Chap 1 : Cuộc sống chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina: aishii cái thằng này mau đi mua bánh cho tao ăn sáng coi.

Sunoo: nhưng mà cậu có thể...tự đi mua mà?( hơi nhíu mày nhưng không dám nhìn thẳng mặt Mina nói)

Mina: sheshh cái thằng nhải này mày dám không nghe lời tao à?

Soojin: đúng rồi đó , mày không nghe lời nữ hoàng Mina của bọn tao à?

Nayeon: coi bộ mày muốn được ăn đập nữa đúng không??

Mina: thôi thôi ( lấy tay ra hiệu cho Nayeon im lặng). Này Sunoo tao nghĩ mày không muốn ăn đập vào sáng sớm như vầy đâu nhỉ? Vậy nên hãy đi mua cho tao mau lên , không ai cứu nỗi mày đâu mà ở đấy chống đối tao.

( Mina là một đứa láo xược , luôn luôn ăn hiếp bạn bè nhất là Kim Sunoo vì cậu ấy hiền, tuy vậy nhưng không ai hoặc thầy cô giáo nào dám can ngăn vì Mina là con của một giám đốc , người hay chu cấp và đống tiền cho nhà trường)

Mina: còn không đi nhanh lên?

Sunoo: m..mình biết rồi.( mắt cậu đã hơi rưng rưng)

Ngày nào cũng vậy , Sunoo luôn bị đám Mina Soojin và Nayeon ăn hiếp. Ngày thì bị chúng cướp mất đồ ăn trưa, ngày thì bị chúng đánh đập vô cớ chỉ vì chúng chán, còn việc đi mua đồ ăn sáng hay nói đúng hơn là một chân sai vặt của chúng thì cậu đã quá quen rồi. Ngày ngày đến trường là một điều gì đó rất tồi tệ với cậu , vì chuyện đó nên việc học tập của cậu bị ảnh hưởng .

Ở nhà Sunoo
Mẹ : con coi vậy mà được hả? Điểm thì càng ngày càng tuột , suốt ngày thì chỉ biết đi đọc ba cái truyện tào lao . Học hành thì chả bằng ai cứ như vậy thì con làm được gì cho đời chứ. Rốt cuộc con có còn muốn đi học không hả?

Sunoo: mẹ.. đến mẹ mac cũng vậy nữa , con là đứa con tồi được rồi con sẽ đi , con sẽ đi cho khuất mắt mẹ.( nước mắt chảy dàn dụa trên chiếc má bầu bỉnh trắng hồng hào)

Mẹ: Mày nhắm đi được thì đi luôn đi nhé.

Rầm.. ( tiếng đóng cửa)

Mẹ: haizz cái thằng nhóc này thật là, mình có nói hơi quá không ta. Thôi chắc nó đi loanh quoanh một hồi sẽ về ngay thôi.

Sunoo: đến mẹ mà cũng chẳng hiểu mình , chỉ có vài con điểm mà mẹ nỡ lòng nào chửi mình như vậy.( tay đang vò nát tấm bảng điểm)

Tầng thượng của một toà nhà.

Sunoo: haizz mình thật sự.. Vô dụng đến vậy sao. Mình nên biến mất nhỉ ? Mẹ cũng chả cần mình, bố thì suốt ngày chỉ lo công việc, en trai và chị gái thì suốt ngày chỉ biết chọc phá. Liệu cuộc sống này mình có nên tiế tục không chứ.( đứng trên thành sân thượng)

Rầm...
Sunoo: aigoo đau quá đi mất. Cái gì vậy chứ

Niki: cậu định làm gì thế ? Muốn tự tử à?

Sunoo: ừ rồi sao? Liên quan gì đến cậu à? Huh? ( đau chết đi được mất)

Niki: ừ thì... chỉ là tôi không muốn thấy .. à thôi không có gì

Sunoo: cái gì vậy chứ thấy cái gì mới được?? ( quay qua quay lại) ơ chết tiệt kính của tôi đâu rồi ??

Niki: chắc hồi nãy tôi kéo cậu xuống nên rớt đâu đây thôi. À đây rồi

Sunoo: huh? K..kính của tôi gãy mất rồi . Aigoo tại cậu hết đấy , haiz lại phải mua kính mới rồi.

Niki: thôi được rồi về đi .( quay lưng vừa chuẩn bị đi về)

Sunoo: aaaaa.. ui da chân bị trặc mấy rồi haiz cũng tại cậu ta hết , bây giờ thì chân trặc mà mắt cũng chẳng nhìn thấy rõ biết đường nào mà về.

Niki: (quay lại) tôi nghe hết đấy nhé. Thôi được rồi lên đi ( ngồi xuống chỉ lên lưng ý kêu Sunoo lên để cõng)

Sunoo: aaa..umm uh( bò từ từ lên lưng Niki)~ yaa áo khoác hiệu nè chắc nhà cậu khá giả lắm nhỉ nhìn cái áo ngầu thật đấy.

Niki: huhh có cái gì đâu mà ngầu cơ chứ?
~

Niki: mà này sao cậu muốn tự tử cơ chứ?( vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi)

Sunoo: tôi cũng chẳng biết nữa chỉ là không còn thứ gì khiến tôi ở lại nơi này nữa.( rưng rưng) mỗi ngày đi học thì bị sai cái này sai cái kia tụi nó thích thì đánh không thích cũng đánh , về nhà cứ nghĩ sẽ được an ủi nhưng mà không mẹ còn chửi tôi kinh khủng hơn thế nữa.

Niki: cậu có biết là khi cậu tự tử thì cậu sẽ được giải thoát nhưng cậu có nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ và những người thân của cậu không?

Sunoo: người thân, cha mẹ?? Huhh tồi nghĩ mấy người họ sẽ quên nhanh thôi .

Niki: cậu suy nghĩ nông cạn thật ,cơ mà nhà cậu ở đâu để tôi đưa về.

Trước cổng nhà
Sunoo: dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhé.

Niki: um tạm biệt.
~
Sunoo: aaa lúc nãy mình hùng hồn quá giờ phải làm sao đây. Hay là ra tiệm truyện ngủ tạm, cơ mà không được tối ông chủ cũng về mà. Thôi thì......

Két két két( tiếng đẩy cửa nhè nhẹ)

Mẹ: về rồi à?

Sunoo: aishii biết ngay mà .

Mẹ : ( quay sang nhìn sunoo , nước mắt lăn dài trên khẽ mi) con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả, con đi đâu mà nữa đêm rồi mới về chứ? Mẹ cứ tưởng con nghĩ quẩn rồi..( chạy lại ôm Sunoo thật chặt )

Sunoo: m..mẹ ( nhìn lên đồng hồ cậu mới hốt hoảng gần 2h sáng rồi , chắc do lúc đó cậu uống ít bia nên mới không biết giờ giấc gì)

Mẹ: mẹ xin lỗi lúc nãy mẹ có hơi quá lời.

Sunoo: con cũng sai mà , con cũng xin lỗi mẹ.

Mẹ: um con lên phòng ngủ đi nhé . Ngủ ngon con trai

Sunoo: dạa mẹ cũng ngủ ngon nha.
-Hoá ra cậu ấy nói đunnga , luca đó mà không có cậu ấy thì mình đã làm một chuyện thật sai lầm rồi, mà cậu ấy là ai mà giúp mình chứ, tức thật lúc đấy gãy mất kính làm mình chẳng thấy được mặt cậu ấy. Thôi kệ ngủ vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro