Chương 59: Kẻ phản bội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện có bật hệ thống sưởi, hai tay đông cứng đến chết lặng của Andrea lúc vừa đi vào hành lang bệnh viện đã lập tức ấm lên.

Cửa trước cửa sau cùng cả hành lang đều được Orwell bố trí lại người một lần nữa.

Andrea tìm thấy Orwell ở cửa trước, gã đang ngồi ở dãy ghế cuối hành lang, hai mắt mông lung nhìn bầu trời bên ngoài.

"Mọi người đến đông đủ chưa?" Andrea hỏi.

Orwell nhướn mi, nhếch miệng khoe hàm răng trắng với Andrea, "Andrew đã tới rồi."

Andrea gật gật đầu ngồi xuống, giống như muốn làm rõ một vài suy nghĩ.

Orwell bất an nhìn Andrea, hai tay nắm chặt vào nhau,

"Andrea, cậu nói xem Brando có giận tôi hay không? Dù sao Andrew cũng là đàn em của tôi. Tôi mang hắn theo không ít năm."

Andrea nhìn chằm chằm Orwell lắc lắc đầu nói:

"Tộc trưởng là hạng người gì cậu chẳng lẽ không biết? Chuyện này sao có thể đổ cho cậu? Ngài ấy không phải loại người tùy tiện giận chó đánh mèo, anh bạn, cậu đừng lo lắng."

Orwell cười cười,

"Đúng vậy, tộc trưởng không phải loại người như vậy, chúng ta theo hắn nhiều năm như vậy hắn luôn xử đúng người đúng tội."

"Biết là tốt rồi, " Andrea lấy một gói thuốc lá từ trong túi áo, rút một điếu ngậm trong miệng sau đó đưa cho Orwell một điếu,

"Nhưng mà sau này cậu nên chú ý một chút Orwell, có một vài người thật sự là không thể dùng, có mấy lời tốt nhất là không được nói."

Orwell chán nản gật đầu, đánh lên đầu mình nói, "Đáng chết! Andrea! Tôi hiện tại thật sự hối hận muốn chết."

Hắn vỗ bả vai Orwell an ủi,

"Chốc nữa cậu tự tay xử lý thằng nhãi đó là được, không cần tự trách, tự trách đối với tộc trưởng mà nói là thứ rẻ mạt không có giá trị. Hắn luôn không thích mấy thứ cảm tính này."

Orwell vừa muốn nói gì đó thì Andrew từ cửa chính đi vào.

Lúc thấy Andrea và Orwell, Andrew phủi bông tuyết trên vai, không ngừng xoa hai tay nói:

"Chết tiệt! Hôm nay lạnh quá đi mất!"

Orwell gật đầu đứng lên, biểu cảm vẫn như bình thường, "Andrew, vợ cậu khỏe không?"

Andrew cẩn thận nhìn mặt Andrea và Orwell, thấy không biểu hiện gì lạ thì yên lòng, tùy ý nhún nhún vai nói,

"Ha ha, sinh con trai! ... Mẹ nó, bà đỡ khốn nạn! Thu tôi nhiều tiền như vậy, thiệt là..."

Andrew còn chưa nói xong, Orwell lại đột nhiên rút súng ấn lên đầu Andrew.

Andrea dụi tắt thuốc lá trên tay, mặt không chút thay đổi đứng dậy lấy súng trong người Andrew ra, lạnh lùng nói

"Thằng nhãi, mày đúng là thích tiền, thích đến mức bán cả tộc trưởng."

Andrew hoảng sợ nhưng trong đầu vẫn cảm thấy bọn họ không có khả năng biết chuyện của mình, chẳng qua đang thử mình mà thôi, vì thế miễn cưỡng cười nói,

"Andrea, người anh em, anh có ý gì... ?"

Andrea nhìn chằm chằm Andrew, họng súng ấn lên đầu Andrew, trầm giọng nói:

"Đừng cố lừa gạt tao, ranh con. Mày chưa đủ tư cách."

Andrew nén sợ nhìn thẳng vào hai mắt Andrea phát hiện vẻ mặt Andrea rất kiên định, xem ra đã biết rõ những việc mình làm. Vì thế Andrew sụp đổ, mặt xám ngắt quay ra nhìn Orwell, Orwell nhún nhún vai,

"Tao không cứu được mày, mày không nên làm loại chuyện này. Phản bội tộc trưởng là tội chết."

Nói xong, Orwell mang theo vài đàn em cùng với Andrea đưa Andrew đến trước phòng Taylor.

Andrea đứng ở trước cửa, gõ cửa, "Tộc trưởng, Andrew đã bị bắt."

"Mang vào." Tiếng Brando từ trong phòng truyền ra.

Andrea mở cửa ra, một đám người đẩy Andrew vào.

"Cha, có cần bật đèn không?" Felande hỏi.

"Bật lên." Brando nói.

Felande thuận tay mở đèn lên.

Taylor bị Brando dọa ngất giờ đã tỉnh lại, hiện tại đang nằm ở trên giường, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt.

Thấy bọn họ tiến vào, Taylor giật mình nhìn Brando một chút.

Đối diện giường Taylor là một bàn trà, Brando ngồi trên ghế cạnh bàn trà, Felande đứng ở phía sau Brando.

Orwell túm tóc Andrew, ép đầu gã xuống bàn trà.

Ngón tay Brando gõ trên bàn trà, "Biết tại sao phải chết chứ?"

Andrew bị dọa đến rớt nước mắt, biết mọi chuyện mình làm đều bị Brando biết, vì thế kêu gào nói:

"Tộc trưởng, tôi không biết bọn họ muốn ám sát ngài! Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền mà thôi!"

Brando hừ lạnh một tiếng,

"Đừng lấy cớ, tôi đã sớm nói không bao giờ khoan dung với kẻ phản bội, cậu đã đánh vỡ nguyên tắc này. Còn có, cậu nên cảm thấy may mắn là Stuart Taylor không chết, nếu như em ấy chết, Brando tôi có thể cam đoan một nhà già trẻ của cậu, một người cũng đừng nghĩ sống sót."

Andrew sắp phải chết sợ đến run rẩy, nước mắt nước mũi rớt xuống, sắc mặt xám ngắt.

"Andrew, là ai gọi điện thoại cho mày, muốn mày hỏi hành tung của tộc trưởng?" Andrea lúc này hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.

Andrew lắc đầu,

"Tôi không biết, bọn chúng chỉ gọi điện thoại cho tôi hỏi tộc trưởng sẽ đi đâu, làm gì, tôi cũng không biết về thân phận của bọn chúng, chúng tôi chỉ liên hệ bằng điện thoại, sau đó bọn chúng sẽ gửi tiền cho tôi!"

"Mày nói thật chứ?"

Andrea nhìn chằm chằm Andrew.

Andrew mặt xám như tro tàn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, môi tái nhợt, không giống như nói láo.

"Chó chết! Sắp chết đến nơi còn không nói thật? !"

Orwell giật mạnh tóc Andrew, gã phải hơi ngẩng đầu lên, nhìn rõ cả gân xanh trên mặt.

"Bỏ đi, " Andrea vỗ vỗ bả vai Orwell, "Orwell, hắn nói thật."

Tay Orwell vẫn nắm tóc Andrew.

Felande đứng ở trước mặt Brando, rút súng từ trong người ra, "Cha, hiện tại giết hắn?"

Brando phất tay, mặt không chút thay đổi,

"Ba ba của con bị thương, thân thể không khỏe, thấy máu không tốt, lôi ra ngoài đi."

Orwell gật đầu, giơ súng thô lỗ nói, "Đứng lên. Thằng khốn."

Andrew đứng lên, nhưng vì hai chân như nhũn ra mà suýt ngã lăn trên đất.

"Orwell, tôi có một câu muốn nói với anh." Andrew lau nước mắt.

Orwell quay đầu nhìn về phía Brando, Brando đã đứng dậy ngồi về ghế salon cạnh giường Taylor, bắt chéo hai chân, mặt không chút thay đổi đọc quyển sách trên tay, giống như không có hứng thú đối với chuyện này.

Andrea đưa mắt ra hiệu với Orwell.

Orwell gật đầu, "Nói đi."

Andrew khẩn cầu nhìn Orwell,

"Tôi đã từng cứu mạng anh, sau khi tôi chết, anh cũng không thể để cho vợ con tôi đói chết!"

Orwell mím môi, "Không thành vấn đề."

Nói xong liền kéo Andrew đi ra ngoài.

"Brando..."

Giọng Taylor nghe rất đáng thương, thật ra cậu cũng không tỉnh trước lúc nhóm Orwell vào bao lâu, lúc này mới phát hiện hóa ra mình không bị Brando giết chết.

Brando ngẩng đầu khỏi quyển sách, lạnh lùng liếc Taylor một cái,

"Chờ thân thể em tốt lên tôi sẽ trừng phạt em, Stuart Taylor."

Nghe thấy Brando gọi cả họ tên mình, Taylor co rụt người lại, trộm nhìn hắn, không dám nói gì nữa.

... ... ... ...

Sau khi Andrew bị mang ra ngoài, Orwell tự tay dùng dây cáp thắt cổ hắn cho đến chết.

Sau đó chôn cùng hai tên sát thủ vừa rồi ở sau vườn hoa bệnh viện.

Cùng lúc đó, Andrea cũng gọi cho vợ Andrew nói Andrew được gia tộc phái ra nước ngoài công tác một thời gian, có thể rất lâu không thể trở về.

Tiền lương mỗi tháng sẽ đúng hạn đưa đến tay vợ Andrew, còn có thể tìm bác sĩ gia đình tốt nhất giúp cô khôi phục thân thể sau sinh.

Phụ nữ nội trợ Italy đều biết đàn ông đều lấy sự nghiệp làm trọng, vì thế không nói gì liền gật đầu đồng ý, chỉ cần cam đoan bảo đảm thu nhập của gia đình là được.

... ... ... ... ... ...

Một đêm khẩn trương.

Andrea dựa vào trực giác lăn lộn nhiều năm trong giới hắc đạo cảm thấy được chuyện này đến bây giờ mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Mà bây giờ, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức từ nhóm săn tiền thưởng là được.

―― không thể không thừa nhận, tác dụng của nhóm tin tức là rất quan trọng.

Felande và Orwell đang ăn để lấp đầy bụng.

Bọn họ dựng một chỗ nghỉ tạm thời ở phòng trực ban bệnh viện, bên trong có rất nhiều giường, còn có một vài túi ngủ thật dày để nhóm gác có thể nghỉ ngơi một chút, Andrea, Felande và Orwell cũng nghỉ ngơi ở đây.

Bình thường nếu gia tộc gặp tình huống khẩn cấp cũng sẽ thành lập "Doanh trại quân đội" lâm thời ở gần đó, để toàn bộ "Đội công tác" có thể ở chung một chỗ, như vậy có thể nắm rõ được nhiều chuyện.

Nhiều năm qua mọi người cũng đã quen rồi.

Andrea đi đến ngồi cạnh một đám đàn em đang tụ tập.

Orwell đang ngồi đánh bài giết thời gian cùng với vài người vừa rồi đào hầm.

Felande thì đang ngồi ăn sandwich.

Thấy Andrea tới, Felande ném túi đồ ăn qua,

"Ăn một chút đi Andrea, tuy rằng không ngon nhưng mà tất cả mọi người đều một ngày chưa ăn cơm, lấp đầy bụng là được!"

Andrea cười cười ngồi xuống cạnh Felande cầm sandwich bắt đầu ăn, thẳng đến khi sandwich vào miệng mới cảm thấy có chút đói bụng.

Lúc trước thần kinh căng chặt nên Andrea cũng quên mất việc mình còn cần phải ăn.

"Này, uống chút."

Felande ném một chai bia cho Andrea, Andrea ngẩng đầu lên uống một ngụm,

"Sắp xếp lại người một lần nữa chưa?"

Felande rồi một tiếng, "Tôi đều đã kiểm tra và sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không có sơ hở."

"Vậy là tốt rồi."

Andrea yên tâm nói.

Từ đầu đến giờ, Felande vẫn luôn giải quyết các vấn đề dù là nhỏ rất tốt, mà phần lớn là nhờ công Andrea dạy, thấy Felande tiến bộ, trong lòng gã thật sự rất được an ủi.

... ... ... ... ...

Brando thì ở trong phòng Taylor, im lặng cúi đầu đọc sách trên ghế sa lon.

Taylor nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đã là đêm khuya, trên cửa sổ tích một tầng tuyết thật dày, thoạt nhìn lạnh thấu xương.

Đầu cậu vẫn còn có chút choáng váng, mệt mỏi ngáp một cái, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở,

"Brando, anh nghỉ ngơi cùng em một chút đi. Cái giường này thật sự là rất lớn."

Brando ngẩng đầu nhìn Taylor, đóng lại quyển sách trên tay, sau đó đứng lên lập tức đi đến chỗ cậu, nằm xuống.

Thấy Brando đi tới, Taylor rốt cục ha ha cười hai tiếng.

Trong căn phòng an tĩnh, cậu quay đầu nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, "Brando, em có thể nằm trong lòng anh không?"

"Không."

Brando lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, dịch người ra xa.

Taylor không rõ vì sao hắn phải cách mình xa như vậy, vì thế cố gắng nhúc nhích gần lại.

"Ưm..."

Taylor cau mày, vết mổ ở bụng vì bị động mà nhói lên, không, chính xác phải là đau chết.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu, Brando lập tức mở mắt, xốc chăn lên, lông mày nhăn lại.

Taylor cúi đầu phát hiện băng trắng trên bụng mình bắt đầu xuất hiện vài chấm đỏ. Biết miệng vết thương bị rách, nghĩ đến lúc trước mình thiếu chút nữa chết, còn bị mổ, hiện tại lại đau, Taylor mím chặt môi, rưng rưng nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương.

Brando lạnh lùng liếc nhìn cậu, "Thật sự là vô dụng."

Taylor hít hít cái mũi, bởi vì bụng đau mà nước mũi cứ tự động chảy xuống, miệng xị xuống, "Đau."

Brando ừ một tiếng, cầm lấy khăn tay lau nước mũi cho Taylor, sau đó đứng dậy cầm lấy thuốc để ở đầu giường giúp cậu rửa sạch.

"Nhớ kỹ, bụng không được dùng sức." Sau khi làm xong, hắn dặn dò Taylor.

Cậu gật gật đầu, nhìn thẳng Brando, sau đó đỏ mặt nói, "Brando, em muốn đi vệ sinh."

Brando đứng lên, nhẹ nhàng dùng chăn mỏng bao lấy Taylor, sau đó cúi người ôm cậu vào trong ngực, mở cửa đi ra ngoài.

Andrea vừa lúc đứng ở trên hành lang hút thuốc, thấy Brando ôm Taylor đi ra lập tức bóp tắt thuốc lá,

"Brando ngài muốn làm gì?"

Taylor mím môi, từ mặt đến cổ đều đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Andrea.

Andrea khó hiểu nhìn cậu.

Brando mặt không chút thay đổi nói "Em ấy muốn đi vệ sinh."

Andrea gật đầu, quay lại nhìn toilet cuối hành lang,

"Bệnh viện thật sự là chẳng ra gì, trong phòng cũng không có toilet, đi ra ngoài khá phiền toái. Hơn nữa thời tiết rất lạnh, bị cảm thì mệt."

Brando gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"A, tộc trưởng, có muốn tôi chuẩn bị bô cho ngài không, như thế sẽ tiện hơn..."

"Andrea!" Taylor ai oán nhìn Andrea, gã còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Hả? Làm sao vậy Taylor?" Andrea lại một lần nữa trợn tròn mắt khó hiểu.

"Không có gì." Brando nói, "Andrea, cậu mang một cái bô đặt vào trong phòng đi."

Nói xong, Brando liền ôm Taylor quay trở về phòng.

"Được, tôi lập tức mang qua."

Andrea vội vàng chuẩn bị bô đặt vào phòng bệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro