Write by Koichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Koichi Akashi là em phải không?
- Vâng! Là em ạ.
- Cô là Torotomy thư kí của thầy Kazeto_hiệu trưởng trường mình. Nghe nói em có năng khiếu về Piano. Thầy hiệu trưởng muốn gặp em. Phiền em đi theo cô một chút- nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và năng kiếu chơi Guitar kì khôi cô được bao nhiêu người trong trường ngưỡng mộ, tôi cũng được nghe danh cô nhiều nhưng bây giờ mới đc gặp cô.

Đi 1 lúc cũng đến phòng thầy Kazeto.
- Chào em! Em là Koichi ?_giọng nói trầm ấm mà nghiêm nghị vang lên khi tôi ngồi xuống đối diện với thầy.
- Dạ vâng . Em chào thầy. Thầy gặp em có việc gì không ạ?
- Trả là sắp tới có cuộc thi âm nhạc ở Tokyo , trường mình có đăng ký tham gia. Thầy được biết là em có năng khiếu Piano rất tốt. Vậy e có thể đại diện cho trường mình được không ?_thầy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Tôi do dự chưa biết trả lời ra sao
- Em có thể suy nghĩ, chưa cần trả lời thầy vội!
- Thưa thầy,với trình độ hiện tại của em, em không chắc mình có thể mang giải thưởng về cho trường mình đâu ạ!_vì tôi biết, tôi gần như không còn ý chí để động vào những phím đàn nữa vì em- người con gái tôi yêu thương nhất đã đi rồi....
- Còn 2 tháng nữa cuộc thi mới bắt đầu. Em có thể luyện tập thêm ở trên tầng 5 trường mình có 1 phòng nhạc cụ dành cho học sinh tự luyện mà. À còn 1 thí sinh sẽ đi thi cùng em đó. Thầy tin 2 em sẽ mang chiến thắng về cho trường!

Thấy thầy nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối.Tôi chào thầy rồi đi cùng cô Torotomy lên tầng 5. Có 1 căn phòng đang hé cửa,bên trong phát ra những âm thanh trong trẻo của đàn Violong. Tôi bước vào cùng cô Torotomy.
- A! E chào cô Torotomy_ Cô gái đó nói.
- Chào em, đây sẽ là bạn tập của em. Hai đứa làm quen với nhau đi. Giờ cô phải đi rồi... Chào hai em...
nói xong cô bước đi.
- Chắc hẳn em là Mikoto Misaki_thần đồng Violong ? Tôi hỏi.
- Dạ đúng rồi ạ! Còn anh là...?_cô gái đó cười
-  Anh là Koichi Akashi, cứ gọi anh là Koichi.
- Em cũng biết chơi 1 chút về Piano. Anh chơi Piano ạ ? Có thể chơi cho em nghe 1 bản được không ?
Tôi đến gần, miết nhẹ lên những phím đàn đen trắng mà lâu lắm rồi mới được chạm vào. Những kí ức như bừng tỉnh sau tháng ngày ngủ quên...

                                                                                         ---

7 năm trước...
- Ê,đi chơi không? _Tonic í ới gọi tôi
- Mình bận tập đàn rồi_tôi trả lời
- Suốt ngày tập đàn, tập đàn, tập đàn, tập đàn! Ông có biết nghỉ là gì không vậy ? Thôi tôi đi đây. Cứ cố gắng đi nha.
- Ừ. Đi vui vẻ nhá_tôi cười rồi nói với theo

Một mình rảo bước lên tầng thượng của trường để hóng gió, nói thế chứ thật ra tôi lên đó tìm kiếm cảm xúc cho những nốt nhạc của tôi. Tôi đứng đó rất rất lâu, mắt nhìn xa xăm, nghĩ mông lung đến nỗi tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ cứ đứng đây mà nghĩ mãi sao? Tôi bước xuống đi đến căn phòng nhỏ, cũ kĩ của trường. Ở đó có đầy đủ các nhạc cụ và tất nhiên, tôi luôn ngồi bên chiếc đàn Piano yêu thích. Ngón tay tôi lướt nhẹ từng nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh vang lên vô địch. Bài Wings of Piano quen thuộc mà tôi tự sáng tác cứ thế tuôn trào...
Đang hòa vào những nốt nhạc thì tôi thoáng thấy bóng người lấp ló ở cửa. Tôi ngừng đàn, quay người lại nhìn... Một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu, đôi mắt đen huyền cùng chiếc váy trắng dễ thương đang đứng trước cửa nhìn tôi chăm chú không rời mắt. Tôi mỉm cười với em:
- Anh làm phiền em phải không ?
- Dạ...không ạ. Em lên đây chơi violong tí thôi_em ngập ngừng đáp
- Không sao đâu. Em vào chơi anh nghe một bản nhé. Anh là Koichi
- Vâng! Em là Hizusi Meko. Rất vui được làm quen với anh ạ
Em chơi Violong rất hay,chắc hẳn em có năng khiếu về âm nhạc giống như tôi.
- Em chơi xong rồi! Bây giờ đến lượt anh đàn cho e một bản.
Tôi đánh những nốt nhạc đầu tiên và cảm xúc dâng trào. Tôi nghĩ cảm xúc của tôi lúc đó là do em mang đến cho tôi sau khi nghe em chơi Violong. Theo dòng cảm xúc, tôi chơi thành 1 bản mới và sôi động. Lúc đầu em lắng nghe chăm chú rồi bất chợt chơi Violong theo tiếng đàn của tôi. Cách chơi Violong này khác hẳn với cách em vừa chơi cho tôi nghe, nó sôi động hơn hẳn. Tiếng Piano và Violong đan xen vào nhau tạo nên 1 bản nhạc thật tuyệt vời. Tôi và em chơi lại bản đó thêm vài lần mà vẫn không biết đặt tên cho bản nhạc đó là gì. 

Chiều đó sau giờ tan học, tôi rủ em đi dạo.

Tôi cùng em đi trên cầu Seto Naikai.
- Anh ! Hoàng hôn kìa...
Tôi nhìn theo hướng em chỉ. Hoàng hôn thật đẹp khi được ngắm từ góc nhìn này , mặt trời bùng cháy lửa đỏ đang xuống dần. Em suy nghĩ gì đó và reo lên:
- Anh Koichi! Em nghĩ ra rồi, bản nhạc của chúng ta sẽ đặt tên Sunset nhé ! Có đc không anh ?

- Ý của em hay đó!
2 đứa nở nụ cười mãn nguyện như tìm đc vàng hay kim cương vậy...

Sau những buổi học, chúng tôi thường nán lại căn phòng nhạc cụ để tập. Tôi tập đàn, còn em chơi Violong. Em và tôi sáng tác ra nhiều bài mới và cũng tập cover những bài hát chúng tôi thích. Thậm chí thêm cả tiếng Violong của em vào bản nhạc yêu thích Wings of Piano của tôi nữa.
- Tại sao anh thích chơi Piano ? - em nghiêng đầu hỏi
- Anh đã thích Piano từ nhỏ, khi lần đầu tiên nghe 1 bản Piano mà chú anh chơi. Thế còn em? Sao em thích Violong?
- Violong đến với em rất tình cờ. Khi em còn 6 tuổi, em được mẹ đưa đến học viện âm nhạc. Em xem tất cả nhạc cụ và ấn tượng với Violong vì âm thanh của nó hay, có thể cao vút cũng có thể trầm ấm. Và em đã bắt đầu chơi Violong từ đó.
-Thì ra là vậy .Đối với anh, âm nhạc hay chơi Piano là một cách tuyệt vời để thư giãn và thoát ra khỏi những rắc rối, phiền phức xảy ra xung quanh ta nhanh nhất.
- Anh thật giống em. Những lúc buồn hay có gì khó suy nghĩ em đều chơi violong.
Chúng tôi thường có những cuộc nói chuyện ngắn khi tập cùng nhau như vậy.
- Anh dạy em chơi Piano đc không ạ ?
- Ừ, ngồi ra đây anh dạy cho.
- Dạ.
- Em ngồi sai tư thế rồi, ngồi thẳng lưng nhưng cũng phải thật thoải mái. Để tay như thế này...

Tôi dạy em cách nhớ nốt nhạc, cách chuyển giữa phím đàn sao cho nhanh, cách sử dụng pedal, cách luyện ngón, chạy gam... Em học và tiếp thu rất nhanh.
Sau những buổi tập đó, chúng tôi thường đi dạo bên cầu Seto Naikai để ngắm hoàng hôn, hay đi vào khu vui chơi, công viên... Những kỉ niệm của chúng tôi ngày càng nhiều cho đến khi...

Mấy ngày liền tôi không thấy em đâu. Tôi vội đi tìm, hỏi bạn bè của em cũng như đến nhà em cũng không có tin tức gì cả. Tôi thất vọng vô cùng. Thất thểu đi đến những nơi chúng tôi đã đến, nhưng nơi đầy kỉ niệm, mong chỉ 1 lần nữa được gặp em.
Ngày ngày tôi đều đến cầu Seto Naikai để ngắm hoàng hôn. Tim tôi đau nhói khi nghĩ về em, tôi biết rằng dù nơi đâu em cũng đang ngắm hoàng hôn như tôi. Mặt trời bây giờ như gắn kết tình cảm của tôi và em.
Tại sao? Tại sao em đi không nói với tôi 1 lời? Hay em không nghĩ đến tôi? Ngày qua kỉ niệm của tôi và em không là gì sao?... Những câu hỏi không có lời đáp cứ trong đầu tôi mỗi đêm... Từ lúc em đi, tôi không động đến cây đàn piano dù chỉ 1lần...
Tôi đến căn phòng nhạc cụ cũ mà lần đầu tôi gặp em... Bao kỉ niệm quay về... tôi buồn và nhớ em... Ngồi bên đàn piano tôi đánh 1 bài vô định giữa đêm khuya... Nỗi nhỡ đó đã trở thành bài mirror night... Tôi đã yêu em Hizusi à...
                                                                                             ---
Tôi vẫn tiếp tục chơi Sunset nhưng thiếu tiếng violong của em...
- Anh chơi hay quá! Mikoto khen.
- Bài này còn thiếu tiếng violong nữa, nếu có sẽ rất tuyệt vời, nhưng tiếc là...
- Sao hả anh?
- Người chơi violong cùng anh sáng tác bài này lại không có ở đây...
- Anh dạy em đi, em có thể làm được mà!
- Em chắc chứ? Bây giờ anh chơi đàn theo những nốt nhạc của violong, em chơi theo rồi anh sẽ chỉnh lại nhé.
- Anh đánh đi!
Tôi gợi lại những thanh âm của bài Sunset cho Mikoto mà càng nhớ em da diết...                        

                                                                                             ---

Mikoto học hỏi rất nhanh và đã theo tiếng violong vào bài sunset nhưng so sánh với em thì Mikoto không thể chơi tự nhiên và hay như em được.
Tôi và Mikoto quyết định sẽ lấy bài Sunset này để dự thi. Chúng tôi luyện tập cùng nhau 2 tháng liền, cũng có kỉ niệm với nhau. Tôi cũng nhận ra Mikoto có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng tôi không thể quên em...
Chỉ còn 3 ngày nữa chúng tôi thi. Thầy hiệu trưởng thông báo cho cả trường đi cổ vũ cho chúng tôi, tôi thì không thích như vậy. Tôi và Mikoto lên tầng 5 tập lần cuối để hôm sau đi thi. Dứt tiếng đàn tôi nói
- Em biết không! Đây là bản nhạc mà anh thích nhất, nó cũng là bản nhạc mang đầy ki niệm. A sẽ mãi mãi không quên...
Nói xong tôi thấy có bóng vụt qua cửa sổ phòng. Tôi chạy ra cửa thì không thấy ai. chắc tôi nhìn nhầm

                                                                                                  ---

7h sáng hôm sau.
- Các em chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Thầy Kazeto nói
- Chúng em đã sẵn sàng thưa thầy! Tôi và Mikoto cùng đồng thanh.
-  Tốt! Cố gắng lên, thầy đặt niềm tin vào các em.
- Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức mình.- tôi nói
- Được rồi. Các em vào chuẩn bị đi, sau 3 tiết mục nữa là đến các em đó.
- Vâng! Chào thầy em vào trong.
Thầy gật rùi nở một nụ cười thật tươi. Tôi và Mikoto tự tin ra chào khán giả. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy 1 người rất giống em, vẫn mái tóc nâu, đen huyền nhưng đôi mắt đó lại đượm buồn. Ngồi xuống đàn violong tôi nháy mắt cho mikoto ra hiệu cho sự tự tin và lời chúc chơi thật tốt.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên làm tôi nghĩ đến cô bé ngồi dưới băng ghế khán giả kia... Những tiếng violong bắt đầu lại làm tôi nhớ em...


Kết thúc bài tôi cùng Mikoto đứng chào khán giả,tôi thấy cô bé kia nở 1 nụ cười rồi 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Cô bé chạy vội ra ngoài. Vào trong cánh gà, tôi vội chạy ra trước sân tìm cô gái đó. Tôi có linh cảm đó chính là em, là Hizusi. Nhưng hoàn toàn bất lực, không thấy ai, ngoại trừ mình tôi...
Đúng lúc đó có tiếng trong nơi tổ chức thông báo điểm. Tôi đành vào trong và bất ngờ khi bài Sunset của tôi giải nhất....
Hãnh diện trở lại trường, nhưng lại buồn khi không thể gặp cô bé tóc nâu. Tôi lên luôn tầng 5 để ngắm hoàng hôn - từ khi em đi, ngắm hoàng hôn là 1 thói quen không thể bỏ của tôi. Lên đến nơi, tôi thấy hình dáng quen thuộc. Đúng, cô bé tóc nâu. Tôi chạy đến bên cô bé đó, cô bé quay ra nhìn tôi và nói:
- Anh Koichi!!!
- Em là Hizusi đúng không...?- Ánh mắt tôi đầy hi vọng
- Vâng!
Tôi ôm chầm lấy em.
- Tại sao chứ? Tại sao em đi không nói với anh? Thời gian qua em ở đâu, em thế nào?...- tôi hỏi nhiều, hỏi những câu hỏi đã trong đầu tôi bao lâu nay
- Anh không nên ôm em như vậy...Anh đã có chị ấy rồi cơ mà...
- Đó chỉ là bạn đàn của anh thôi...
- Em mới là '' Người Anh Yêu''. Anh yêu em nhiều lắm biết không hả ngốc?...

                                                                                          ~~~ END ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro