Chương 4: Tên Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 a.m chuông đồng hồ Hello Kitty reo vang khắp phòng KTX nhỏ có 2 con người đang ngủ như chết
"Ưm..." kéo chăn ra tay với lấy đồng hồ tắt, ném xuống nền, nằm xuống, ngủ tiếp
10p sau đó "reng...reng...reng..."
"Phiền chết đi được!" Đình Đình giơ tay lấy chiếc đồng hồ Doraemon nhìn nhìn, dụi dụi, nhìn, dụi...
"A~~~~! Dậy mau dậy mau trễ rồi" mắt thấy sắp trễ lôi con sâu lười Dạ Tử đang ngủ say dù trời có sập cũng không hay không biết
"..." vẫn im lặng
"Lặp lại 1 lần nữa cậu có mau dậy hay chưa" tiếng thét long trời lở đất
"Chuyện gì? Đâu đâu? Sao?" Dạ Tử giật mình thức giấc không biết chuyện gì
"Sắp trễ giờ học rồi hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên không thể đến muộn được" hối thúc hối thúc
"Oh vậy tớ đi làm vệ sinh" chạy nhanh vào NVS
"Cậu xong chưa vậy?" Cái cô Dạ Tử này đúng là quá xá lề mề mà
"Tớ xong ngay đây" bước ra với áo sơ mi quần ống rộng quen thuộc
"Tại sao cậu không thể từ bỏ phong cách lỗi thời này được vậy"
"Cậu có chuẩn bị đi học hay không thì bảo" cô thật chán ghét mấy người này mà cô thích mặt như vậy đó thì đã sao.
"Ờh tớ quên mất đợi tớ nhanh thôi"
"Chúng ta đi thôi Đình Đình, Dạ Tử" Chân Ngọc đã đến đợi trước cửa
"Đến đây đến đây"
"Nào 2 cậu nói xem một lát vào trường sẽ có gì vui. Tớ đang trông đợi có 1 chàng hoàng tử sẽ đến và sau đó đưa cho tớ 1 đóa hoa"
"Oẹ..." cả 2 không hẹn mà cùng phát âm đúng lúc
Giấc mơ của ai kia tan tan tan "2 cậu đúng là quá đáng mà. Tớ không thèm nói chuyện với 2 cậu nữa" bị 2 người bạn tốt chơi xấu Chân Ngọc chỉ biết dỗi như con nít
"Thôi nào sẽ có thôi hôm nay cậu đẹp như vậy mà" mắt thấy bạn mình bị chọc cho mặt trắng xanh như vậy có tí buồn cười giả bộ trấn an
"Cậu là tốt nhất Đình Đình" ôm lấy Đình Đình cả 2 cùng đi khoác tay nhau. Cô 1 mình mang balo đi phía sau
Không khí của trường học phải là như vậy. Sáng nào cũng rộn ràng, nhộn nhịp những tiếng nói cười đùa của đám học sinh
"Đi ăn sáng trước đi" Chân Ngọc ra ý kiến
"Được đó đi ăn sáng đi tớ đói lắm rồi" nghe được từ ăn lập tức 2 mắt ai kia sáng rỡ chẳng qua nãy giờ im lặng là do không biết khi nào mới được lấp đầy cái bụng
"Tớ biết cậu đói đi nào" Đình Đình liếc cô 1 cái. Đói thì có gì là sai cô thầm than trời khóc đất trong lòng lết thân xác già nua theo sau 2 cô bạn yêu quý
"Cho tôi một phần gà, 1 phần sườn xào chua ngọt, một quả trứng"
"Cậu ăn gì nhiều quá vậy. Cho tôi một phần giống như vậy" Đình Đình
"Tôi cũng vậy" 3 người này đi thì đi chung ăn cũng giống nhau
"Ngồi đây đi" vỗ vỗ tay xuống ghế bên cạnh ý bảo Đình Đình ngồi xuống
"Cậu chưa gì đã ăn trước rồi. Chân Ngọc ở đây" ngoắc ngoắc Chân Ngọc
"Ăn mau còn lên lớp"...bên kia có tiếng xì xào
"Nhìn kìa hôm nay 3N mà cũng vào cantin dùng bữa sáng nữa kìa" 1 gốc nhỏ cạnh cửa sổ cũng bị người khác nhìn thấy
"Cậu thấy chưa là do sức tỏa sáng của tớ quá mạnh nên cho dù có trốn ở hang cùng ngõ cụt nào thì người khác vẫn tìm ra thôi" người nào đó đang tự sướng về sắc đẹp của mình cười vui vẻ đến sắp rớt hàm ▼_▼|||
"Cậu đừng có kêu ca nữa được không vậy Thiên Vương tớ nghe đến sắp nhũng não rồi. Nói đến sắc đẹp phải là tớ chứ!" Vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ
"Cậu vừa thôi Đoãn Kỳ cậu mà đòi đẹp hơn tớ có mà nằm mơ đi"
"Cậu..."
Trong khi 2 người bạn tốt đang tranh nhau thì kế bên lại có 1 kẻ nhìn vào 1 nơi thật lâu thật lâu sau không quay chỗ khác được cất giọng "2 cậu có ăn không thì bảo"
"Ờh quên do cậu đó làm tớ quên việc ăn"
"Do cậu"
"Tại cậu"....
~
"Cha! No quá lên lớp nào" ăn no là lúc thỏa mãn nhất của cô
"Hôm nay có tiết của thầy dạy triết học đầu tiên đó Dạ Tử à" liếc thấy cô cười tươi như vậy liền muốn đập tắt nu cười đó haha
Quả nhiên có hiệu quả "Hả? Òh! Tớ hiểu rồi" chết cô rồi lại là môn triết học đáng chết cô ghét nhất ahhh cái môn quái quỹ đó hại cô cuối năm đầu tiên bị trừ đi 1 điểm kết quả tiền học bổng cũng giảm 1 bậc bởi vì vậy cô đã quyết tâm học thật giỏi bộ môn này.
Điểm danh
"..."
"Em Diệp Dạ Tử"
"Dạ có"
.
.
.
"Reng...reng..."
"Wow! Cuối cùng cũng sống" mệt mỏi nằm xuống bàn giờ ra chơi bây giờ là lúc thích hợp để đi đi ngủ a~ khặc khặc
"Đi cantin không Dạ Tử"
"2 cậu cứ đi đi tớ không đi đâu"chớp chớp mắt nâu. Chỗ ngủ quen thuộc của cô là sau khu trường có 1 vườn cây nhưng rất ít có người đến đó cho nên nơi này chính là chỗ thích hợp nhất để cô ngủ a~ nghĩ đến đây có tí chờ mong
"Chỗ ngủ à! Ta tới đây" nằm xuống chỗ quen thuộc gốc cây Đằng cạnh hồ nước gió thổi hiu hiu thật sự rất thoải mái ngủ rất ngon a~. Không hay biết có người theo sau....
"Thì ra là trốn đến đây để ngủ" môi bạc nhếch lên đến gần một chút lúc nãy định lên lớp nhưng đang đi thì lại nhìn thấy cô ngốc này thẫn thờ đi một mạch vào vườn mà ít ai lui tới bèn tò mò đi theo sau.
"Đúng là Heo lười ngủ mà!" Bây giờ mới có diệp được nhìn kĩ cô như vậy làn da trắng hồng, tráng cao cao, mũi nhọn nhọn xinh xinh, môi đỏ mộng nhìn đến đây hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Đáng chết! Cô chỉ là 1 người bình thường chẳng có gì đặc biệt, thu hút được hắn là do sự hồn nhiên sự quật cường yếu ớt đó làm hắn ngay từ dau gặp đã muốn yêu thương bảo vệ cô rồi nghĩ đến đây liền cuối xuống hôn lên cánh môi đang run run đó
"A~ bé mèo à em đừng có liếm chị nữa mà" cô mơ thấy con mèo đang liếm mình
Là đang nói mớ sao hắn phì cười cô đúng là ngốc thật
Cảm giác ngứa ngái đã lên đến não bèn thức giấc. Mở mắt, chớp 1 cái, 2 cái, 3 cái chuyện gì đây là ai vậy. Bạn có thử tưởng tượng khi mình đang ngủ thức dậy lại thấy 1 cặp mắt rõ to gần sát như vậy cảm giác môi như bị thứ gì đè chặt. Khi cô suy nghĩ ra rồi thì lập tức theo phản xạ muốn đẩy hắn ra. Mắt thấy cô chuẩn bị ra tay hắn nhanh tay kẹp chặt 2 tay cô lại lại càng ra sức hơn nữa hôn sâu hơn nữa. Đầu lưỡi bá đạo cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cô ra cô lại càng không cho hắn toại nguyện lấy tay bóp cầm cô 1 cái
"Ah" lợi dụng lúc người nào đó than đau đầu lưỡi chui vào như con ông tìm thấy hoa tươi mật ngọt hút hết không còn xót thứ gì.
Không biết qua bao lâu mắt thấy cô sắp không thở nổi hắn mới luyến tiếc liếm môi cô 1 cái rồi buông ra. Cô thở hổn hển dựa vào trong lòng hắn khuôn mặt hồng nhuận trông rất đáng yêu. Gương mặt hắn bây giờ là thỏa mãn cực kì. Cô không giống như những cô gái nhà giàu không son phấn nước hoa hương thơm trên người cô là hương hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu làm hắn yêu thích không thôi.
Củng cố lại tinh thần 1s 2s 3s đẩy hắn ra "Anh...anh là ai?" Tay chỉ chỉ miệng lắp ba lắp bắp
Hắn phì cười cô gái này ngốc nghếch như vậy đúng là tức cười mà nắm lấy bàn tay trắng noãn đang chỉ chỉ chỏ chỏ mình
"Chúng ta gặp nhau 2 lần rồi em không nhớ tôi" cô gái này mỗi lần gặp cô cô chẳng thèm nhìn đến hắn 1 lần
"Tôi không biết anh là ai cũng chưa từng gặp anh. Tên biến thái này anh tránh ra tôi muốn đi" lạnh lùng nhìn hắn 1 cái đứng lên muốn trốn
Muốn chạy sao môi mỏnh nhếch 1 cái không nói lời nào để cô lướt qua dù sao hắn cũng thỏa mãn lắm rồi con mồi này phải dụ dỗ từ từ không thể bức dây động rừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro