taylor quỳ đến trước mặt Brando, ôm chân trái Brando, hôn lên chân của hắn.

"Em biết, chủ nhân, em đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro