Nhìn vào hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi em đau bụng"
"Em không thấy anh đang bận hả?"-yg càu nhàu

"Anh thấy em nên mua cái nào"-y/n phân vân nhìn anh với hai sợi dây chuyền trong điện thoại
"Sao cũng được như nhau cả thôi"-yoongi hững hờ đáp rồi quay lưng đi ra ngoài

"Anh ơi! bé đóii"
"Đã bảo ăn cho đầy đủ rồi mà"

"Anh ơi em đau chân quá, em không đi nổi nữa"
"Anh đã nói đừng mang giày cao gót rồi mà ? sao em không nghe?"

Anh ấy là như vậy lời nói lúc nào cũng cọc lóc, đôi khi lại xem lẫn phần thờ ơ lạnh lùng. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại quen được người như vậy? Câu nói đôi lúc lại mang đến phần vô tâm lạnh lùng. Nhưng mà hãy nhìn vào những điều anh ấy làm cho tôi

"Anh ơi em đau bụng"
"Em không thấy anh đang bận hả?"-yg càu nhàu
Bước từ dưới bếp ra anh cầm theo mốt túi chườm ấm, một ly nước mật ong chanh ấm, anh đưa tôi. Miệng lúc nào cũng càu nhàu nhưng gượng mặt lại thấy rõ sự quan tâm chăm sóc.
"Đã nói rồi , sao lúc tới tháng cứ thích ăn kem với uống nước lạnh vậy. Anh đã nói là không tốt rồi mà sao bé cứ làm vậy , giờ bé bị đau bụng rồi đấy"
Vừa nói anh vừa chườm túi nóng vào bụng vừa xoa xoa cho tôi thấy dễ chịu hơn.

"Anh thấy em nên mua cái nào"-y/n phân vân nhìn anh chỉ vào hai sợi dây chuyền trong ảnh
"Sao cũng được như nhau cả thôi"-yoongi hững hờ đáp, rồi quay người đi
Lúc sau quay về anh cầm theo túi đồ, trong đó có hai hợp nhỏ nhìn xinh lắm, hợp vuông làm bằng nhung 1 hồng 1 xanh lam. Anh đưa tôi với gương mặt cưng chiều và nụ cười ngọt ngào ấy.
"eoo anh mua gì dọ?"
"Hồi nãy bé thích sợi dây chuyền đó mà , anh không biết nên chọn cái nào nhưng công chúa của anh xứng đáng có tất cả nên anh mua cả 2 cho bé đó"
"õoo dễ thương vậy saooo, nhưng mắc lắm ó an..." chưa kịp nói dứt câu yoongi đã đáp" em xứng đáng có được mà , những gì em muốn anh sẽ cho em hết"

"Anh ơi! bé đóii"
"Đã bảo ăn cho đầy đủ rồi mà"
Anh cứ càu nhàu như ông cụ non mỗi khi em không ăn đủ bữa cứ nhịn bữa sáng như vậy không khéo lại đau bao tử, nhưng chỉ nói thôi anh có bơ em được đâu. Lúc sau đi lại chỗ em đang nằm đưa cho em đĩa cơm anh làm , anh làm nhìn dễ thương lắm tại em bé lớn này kén ăn lắm phải làm cho xinh vào thì em mới có hứng ăn. Để chăm em bé này chắc phải ngày nào cũng vô bếp làm cơm kiểu này cho công chúa nhỏ rồi.

"Anh ơi em đau chân quá, em không đi nổi nữa"
"Anh đã nói đừng mang giày cao gót rồi mà ? sao em không nghe?"
Anh chau mày nhìn vào đôi chân mày giày cao gót , cuối xuống tháo đôi giày ra thấy phần gót chân em bị xưng đỏ lên , anh xót lắm. Tháo giày ra cầm trên tay ra hiệu để em lên lưng anh cỏng về. Em nằm dựa trên lưng anh anh có cảm giác cỏng cả thế giới.

Không cần những lời nói ngọt ngào , em cần hành động của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro