My Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp em từ  ngày đầu em đến Jollibee. Ngay từ phút đầu tiên anh đã bị thu hút bởi nụ cười đó. Tính anh nhút nhát, ngày đó còn có chút sợ con gái xinh, không dám tiếp xúc hay bắt chuyện. Mùa hè, Jollibee tuyển cũng khá là nhiều nhân viên mới. Gặp gỡ cũng vài lần nhưng ấn tượng ngay với một cô gái có nụ cười rất xinh, gương mặt khả ái với vóc dáng gày gò mà chính vì điều này dẫn đến cái tên Thảo Béo sau này. Dạo ấy anh mới lên Crew trainer. Oách nhỉ ? Cũng có tí kinh nghiệm làm việc nên được anh chị quản lý cho đi hỗ trợ nếu Jollibee mở của hàng mới. Khởi đầu là Jollibee Hiway. Ngày ấy em hay làm sáng còn anh lại chuyên ca chiều. Ngày Jollibee Hiway mở anh sang hỗ trợ từ hôm trước. Buổi sáng hôm ấy anh đang bên Hiway thì M'Loan gọi về sửa cái thùng Dining..... Hiiii Phải cho đến hôm ấy anh với dám đưa cái nhìn trộm về người con gái với vóc dáng gày gò ấy. Làm Counter đa số phải là hotgirl, em chính là Hotgirl trong tim anh từ ngày ấy. Rồi mấy hôm mở Hiway dù vất vả nhưng đôi lúc lại muốn về Hà Đông. Đôi lúc suy nghĩ bị choán ngợp bởi nụ cười kia... rồi đang lau kính ngước mặt lên. Là c - Thảo Béo... C sang Hiway chơi. :) lòng vui biết bao..hăng hái làm việc và tha hồ thể hiện sự chăm chỉ nhằm tạo ấn tượng vs Hotgirl. p/s : Con trai thường thích thể hiện như thế trước mặt người con gái mà họ có cảm tình :) Khoảng khắc ấy bắt đầu cho những ngày tháng con tim rung động tiếp theo... ngày ấy Hà Đông còn là một nơi quá xa lại vs t và t chỉ biết đến nó qua một hai lần đi Delivery. Bị ấn tượng vs phố Tản Đà đi Dely tìm mãi không thấy. Hay trường TH Nguyễn Trãi tìm nơi gửi xe. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... hii hôm mọi người liên hoan của hàng và cũng là hôm team Hiway cảm ơn sự hỗ trợ of team Hà Đông. Mọi ng đi hát và ở đây t lại gặp c :) Bài hát t ấn tượng nhất : Mơ một hạnh phúc và cái áo đôi có 1 không 2 với Định Mập . T biết c sẽ hát rất hay mà *ao ước được song ca 1 lần* Tuy vậy vì bản tính nhút nhát nên t vẫn chưa dám bén mảng đến nc trừ những câu đùa tát nước theo mưa cùng mọi người dù trong lòng rất muốn.

Những ngày vui tiếp nối những ngày vui... t lại được đi hỗ trợ mở Jollibee Hải Phòng.... Hii... ở đây t lại không có nhiều ấn tượng về nó lắm ngoài một buổi tối on Face tình cờ gặp ảnh của 1 người hình như vừa up hay vì gì đó mà lại ở trang chủ. p/s ngày đó t mới dùng face nên dốt :) là 1 sinh nhật vừa mới được tổ chức rất rực rỡ thì phải :) Như mở cờ trong bụng và t hùng hổ nhảy vào inbox luôn vs những comment đầy khiêu khích :v " Nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu r thì phải :) " đấy..... t bắt chuyện vs chủ của nụ cười đầy quyễn rũ như vậy đấy. Nhưng vẫn chưa dám nc nhiều hay mới chỉ dám trêu trêu hay vài comment đầy khiêu khích :p p/s : đã bắt đầu lên kế hoạch xin sdt nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu....

Tiếp tục làm việc chăm chỉ và hàng ngày thêm 1 công việc nữa vào mỡ hỗn độn của cs hàng ngày nhằm tìm vài niềm vui nho nhỏ hay những cảm giác lạ kỳ thích thích là Facebook vs trang mặc định là : https://www.facebook.com/thao.phuong.58511

Chăm chỉ làm việc và trở về..... về Hà Đông và tìm gặp người xinh xinh gày gày ấy....

Cái ngày ấy nó lại nhiều việc. vừa về xong còn chưa kịp lên cái kế hoạch trong đầu ngoài Hải Phòng lại đã nhận đc thông báo đc đi Tuy Hòa vi vu :) vì cũng thích chơi bời nên đi ngay.

20/7/2012 Jollibee Hà Đông lại đập phá. Cơ hội để ta thể hiện trước người đẹp đây r. trong đầu cứ hỏi không biết người ấy có tham gia k? phải tìm cách đưa nàng về vs được p/s : cậy có cái wave tàu :p. Rồi buổi tối hát hò. C đi taxi vs mọi ng còn t đèo cơ số ng theo sau. tan tành kế hoạch. Nhưng không nản trí. Vào phòng hát trước mặt ng đẹp trẻ trâu tha hồ thể hiện hát thì cũng tạm tạm nhưng nếu lúc đó mà có người khen mình hát hay và tình cảm thì có lẽ còn vui hơn. Hì. Cũng tự tin hơn chút sau và lần tiếp xúc nên cũng giằng giật mic đòi hát chung như ai, rồi cũng giận rỗi ghen tuông khi phần thua cuộc thuộc về mình. Lại tự tin + giận dỗi nên bỏ xuống tầng 1 đứng vs nỗi buồn mênh mang..... Rồi cuộc vui cũng tàn. Cùng mọi ng c ra về và k biết động lực nào đưa t lại gần c hơn, hỏi han xem c về như thế nào và............. Như quên đi tính nhút nhát, t đưa điện thoại ra, c cầm lại, t nói : Bấm số sdt của cậu và cho t J c đã bấm. Cái thời khắc định mệnh khởi đầu cho những vui buồn sau này J Dù hôm đó k đưa c về nhưng vui ra mặt J không cần phải lên kế hoạch hay gì gì cả J mọi thứ tự nhiên vẫn tốt và hoàn hảo hơn rất nhiều phải k? J

Ngay hôm sau t đi Tuy Hòa. Đêm ấy là đêm mà mãi mãi t không bao h quên được. có được sdt r t nháy máy luôn nhưng chưa dám nhắn tin vội. c hiểu không chưa bao h cái dt của t nó lại trở nên quý giá đến vậy. cứ cầm trong tay mà không nghĩ ra được cách mở đầu câu chuyện là gì... nghĩ và nghĩ và cuối cùng là cách củ chuối nhất là đổ thừa hậu quả cho ng khác mà nguyên nhân là mình J " Mất 5s của đại ca J đêm nay thì đừng ngủ nhá J " câu chuyện 2 đứa những ngày đầu chỉ toàn là khiêu khích và trêu đùa nhau J but vui vì đó là những câu chuyện t thấy thoải mãi nhất cho dù nó không đâu và đâu cũng đủ để t chìm trong giấc ngủ niềm vui ngập tràn....

21/7/2012 t đi Tuy Hòa. Ham chơi nên tgian để nghĩ về người con gái gày gày ấy có bị giảm bớt. nhưng đêm về là những comment hay những inbox J r còn gửi tiền nữa chứ J đến pi h t vẫn không hiểu tại sao lại là c chuyển tiền cho t J p/s : không chấp nhận lý do còn tiền trong tài khoản J sms hay inbox cứ động cái là lại cãi nhau hết con pig r lại con duck J nhưng vui đáo để J

Vui vậy đấy.... và t kết thúc khóa học và trở về tất nhiên k quên đem theo quà cáp J vừa về lúc trưa thì chiều đã phi ngay lên Coopmart J tay sách túi quà trong lòng hí hửng vui vẻ như người thân đi xa trở về... vui vì gặp lại mọi ng, vui vì gặp lại Ai Đó..... phi thẳng vào của hàng hồ hởi vui vẻ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Người thì ăn quà nơi thì túm tụm lại bàn nhau điều gì đó...... Người ấy buồn........ Xin lỗi vì vô tâm..... k biết an ủi gì ngoài vài câu chuyện vui trên sms..... chẳng biết làm gì. Miễn sao thấy c cười là t vui lắm r.....

Ngày vui nối tiếp tháng vui.... Hì... t được nhập cái đội phá phách của Jollibee J p/s : dù những ngày trc đó t chỉ coi mọi ng như quan hệ đồng nghiệp không thân thiết lắm. J c rủ đi chơi và t đồng ý. Làm sao t có thể từ chối được cơ hội ngàn vàng như vậy..... ôi trong đầu bao nhiêu đự định và đầu tiên là :" c đi với t nhé J

C đến làm thay đổi cuộc sống của t.....

Chưa từng đi phượt lần nào và cái từ "phượt" từ hôm ấy mới xuất hiện trong từ điển của t..... chúng ta đi Ba Vì :) chuẩn bị và chuẩn bị, t đến sớm nhất hội nhé... và c cũng đến với vài cái bánh mì và một mớ lỉnh kỉnh :p nhìn cái điệu bộ đến buồn cười.... t vẫn nhút nhát như lúc đầu và tim thậm trí con tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực :( T vẫn k tin là c chọn t để đi cùng khi trong đầu t vẫn nghĩ c sẽ đi cùng Công hoặc Mai Tuấn :p

Và c chọn t là người đồng hành....

Không hiểu vì sao suốt chặng đường đi t lại thoải mãi lạ kỳ như thế. Gió chém tới tấp.... cười vang trời mà hôm đó k biết ở đâu ra mà lại lắm chuyện đến thế.... Cũng từ hôm đó list nhạc hay gu âm nhạc của t có sự thay đổi lớn... yêu đời yêu cuộc sống và tin vào tình yêu hơn....

Chuyện trò suốt dọc đường đi làm quãng đường đến Ba Vì gần hơn t tưởng tượng. Mình đến nơi và hình như cái trách nhiệm đưa đón nó đã hằn vào t. Suốt cuộc hành trình t luôn để ý với cái ý thức phải bảo vệ, phải chú ý tới c làm t không ngừng quan sát c từng cử chỉ hành động... leo núi mệt đúng không? Và t cũng là một ng con trai ga-lăng đấy chứ.. :) đưa tay đây cho t.... T nắm lấy tay c và chúng ta cùng bước đi.. leo hết đến núi này núi khác... mệt nhưng vui Thảo Ngốc của t ạ..... c nhớ khi c bị ngã, t vội vang quay lại vs c luôn miệng mắng c là Đồ Ngốc k? Từ giây phút đấy c biết không Thảo.... C là Đồ Ngốc của t.. là lần đầu tiên t lo lắng và xót xa đến vậy... Ngốc c phải chú ý vào chứ..... cái tên Ngốc mà cho đến bây giờ t vẫn gọi có lẽ bắt đầu từ đấy.... :) Nghĩ lại khi đó mọi thứ như trở về... nhớ lại khoảng thời gian đó thi thoảng vẫn khiến t mỉm cười :) c cũng thế phải không? T biết điều đó :p Cái khoảng khắc đó có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc "im như thóc của t lúc ra về" trong lòng khác quá, suy nghĩ cũng khác nữa, có điều gì đó khó nói chuyện hơn, vừa ngại vừa thích thích :) hôm đó 2 đứa ướt như chuột :p vậy mà về đến nhà đã khô cong :) đi phượt thích vậy mà 21 năm r t vs biết :p hôm đó có phải là hôm đầu tiên t biết nhà c k? có phải là hôm đầu tiên t đưa c về k nhỉ? Có phải rất ít khi đi chơi mà c để ng khác đưa về gần đến nhà k c? :) * tự thấy mình may mắn :) *

Cảm ơn thần may mắn đã đến vs t. giữ gìn may mắn của t cần thận c nhé.... :)

Mỗi ngày thức dậy đều là ngày đầu tiên của những ngày còn lại... Hãy cười như thể không ai đang nhìn bạn và sống như thể không gì ngăn nổi bạn... 2/8/2012 cũng là một cột mốt đáng nhớ cho những ngày vui dài tiếp sau.... Ngày đầu tháng vui để cuối tháng vỡ òa trong Hạnh Phúc...

31/8/2012 là một ngày đáng nhớ.. là ngày kỷ niệm 1 năm t vào làm ở Jollibee.... Là ngày có trăng xanh gì đó c nhỉ? Hì hì ...cũng là ngày t thực hiện lời rủ dê của một số kẻ muốn lên cầu Long Biên chơi vào một buổi tối mát giời J và là ngày con tim t lên tiếng :" tớ quý cậu" - Câu nói t ấp ủ từ lâu, từ nụ cười đầu tiên làm t lỗi nhịp, từ những phút giây sát cánh bên nhau, từ những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng....

Mình bắt đầu đơn giản quá c nhỉ.....

Kết thúc tháng 8 chào tháng 9 vs cái ý định chuyển ca làm... hii... những ngày ấy vui phải k c? mọi người ở Jollibee như xích lại gần nhau hơn từ quản lý đến nhân viên J là những ngày tháng mệt mỏi với công việc nhưng vui vì những thay đổi trong cảm xúc trong tâm lý... muốn lên cửa hàng mọi lúc, mọi thời gian rảnh của mình... Jollibee là nơi bắt đầu Ty, là nơi hẹn hò, là nơi vun đắp cho thứ tc trong t và c lớn dần thêm.... Gần như mọi hoạt động của Jollibee ngày ấy t đều tham gia và phía ngoài kia t biết luôn có 1 người đang dõi theo, cổ vũ và động viên cho t. nó là nguồn sức mạnh là động lực để t làm việc và chơi hết mình J bóng bánh r tụ tập,r thi cửa hàng, r liên hoan, hát hò bla bla J Định mập nghỉ việc làm một số người cũng có ý định nghỉ theo. Nhưng ng đó có biết k? vì sợ người đó buồn, sợ người đó cảm thấy lạc lõng trên của hàng hay cũng vì muốn được gần người đó hơn, quan tâm nhiều hơn và được nhìn thấy gương mặt thân quen với nụ cười rạng rỡ nên t đã có quyết định táo bạo J chuyển ca làm. Từ ca chiều t nhảy hẳn sang ca sáng J dù mọi người ca sáng có phần xa lạ đối với t nhưng nhờ có một người thân quen dần t cũng hòa nhịp được thay đổi đó... Ngày ấy đều là sinh viên c nhỉ J but vẫn nghỉ hè và chơi bời như ai.. đến khi vào năm học r đôi khi c chuyển xuống làm chiều còn t thì vẫn đều đặn 8-12h và 17h30-22h J vất vả là vậy nhưng mỗi ngày mình vẫn gặp nhau, vẫn đưa đón nhau, vẫn giòn chân đi khắp Hà Đông khi tan ca làm dù nó là 22h đêm J Xala, hồ Văn Quán, Vạn Phúc, đôi khi là Mỹ Đình, Linh Đàm blab la.. dù mưa to sấm chớp vẫn không ngăn được 2 đứa in dấu chân J có những nơi đi đên hàng tram lần mà vẫn thấy tươi mới như chính cảm xúc trong mình J

Ngày nào tháng nào cũng phủ kín những kỷ niệm của chúng ta c nhỉ. mới chỉ vài tháng kể từ ngày nụ cười ấy bước vào làm điên đảo cuộc sống của t thôi vậy mà t thấy dườngng như đã thân quen từ rất lâu r vậy... kỷ niệm đan xen kỷ niệm tình yêu lớn lên theo từng ngày từng tháng mình bên nhau....

18/9/2012 cái ngày bình thường như bao ngày tan ca làm khác but bỗng trở nên đặc biệt khi t biết 2 con tim đang đập chung 1 nhịp.. vẫn nơi đấy mình hẹn hò, mình bên nhau để tha hồ huyên thuyên mọi chuyện trên đời hôm nay là định mệnh... I kiss You !!! nụ hôn đầu tiên mình dành cho nhau. Ngọt ngào và say đắm.. phút giây đó hạnh phúc biết bao c biết không? Con người t vs ty t biết dành cho c... có lẽ từ khoảng khắc đó đã làm nên 1 cột mốc đáng nhớ sau này mà t vẫn nghĩ đó là mốc thời gian minh yêu nhau cho đến lúc này.... Có quá nhanh không c? nếu bây giờ là lúc đó thì t cũng không bao h nghĩ đấy là thứ tc ngộ nhận. nếu thời gian quay trở lại t vẫn muốn " Dừng lại và cảm nhận...gỡ từng nút rối để sống thật vs bản thân..." Để cảm nhận rõ hơn Ty đang lớn dần trong t....

Một tuần sau bảy ngày, hôm nay là ngày thứ 8 sau cái ngày 17/7/2014 ấy. T vẫn thói quen cố chấp đó. T không tin là mình đã chia tay dù chính tai t đã nghe. chính mắt t đã thấy rất rõ sự tuyệt tình của c. Có lẽ lần này là thật chứ không phải là những lần giận hờn trẻ trâu như trước nữa rồi. C quyết đoán và mạnh mẽ hơn t nghĩ rất nhiều. Chỉ là t cố chấp, chỉ là t không tin, không thể hình dung đó là sự thật. Cả ngày hôm nay t chờ đợi c. Có khi nào c hiểu cảm giác lúc này của t k Thảo. Cứ hi vọng là c sẽ đến, giữ vũng một niềm tin là c sẽ đến, c chỉ đâu đó quanh đây thôi nhưng tất cả chỉ trong trí tưởng tượng của t. Chỉ cần c đến thôi mọi chuyện sẽ vào dĩ vãng.. t sẽ gác quá khứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu. nhưng lúc này đây. Quá muộn rồi. Chỉ sau 1 tuần và một câu nói thôi mọi thứ khác quá. C khác quá. C k còn là Thảo Ngốc mà t đã vội vã quay trở lại nắm lại tay c nữa rồi. C tuyệt tình 1 đến đáng sợ. Vì yêu t chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng, sự kiêu hãnh hay đơn giản là sự mạnh mẽ của một thằng con trai chỉ với hi vọng có thể gây dựng lại được những gì đã đổ vỡ. T khao khát một buổi hẹn hò... khao khát được âu yếm mơn trớn khuân mặt c, khao khát được nhìn thấy nụ cười đã làm tim t loạn nhịp. Nhưng lúc này đây, khi ngồi đây viết nên câu chuyện này t đang dần ý thức được yêu thương đang xa dần tầm với của t thật rồi, có cố gắng níu kéo có chăng chỉ làm c thêm khó chịu hay coi thường tình cảm của t thôi.... Café Winky t chờ đợi c. Chỉ với hi vọng nhỏ nhoi thời gian sẽ mang c trở lại bên t. Nhưng chờ mãi chỉ còn lại trong t sự tuyệt vọng. T nhớ c đến hoang mang, bước ra khỏi Winky là một cảm giác lạc lõng đến hoảng loạn. Đôi chân t lại đi tìm kiếm c.. trời mùa hè chỉ một chút mưa thôi nhưng sao t thấy lạnh đến vậy... Lang thang quanh Hà Đông rồi dừng lại ở Mê Linh. Trong đầu t không nghĩ được gì khác ngoài những suy nghĩ đang dần đi vào bế tắc... lòng vòng không hiểu t đang làm gì nữa. bước chân vào Mê Linh đâu đâu cũng có hình bóng c. Đôi khi bất giác nhớ tại vị trí đó c đã nhõng nhẽo t, tại nơi kia c đã khoác tay sánh bước đi bên t Hạnh phúc. Thảo này... chắc sẽ không còn khi nào mình cùng nhau bước vào M2 nữa nhỉ, không còn cảm giác sung sướng ngồi bên nhau xem hết 1 bộ film hay cùng nhau tìm đến những nơi ăn uống đầy kỷ niệm. T không còn nhớ chính xác lần gần nhất mình vào M2 là khi nào nữa, cũng không thể đếm được mình đã xem bao nhiêu bộ film, mình đã đặt chân đến những nơi nào nữa. Sau hai năm thôi Hà Đông này trở nên nhỏ bé quá Thảo ạ.... Nhỏ bé quá nhưng t không thể tim thấy c. T bất lực thật rồi... Hai bàn tay nắm lấy nhau sẽ rất chặt, nhưng nếu một trong hai bàn tay ấy muốn buông ra thì bàn tay còn lại có cố nắm chặt đến mấy để níu lại thì cũng chỉ là giữ lại thêm chút thời gian thôi chẳng cứu ván được gì ngoài cảm giác đau đớn cho chính mình vì phải gồng sức lên và đau đớn cho bàn tay còn lại.

Ừ thôi mình dừng lại nhé.... Dù cho đây thực sự là mong muốn của c, dù c muốn giải thoát cho bản thân mình, dù cho c muốn t tìm được tình yêu xứng đáng hay dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì hơn một tuần qua c cũng đã phải chịu nhiều ấm ức và khổ đau rồi, mệt mỏi quá nhiều rồi. T sẽ buông tha cho c. dừng lại thôi.... K làm phiền c thêm nữa. t cảm nhận được rõ lắm sự quyết tâm của c. xa t rồi c phải sống vui hơn c nhé...... những dòng cuối cùng 1 tin nhắn t gửi cho c với mong muốn 1 điều thần kỳ sẽ xảy ra :" Những phút cuối của 1 ngày rồi. nếu còn chút tình cảm dành cho nhau thì hãy gặp nhau nhé. Mấy phút ngồi lặng yên bên nhau cũng đủ bù đắp cho một ngày dài rồi. quán café trước nghĩa trang liệt sỹ.." 1 phút, 2 phút và điều thần kỳ đã đến. điện thoại t để bên cạnh hiên lên My Mind. K còn nghĩ gì nữa t vội vàng bốc máy và điều thần kỳ đã xảy ra.... Chạy nhanh ra khỏi quán và kia rồi chính là c... vóc dáng gày gò quen thuộc ấy...

Mình lại hẹn hò như một thói quen mình ra Mê Linh. Im lặng lái xe nhưng lòng thanh thản đến lạ. dăm ba câu chuyện thôi nhưng sao lòng thanh thản đến vậy. c khát nước và vẫn quán quen cùng chị chủ quán nước mía nhiệt tình cho mượn mũ để 2 đứa có thể đem 2 cốc nước mía lang thang ra tận hồ Văn Quán dù đã gần 22h. phải lâu rồi mình với lại quay lại đây c nhỉ? vừa thân quen vừa xa lại. bao nhiêu ký ức ùa về nhưng trong t lúc ấy là một cảm giác nhẹ nhàng bình yên. Ngồi yên nghe c kể về chuyến đi chơi vs công ty. Chuyến du lịch mà lẽ ra t đã đc nghe kể nếu như không có ngày thứ 5 tuần trước... Đà Nắng - cái nơi mà cả t và c đã từng nghĩ 2 đứa sẽ đi vào năm nay nhưng c đi trước t r... ngồi nghe c kể mà t cứ cười suốt thôi. Cái miệng đáng yêu nói liên hồi J tại sao đến bây giờ t với nhận ra một điều lắng nghe cũng rất thú vị nhỉ? ngồi cạnh nhau dường như không còn khoảng cách như ngày hôm trc nữa. c thoải mãi hơn với t... but t vẫn luôn ý thức đc có điều gì đo k ổn sau ngày hôm nay. C có biết vì sao t k cho c nói gì nữa không? Vì sao t nói c về tắm xong r đi nghỉ luôn và ném xa điện thoại ra k? vì t sợ t sẽ nhắn tin và mọi chuyện sẽ lại tồi tệ đi rất nhiều. vòng tay ôm c và điều t không mong chờ cũng đến.... nốt đêm hôm nay thôi nhé.. t đã cảm nhận được điều đó mà. Lại là những câu nói và ánh mắt vô cảm? Thảo này...... t biết một điều không phải tc c dành cho t đã hết đâu. Mà là do tác động thôi.... Có duyên nhất định sẽ quay lại. t tin điều đó, t sẽ bao dung... t sẽ cứng dắn hơn, sẽ trưởng thành hơn... t biết giờ phút này đây chỉ còn lại mình t chống lại cả thế giới để có c nưa thôi. Nhưng trong cả thế giới đó có c.....c nói c không muốn lợi dụng tc of t, không muốn lừa dối t, c hết tc vs t rồi. t có thể yêu một người không yêu mình nhưng c thì không thể. Ánh mắt ấy lạ quá.. lạ quá Thảo ạ. Cả những thay đổi nhỏ trên khuân mặt c cũng làm t k nhận ra đâu là Thảo Ngốc of t nữa... c buồn ngủ t đưa c về.. dọc đường đi t nhớ lần gần nhất mình đi chơi và có ng ngủ ngon lành sau lưng t. nhưng hôm nay bàn tay ấy không ôm t, khuôn mặt ấy không cần bờ vai t... qua gương chiếu hậu t không còn thấy ánh mắt c nữa rồi...... Mình chia tay thật rồi....

Thật là một năm qua kể từ ngày mình đi Sapa về những song gió liên tục kéo đến.

Hôm nay 27/7/2014, c chủ động nhắn tin trước dủ t đi ăn J c không biết là t đã vui như thế nào đâu. ở công ty về t cố gắng làm mình bận rộn bằng cách rọn rẹp nhà cửa và vùi đầu vào đống công việc còn đang dang dở trên công ty.... Chỉ có bận rộn và âm nhạc sẽ làm t không còn nghĩ đến c nữa... but bất chợ gặp một bài hát của hai đứa nó lại làm t nhớ c xiết bao...... ngoài trời thời tiết rất đẹp... t rất muốn lang thang ra vài vòng hồ Tây và tất nhiên ao ước có c đi cùng..... đang mải mê vs đống công việc thì chuông tin nhắn J vội vàng vơ lấy như cái ngày đầu tiên mình nhắn tin cho nhau... là tin nhắn của c J " C muốn ăn bánh mỳ Thái Thịnh không? 6h30 t phải có mặt ở nhà ! " J Thật t vui như phát điên J đững bật dậy chuẩn bị như ngày đầu hẹn hò... ngoài trời đẹp như tiếp thêm niềm vui trong làng người.... đến đón c..... vui không nói nên lời... cả đường đi và ăn uống t không biết nói gì chỉ chọn cách im lặng.... cái cảm giác hệt như buổi chiều 2 đứa trên đường từ Bà Vì về J ngại ngại thích thích J cứ như này nhé Thảo. chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm con tim t run lên r.... vui vì ánh mắt của c... ấm áp vì nụn cười của c.... t đợi c nhé.... Xong về với t nhé Jx
Hôm nay mình hẹn hò. Lâu lắm rồi với lại có cảm giác gần gũi đến vậy.... Một chốc lát nữa thôi t lại phải đưa c về rồi.... Uoc cho thgian dừng lại ở đây thôi.....

Hnay.. T thực sự cảm thấy lạnh... Như bao lần khác. T đi đón c mà chỉ dám đứng đây thôi... Đứng xa xa chỉ là để thấy cậu 1 lát, thấy dáng ng nhỏ nhắn quen thuộc cho vơi đi chút nỗi nhớ cào sẽ tim t... T vừa nhắn tin đấy c nhận đc k? Trời đang dần lạng hơn thật rồi c ah.... Giữ ấm cho cơ thể nhé.. Cậu vẫn hay ốm vặt, xa t c vẫn phải biết tự chăm sóc bản thân nhớ chưa? Rồi đi trên đường nữa. Trời tối nhanh hơn nên đi chậm thôi nhaz....

Hnay 20/10 đấy... Vẫn như những ngày qua nhưng sao trong lòng cồn cào đến lạ... T đợi c.... Vẫn thói quen như vậy... Qua winnyky coffee ma sao hnay nó lạ lẫm thế :( hệt như tâm trạng của t lúc này.. hà đông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.. Trưa nay c nhận đc hoa k? C vẫn thích bó hơn là lẵng phải không.... Hii.. Càng ngày càng thấy khả năng chọn hoa của t tồi tệ thật.. Nhưng thật là t chỏ thấy lẵng ấy đẹp nhất theo cái nhìn của t :) t đang chờ c ney... Về nhanh đi đồ ngốc... Thật khó để diễn tả cảm giác của t lúc này...... :( có phải t đang nhớ cậu hay đang bị tự kỷ pử nơi đây k?? T nhớ cậu Thảo ạ..... Vậy là 3 năm r đấy... 3 lần 20/10 r... Nhanh phải không.... Làm thế nào để cho tgian chậm lại một lát đi... Chậm lại đi vì t sợ tgian sẽ cuốn cậu đi xa t mất..... Please.....

Hnay 1/11/2014 vẫn như bao ngày khác công việc vẫn cứ là lý do để mà hờ hứng vs nhau. Quá khứ cứ ùa về trong tim gan cộng tin gió mùa về là tim t thắt lại... Hqua là Halloween gì đấy.... T về rất sớm và chuẩn bị cho 1 buổi tối hẹn hò.... T biết c đang rất bận và rất hỗn loạn. T k nhắn tin cũng k gọi điện vì t k muốn làm c phiền muộn hơn vs những suy nghĩ của t... Từ ngày c đi làm cũng hẳn là giống ngày xưa khi còn làm ở jb. Môi trường tập thể đã mang c xa rời t rồi.... T muốn đc ưu tiên hay vì chỉ còn mình t đang nghĩ là mình còn yêu vậy..... Một mình chẳng biết làm gì vs những rối loạn trong đầu và t đã chọn giấc ngủ.. Chỉ có ngủ vs làm t lẵng lại... Hnay cũng vậy... Mùng 1 đấy... T cũng rất bận nhưng nếu c nói mình gặp nhau t sẽ gác lại tất cả... Mùng 1 đấy... Là một ngày buồn......

11/02/2015 Những ngày cuối năm... Một nỗi buồn gậm nhấm những ký ức.... 11/02/2015 The End... C nói mình rất có thể sẽ k còn thấy nhau nữa... Đúng là khi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nhau thì bên nhau là điều k dễ dàng. T đem lại cho c quá nhiều đau buồn bằng sự hồ ngi cùng cực... Bằng sự kiểm soát đến cực đoan... Ừ đúng... Giá như t hơn c vài tuổi... Giá như ..... Giá như... Trong đầu hàng vạn điều tiếc nuối.... K phải là lần đầu tiên nhưng sao trong t phía trc là cả một khoảng mịt mù đến vậy.... T sợ cứ ntn t sẽ lại níu kéo c.. T cần c c biết k? T nhớ c nhiều c biết k??? Nhưng xa t..... Biết đâu xa t sau này c sẽ có 1 cs mới.... Hạnh phúc.. Sung sướng hơn nhiều..... T k quan trọng sau này.... T chỉ biết hiện tại.... T nhớ c vô cùng......

Hôm qua ngày 23/3/2015... Gió mùa về vs những cơn mưa.... Nửa tháng mình k gặp lại nhau..... Cv ngập đầu cũng là một điều tốt giúp t chống chọi là cảm giác cô đơn bủa vây tâm hồn t nhưng k thể khoả lấp đc những ngày mưa...... Nỗi cô đơn cào sẽ tim can t.... Tính t vẫn thế. K chịu ngồi một chỗ và t lại đi... Trời mưa tầm tã nhưng t vẫn đi... T đã nghĩ đi sớm một chút đến cty t sẽ gặp đc c... Nhưng k.... Là một khoảng tối im lìm... Mọi ng đã ra về hết.... T chỉ cần nhìn thấy c một chút một chút thôi.... Dọc đường đi t cứ nghĩ gặp nhau đi Thảo... Gặp nhau đi... Tuân nhớ Thảo.. Nhưng kỳ thật.. Cố gắng gặp lại càng xa nhau nhiều hơn..... T thể thấy nhau dù phút chốc.... T qua nhà c... Nhưng c vẫn chưa về.... Trời mưa to lắm.... T k dám đi nhanh... T lại lo... K pik h này c thế nào.... Có lạnh lắm k vì t đang rất lạnh... Tâm can t lạnh nhiều hơn là da thịt t đang chịu đựng.. Giá như có thể gặp nhau một chút có lẽ cũng làm tim ấm lại.... Biết tìm c ở đâu đây? T chỉ biết sdt của c, biết cty c làm, biết nhà c... Nhưng k thấy..... Lang thang Hà Đông có lẽ thành thói quen của t mất r... Nó càng ngày càng trở nên quá quen thuộc.. Mê Linh, Văn Quán.. Nhưng làm sao thấy đc nhau đây..... Giá như.......

Ngày 30/03/2015
Vẫn như vậy... T vẫn k thể tập trung làm được gì dù cv ngập đầu... Sao lúc nào t cũng nghĩ về cậu... Thực sự. K một giây một phút nào t ngừng nhớ đến cậu... Ngay cả trong mơ hình ảnh cậu vẫn hiện ra.... Sáng nay t đã giật mình tỉnh giấc vì c... Trong mơ t thấy c và Tuyến... C tặng Tuyến cái cốc có in hình c.... Ác mộng hay đó là sự thật... Cho đến tận bây h t vẫn k thể nghĩ đc rằng mình đã xa nhau, mình đã mất nhau.... C đi Sài Gòn hôm t6 đúng k? C vẫn chưa về hả Thảo.... T qua cty nhưng k thấy c đâu..... Xin lỗi...... Trong lòng t đang gào thét lên vì nhớ c..... T nhớ C !!!!

31/03/2015 :) mai là mùng 1 :) tự nhiên lại nhớ ra mai là mùng 1 :( cả ngày oi bức nhưng sao chiều về lại lạnh hơn vậy? Là trời lạnh hay tâm hồn đang lạnh? Cứ chiều về là một tâm trạng bồi hồi... Phải t đang nhớ ai đó k? Có phải k? T lại qua nhà c đấy.. Nhưng dường như c chưa về... Phải hơn 1 tháng r t lại qua đây.. Mê Linh... Nơi đây nhiều kỷ niệm quá... Đâu đây là mùi gà :) xa xa kia là một đàn những con vật mà t vs c tha hồ tưởng tượng... Chúng có vẻ lớn hơn.... Mọi thứ khác quá..... Con người đứng đây cũng khác.....

02/04/2015 sang tháng mới rồi... Vẫn k có gì thay đổi... Cv vẫn vậy... Là những ngày mệt nhoài vs cv ngập đầu.... 7h đi và trở về lúc 21h.... T rất mệt.... T kiệt sức r.....

Hnay 04/04/2015 hì.. Cv vẫn bộn bề... Là cuối tuần và trăng xanh trăng máu gì đấy.... Hơn ai hết t muốn nghỉ ngơi, muốn có c.. Muốn bên nhau.... Lâu r cảm giác cô đơn làm t chai sạn.... Nhưng mỗi khi chiều về hay dịp gì đấy tim t lại nhói đau.... T chỉ biết vật vờ hay tìm sự bận rộn trong cv để quên đi... Nhưng khó quá c ạ.... Hnay ông Nghiệp khao lương... 21h30 t vs tan làm... T k dám hỏi hnay có ai... Cả dọc đc đến coopmart t cứ hi vọng vs một suy nghĩ sẽ có c... Lâu quá r mình k thấy nhau.... K có c... K có c....

Và r c cũng đến... Sao tim t lại đau ntn .... Bàn tay kia... Bờ môi kia từng rất gần nhưng sao lại xa đến vậy.... C ngồi ngay trc mắt t nhưng sao xa lạ thế... Hết thật r.... Mình mất nhau thật r........ Tuân đau lắm Thảo pik k??? Rất gần nhưng lại rất xa.... Ngồi giữa anh em bạn bè - những ng rất đối quen thuộc nhưng sao lại lạc lõng thế.... T rất mệt.... T muốn say... T nhớ c... Nhớ nụ cười ấy... Nhớ làn môi... Nhớ hơi thở... Nhớ mùi hương trên mái tóc... Đã quá lâu r.....

Ngày 05/04/2015
Chủ nhật sau bao ngày xa nhau.. Gần một tháng mình vs gặp lại... Đêm qua có phải là bước ngoặt k? Đêm qua mình đã thấy nhau nhưng sao lại làm t đau đến vậy? C đến... R về... T cố chấp đuổi theo dù trong lòng biết bao nhiêu rằng sẽ.... C chạy rất nhanh... Như thể muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi cs của t... C đi nhanh lắm... K một cái nhìn quay lại.... Qua cầu Trắng t bị ngã.... K hiểu sao t lại bị ngã.... T k sao... T vội vàng đứng dạy vẫn vs suy nghĩ sẽ đưa c về... Sẽ có gì đó thay đổi.... T vẫn nhìn c.... C vẫn đi..... Vẫn vụt đi trong hơi men chếnh choáng của t.... C hiểu cảm giác lúc đó của t k Thảo?.... Có những nối đau dần chở nên chai sạn....... Chạy kịp về t vẫn gặp c ở cổng.... T k biết t đang làm gì nữa.... Tại sao?? T vụt qua mê linh... Là nơi t vẫn đến.... T đau... Đau vô cùng.... Giá như mình đừng gặp lại nhau......... Cả đêm chằn trọc k yên giấc... Tim can còn cào... T chỉ nhớ câu nói mình sẽ gặp lại nhau... Để hôm khác... T hứa...... T mong đến sáng... T nghĩ có nên gặp lại k? Nên níu lại hay từ bỏ? Quả thật vs t k hề dễ dàng.... K dễ chút nào Thảo ạ. Đã khi nào c yêu ai đó bằng cả con tim và lý trí chưa? Đến khi ấy c sẽ hiểu cảm giác của t lúc này.....
Buổi chiều mình gặp lại... Đã lâu quá r vs lại đón đưa nhau.. Vs lại hẹn hò... T ước mong một ngày lang thang Hồ Tây lâu r... Và tất nhiên t muốn có c..... Chỉ cần có cậu ở phía sau lưng t thôi mọi chuyện trở nên dễ dàng lắm.... Trò chuyện rất nhiều nhưng đâu đó vẫn còn khoảng cách.... R mình đi ăn, đi xem phim........ Và đôi khi vẫn là những câu nói như cứa vào tim t vậy....... Chỉ một câu hỏi thôi Thảo ạ.... Giúp t trả lời đc k? Bây giờ vs c t còn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro