Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một mối quan hệ, con người ta bỏ cuộc không phải vì không chờ đợi được, mà là vì họ sợ sẽ chờ trong vô vọng và chẳng bao giờ được hồi đáp, để rồi trở thành cái cảm giác bị bỏ rơi..."
15 năm sống, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đã chập chững bước vào đời. Như mọi người khác, tôi cũng đã từng trải qua nhiều mối quan hệ. Có những mối quan hệ vẫn đang diễn ra, có những những cái đã lụi tàn, một số đã phai mờ, một số ngày càng sâu sắc... Dẫu sao,nếu là một mối quan hệ âu cũng chỉ là sự đối giao giữa người với người, giữa người với mọi vật. Quan hệ lợi ích, quan hệ tình cảm, quan hệ vất chất,... tôi đã từng trải. Thứ dễ làm mếch lòng người ta nhất là quan hệ vật chất. Thứ làm đau lòng người ta là quan hệ lợi ích. Còn thứ khiến cho cả trí não và tâm hồn con người bị luẩn quẩn trong cái nơi gọi là bên trong vỏ kén chính là quan hệ tình cảm. Tình cảm, phức tạp hơn bất cứ điều gì, lại khiến cho người ta lao vào như thiêu thân. Bởi lẽ, vì nó ngon như Chocolate, có vị ngọt, và cả vị đắng nên người ta đều thích. Nhưng trong đó có cả nỗi sợ, mà có lẽ, nỗi sợ lớn nhất là cảm giác bị bỏ rơi... Ít nhất một lần ai cũng bị bỏ rơi. Còn với tôi, nó nhiều đến mức chai lì, qua cả nỗi sợ mà trở thành nỗi ám ảnh. Có lẽ vì tôi không biết cách níu kéo, có lẽ vì do tôi không xứng đáng, có lẽ vì tôi hết giá trị...sao cũng được...Vài lần đầu, mọi thứ dường như sụp đổ, tuyệt vọng như ở đáy vực. Những lần sau, ta cảm thấy mình ở chốn hiu quạnh, không tối đen nhưng xám xịt, vẫn là đang rơi, nhưng không bao giờ thấy đáy... Mất bao lâu, ta mới lại thấy tia nắng hồng, khởi đầu lại một mối quan hệ khác, nhưng nó như vòng luẩn, rực rỡ như pháo hoa và tàn phút chốc lại đen trời. Cũng bởi lẽ mà hầu như tôi chối bỏ mọi mối quan hệ, tôi ghét những người thích tôi, thương yêu tôi, vì tôi sợ lại reo rắc cho họ nỗi đau và tự phủ lên mình thêm một lớp bụi nữa. Mà cũng chính vì thế tôi chọn yêu anh. Yêu anh một cách thật lòng như mù quáng, một tình cảm có lẽ không bao giờ có lời đáp. Nhưng thế cũng tốt, không sợ bị bỏ rơi, bị từ chối, không sợ quấn theo tình yêu với anh mà quên lối mòn, không sợ người ta xen vào, không sợ mất anh. Chỉ cần em cứ yêu đơn phương anh như này, lấy anh làm một điểm tựa thuần khiết, dựa vào đó mỗi lúc mỏi mệt, rồi nhắm mắt tận hưởng bình yên của mối quan hệ bán cầu này. Không hỗn độn, không nhằng nhịt, không quay cuồng, si mê. Vậy nên là ít ra, tôi cũng coi có một  mối quan hệ không lìa cành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro