Chương 1: bín thái đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng yên bình với tiếng chim lảnh lót ở khắp các con đường làng , mọi người tấp nập chuẩn bị ngày mới

Đâu đó trong con ngõ nhỏ có tiếng xe đạp lách cách , có cô gái nọ đang háo hức lái chiếc xe đạp trong giỏ xe đầy ắp những bông hoa tươi hướng đến một căn nhà ở cuối ngõ .

- Cháu chào bác Hạnh ạ !

- Tú mang hoa cho bác à cháu? -- tiếng người phụ nữ đang khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vọng lại từ xa

-Dạ vâng , mà  nay nhà bác có việc gì hay sao mà bác phải mua nhiều đồ thế kia ? Để cháu xách phụ bác . -- vừa nói cô vừa tiến đến sách bớt vài chiếc túi , bà Hạnh trút được một phần gánh nặng liền thở phào đáp .

- Nay các con bác về nên muốn mua đồ ăn nấu cơm cho các con ý mà .

Nghe tới đây Cẩm Tú hớn hở đáp lại :

- Thế thì con mừng cho bác nhớ , chứ từ ngày bác với bác Phúc về đây ở ít khi thấy con cái về thăm nhà thì rộng có hai người ở cũng buồn , nay con cháu về hết hai bác tha hồ cười vui bác nhờ .

Bà Hạnh và Cẩm Tú cứ thế vui đùa nói qua nói lại mà không biết ông Phúc đứng sau từ bao giờ :

- E hèm sướng nhất cái Tú nhá , bác Hạnh chỉ toàn để tâm đến mày mà quên luôn bác kìa .

Tú giật mình quay lại đằng sau thấy ông Phúc đang bê thùng đồ to đứng sau từ bao giờ , cô phì cười mà đáp :

-  Ấy chết thế con xin lỗi bác Phúc nhá để con bê đống hoa này vào nhà cho hai bác rồi con cuốn xéo về luôn đây ạ hihi

Nói xong Cô liền nhanh nhảu bê hoa vào nhà cho hai người đâu vào đấy xong nhanh chóng chào hai người rồi quay trở về tiệm hoa của mình .

Cô tên Nguyễn Hoàng Cẩm Tú , năm nay tròn 26 tuổi chủ một tiệm hoa nhỏ và sống cùng bà ngoại của mình . Lúc trước cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc cùng với bố mẹ và em gái nhưng vào năm cô 22 tuổi mọi điều tốt đẹp ấy dường như tan biến . Khi bố mẹ và em gái của Tú đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của cô bỗng tai nạn đột ngột xảy ra và không có một kì tích nào cả . Lúc ấy cô rất sốc và sợ hãi , cảm giác như không còn nơi để trở về , gia đình đằng nội vốn không ưa mẹ cô nên sau khi lo hậu sự cho bố mẹ , mọi người đều xỉ vả trách móc : " đồ xúi quẩy nếu không có mày thì con trai tao đã không bỏ nhà đi cưới mẹ mày " .

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai khiến cô ám ảnh , tuyệt vọng nhưng rồi có bàn tay ấm áp đã níu giữ tâm hồm cô , đó chính là bà ngoại . Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ câu nói của bà năm ấy :" Tú ơi về với bà nhé , nhà bà không khá giả nhưng bà sẽ cố gắng lo cho con đầy đủ " . Chính nhờ câu nói ấy cô mới nhận ra mình chưa mất tất cả , cô vẫn còn gia đình , vẫn còn nơi để về . Năm ấy Cẩm Tú 22 tuổi chọn rời xa thành phố hoa lệ để về chốn quê thanh tĩnh , mở tiệm hoa mơ ước và sống những năm tháng yên bình cùng bà ngoại .

Ông ngoại là thương binh nhưng ông đã mất vào năm cô 19 tuổi nên chỉ có bà ngoại một mình trong căn nhà nhỏ nhưng từ khi Cẩm Tú về bà không còn cô đơn nữa , mà bà vè  Cẩm Tú như được quay về khoảng thời gian xưa , cô cháu gái nhỏ nũng nịu đòi bà mua đồ chơi , lẽo đẽo theo bà đi chợ mỗi sáng . Cứ thế hai bà cháu nương tựa nhau đến nay Cẩm Tú cũng tròn 26 tuổi.

- Tú đi giao hoa về rồi hả con ? -- Tú vừa dựng xe trước tiệm đã nghe thấy giọng bà Cẩm - bà ngoại cô , từ phúa trong tiệm vọng lại.

- Úi chị ngoại nay lên tiệm làm gì đấy?

- Cha bố cô sáng nay bà dặn mang cơm đi mà quên luôn à làm bà lại phải đem đi cho cô đây .

Nói tới hộp cơm Tú mới sực nhớ ra . Mặc dù mở tiệm hoa ở quê nhưng tiệm hoa của cô lại không gần nhà đâm ra cô ra tiệm ở từ sáng xong chiều tối mới đạp xe về . Vậy nên bà Cẩm hay nấu cơm cho cô mang đi ăn trưa luôn mà sáng nay bận quá nên cô quên béng mất , thấy vậy cô liền đáp :

- Ui dùi ui thế thì lần sau con mà quên bà cứ để ở nhà ý , con đạp xe về ăn cơm với bà luôn .

- Bà mà không đem cơm cho mày ăn , nhỡ mày bỏ bữa mà chết lăn quay ra đấy thì ai cúng cơm cho bà ?

- Ấy chết bà nói xui xẻo gì đâu không , thôi bà vào tiệm chơi với con cho mát đến trưa con chở bà về - Cái Tú nịnh  bà

Đến đây bà Cẩm liền nói :

- Thôi nay bà mang cơm ra sẵn tiện dặn con vài thứ . Chiều nay bà đi thăm con bạn thân trên phố , nó vừa bị ốm dậy , ra đấy chơi chắc tối muộn bà mới về , ở nhà bà nấu sẵn đồ ăn , con chỉ việc nấu nóng mà ăn lại thôi .

- Thế để lúc nào bà về con đi đón bà .

- Chị cứ làm như tôi là trẻ con ý nhể , không cần nhớ !  tôi với mấy đứa bạn bắt xe về ngon ơ nhá ! xí .

Nghe bà Cẩm nói xong cô bụm miệng cười , không biết từ bao giờ bà như đã trẻ ra chục tuổi , nhưng mà chính cô là người dậy bà dùng điện thoại, sử dụng những tiện ích của nó chứ ai . Cẩm Tú vui vẻ đáp lại .

- Vâng em xin lỗi chị ngoại ạ , tối nay em ăn cơm xong lên giường ngủ khò khò luôn không thèm đón chị nữa , chị tha hồ đi chơi .

- Thế em cháu không định đi kiếm người yêu à mà đi ngủ . Sắp đến tuổi lấy chồng rồi đấy - Bà Cẩm nói xong liền đứng dậy đi về để lại cô Tú phụng phịu đằng sau .

Bà buồn cười thật . Cô mà cưới chồng thì bà ở với ai ? Đã thế cô lại càng không cưới chồng , nguyện ế cả đời cho bà tức chơi .
Thế nhưng vào tối đó ăn cơm nước xong mới 8 giờ tối , bà ngoại vẫn chưa về , mà giờ đi ngủ thì vẫn sớm , cô liền ra ngoài đi dạo kiếm gì chơi . Buổi tối ở quê không nhộn nhịp bằng thành phố nhưng cứ rảnh rỗi là mọi người lại túm tụm một chỗ ngồi buôn chuyện . Đang trong đợt hè , tụi trẻ con vẫn được nghỉ nên tụi nó cũng hay rủ nhau đi đạp xe vài buổi tối . Vì Tú không có chung chủ đề nói chuyện với người lớn tuổi , mà chơi với bọn trẻ con thì không hợp . Lúc mới về đây cô cũng chơi với vài người bạn nhưng  hầu như mọi người đều lên thành phố làm việc . Còn vài người vẫn ở quê thì đều lập gia đình nên người thì bận con cái , người thì bận công việc đủ thứ nên đâm ra tối tối cô chỉ có đi chơi cùng bà ngoại . Nhưng nay bà bận đi chơi cô đành tự chơi một mình vậy .

Định đi dạo một lúc rồi về nhưng đi được một đoạn bỗng nghe tiếng bước chân từ phía sau , hai bên đường thì vắng tanh còn tiếng bước chân ngày một to hơn , đã thế hắn còn kéo theo 2 cái vali nữa chứ . Nghĩ là thằng nào bín thái nên thấy bên đường có cục đá ,Tú không nghĩ nhiều mà cầm lên quay về phía sau ném thật mạnh , chỉ nghe thấy tiếng kêu vang lên " Ay da "

Không kịp nghĩ nhiều cô liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh . Vừa chạy cô vừa hét " aaaaaaaaaaaaa bớ làng nước ơi kíu cháu với có thằng biến thái " .

Mọi người khu vực xung quanh nghe vậy ai nấy đều vác chổi , cầm gậy ,.... ra hỏi Tú : " Đâu đâu thằng nào để tao đập nó "

Tú thấy vậy liền chỉ cho mọi người chỗ cô vừa gặp hắn . Lát sau hắn đã bị mọi người kéo ra tra hỏi , khi thấy rõ mặt của người đàn ông ấy cô thấy hơi bất ngờ . Đó là một tên bín thái ............. đẹp trai , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , người ngợm cao ráo trông rất điển trai khiến cô phải ngơ ra vài giây nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo suy nghĩ " đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng là bín thái thì phải sử tội thật nặng  "

Thằng này trông lạ hoắc , không ai biết hắn cả , sau một hồi tra hỏi , hắn nói mình là con trai nhà ông bà Hạnh Phúc , nay mới về thăm bố mẹ ở chỗ này lần đầu nên chưa quen đường nên bị lạc nhưng may gặp được Tú , định hỏi đường cô thì chưa kịp mở lời đã bị cô ném đá vô đầu chưa kịp phán ứng thì bị mọi người kéo ra đây rồi .

Nghe tới đây Tú mới nhớ lại sáng nay bác Hạnh có bảo nay các con bác về . Nhưng cô tưởng bác có mỗi hai cô con gái , cô thấy họ về nhà bác từ ban chiều nay rồi cơ mà . Từ ngày bác chuyển về đây chỉ thấy hai cô con gái thi thoảng về thăm chứ đâu có thằng này . Nghi ngờ hắn nói dối cô nhờ một người gần đó đến thông báo chuyện cho nhà ông Phúc đến xác nhận xem đúng không .

Lát sau thấy cả gia đình ông bà chạy ra , bà Hạnh liền nói :

- Thành đấy hả con ? Sao về không báo cho bố mẹ hay anh chị đi đón ? Tự mò về làm gì để dọa cái Tú sợ đến nỗi mặt tái mét thế kia .

Bà Hạnh vừa dứt lời liền quay sang Tú hỏi han khiến tú tự nhiên ngượng chín mặt . Ông Phúc chỉ nhìn rồi tủm tỉm cười . Còn 2 cô con gái ông bà thì trêu :

- Đấy , bảo sao mãi cậu Thành không có vợ , chưa kịp làm gì đã làm con gái nhà người ta né xa tít rồi .-- cô con gái lớn trêu .

- Thì cái mặt thằng Thành lầm lì ai cũng sợ , mỗi lần bé xún nhà em không chịu ăn cơm là em lại lôi mặt nó ra dọa thằng bé , nó nhìn xong ăn cơm ngon ơ . -- cô con gái thứ hai nói thêm .

Bà con làng xóm thì được trận cười đùa , Tú nhìn sang chỗ Thành đang đứng , thấy anh đang nhìn về phía cô , thấy hơi có lỗi cô liền lại gần bắt chuyện :

- Chào anh tôi tên là Cẩm Tú , ban nãy tui sợ quá nên tiện tay cầm cục đá lên ném để phòng thân , cho tôi xin lỗi , để tôi đền tiền thuốc cho anh nhé .

Nghe cô nói xong anh đáp lại :

- Tôi không sao , cảm ơn cô .

- Anh nói thế tôi ngại lắm , gặp anh tôi lại thấy khó xử , anh chứ để tôi trả tiền thuốc -- Tú áy náy nói .

- À không , tôi cảm ơn . Nhờ cô mà tôi biết cảm giác bị ném đá vào đầu như nào , cô ném giỏi thật đấy .

Nghe anh trêu mà khiến cô ngượng chín mặt . Đang ngại lại càng thêm ngại , cô im bặt không thèm nói chuyện với anh nữa .

Mọi người nói chuyện được một lúc thì bắt đầu ai về nhà nấy , bà Hạnh có bảo để gia đình bà đi cùng cô về cho đỡ nguy hiểm nhưng đang ngại Thành nên cô chỉ nhanh chóng chào hai bác và các chị rồi chạy một mạch về nhà luôn .

Về tới nhà cô nhảy thằng lên giường vùng vẫy lăn qua lại một lát thì nghe tiếng bà Cẩm :

- Ái chà nãy bà nghe mọi người bảo có đứa cầm đá ném trai đẹp cơ đấy !

Đấy đang yên đang lành sống yên ổn thì bị cả làng trêu là cầm đá ném trai . Tự nhiên cô ghét anh ngang . Bực mình cô vùng vằng nói :

- Tại người ta cứ đi theo con chứ bộ , làm con sợ gần chết . Bà không hỏi con thì thôi lại còn trêu con , tức bà !

Bà Cẩm nghe xong cũng không trêu cô nữa chỉ cười nói :

- Rồi , bà xin nhỗi nhưng mà mình xũng phải mang cái gì qua đó coi như xin lỗi người ta cho lịch sự chứ . Mai bà ra chợ mua ít hoa quả mang sang nhà bác Hạnh để coi như xin lỗi con trai bác ý nhé . 

Tú nghe bà nói cũng thấy đúng nhưng nếu xin lỗi người ta thì nên tự mình làm nên cô đã kêu bà rằng mình sẽ tự mua đồ mang sang xin lỗi .









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylove