DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai trương quán ăn của Pháp Kiều, do đang trong kỳ nghỉ hè nên Đức Duy cũng đến để phụ chị họ của mình. Người yêu Pháp Kiều, Trần Đăng Dương cũng có mặt ở đó.
Ở quán hiện tại có 3 con người đang loay hoay, chạy tới chạy lui không người nào được rảnh tay. Do có chút vấn đề quán phải khai trương gấp nên chưa tuyển được nhân viên.
Tuy mới khai trương nhưng khách đã rất đông làm cho cả 3 bận rộn cả buổi sáng cho đến chiều mới được rảnh tay mà ngồi lại nghỉ mệt.

Đức Duy: "Hong ngờ mới ngày đầu mở cửa mà lại đông vậy lun á."

Pháp Kiều: "Trộm vía, trộm vía."

"2 chị em uống gì hong? Anh đặt cho nè" Đăng Dương từ trong quầy bước ra trên tay cầm điện thoại đã vào app sẵn

"Cho em trà vải ạaaa" Đức Duy nhanh nhảu dơ tay lên mà 'order'.

Pháp Kiều: "Em uống cafe nhaa."

"Sao vậy? Em bé buồn ngủ hả?" Đăng Dương đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Kiều có vẻ hơi lo lắng vì ngày thường Kiều ko hay uống cafe.

"Em hơi bùn ngủ chút xíu."

"À, anh Dương ơi hay sẵn anh đặt đồ ăn lun đi, em đói rồi ạ." Đức Duy lên tiếng

"Em quên mất từ sáng đến giờ chưa có bữa ăn nào ra hồn hết." Pháp Kiều chợt nhớ ra từ sáng sớm cả 3 người đã tất bật chuẩn bị mà chưa có bữa ăn nào gọi là chính thức cả.

"Hay anh đặt bánh cho 2 chị em lót dạ, xíu đóng cửa mình mua đồ về nhà nấu ăn sẵn ăn mừng khai trương suôn sẻ luôn nha"

"Em muốn ăn lẩu. Lâu rồi chị hong nấu lẩu cho em ănn." Đức Duy bĩu môi nũng nịu với Pháp Kiều.

"Được rồi nhóc, tối nay chị nấu lẩu cho 2 anh em nha." Pháp Kiều đứng dậy xoa đầu Đức Duy vừa nói vừa cười nhẹ với vẻ mặt cưng chiều nhóc em họ.

Từ khi Đức Duy còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn và cả 2 đều đi thêm bước nữa. Từ đó, Duy chỉ ở với bà ngoại, nhưng trước khi Duy thi tốt nghiệp cấp 3 bà ngoại cũng vì bệnh mà qua đời. Kiều là chị họ nhưng từ nhỏ đã rất thân với Duy, nghe tin Duy lên thành phố để học đại học, Kiều liền ngỏ ý muốn Duy về ở chung với mình, 1 phần để giảm bớt chi phí sinh hoạt, 1 phần là Kiều thấy thương cho hoàn cảnh của nhóc em họ này. Duy dọn lên ở cùng Kiều cũng đã 2 năm rồi và Duy đang nghỉ hè chuẩn bị bước vào năm 3 đại học. Từ lúc Duy dọn lên ở chung Kiều rất cưng chiều nhóc nhỏ này vì Kiều hiểu được cảm giác thiếu thốn tình thương cả ba lẫn mẹ nên muốn bù đắp lại cho Duy vài phần.
Đăng Dương và Kiều yêu nhau cũng gần 4 năm rồi, từ khi Duy lên, 2 người đi chơi đều dẫn theo Duy vì ở thành phố Duy ko có nhiều bạn, chỉ là vài người xã giao thôi. Nên 2 người rất hay dẫn Duy đi 'hẹn hò' cùng, nhờ vậy nên mối quan hệ của Đăng Dương và Đức Duy cũng rất tốt, không khác gì 2 anh em ruột cả. Đăng Dương cũng biết hoàn cảnh của Duy và cũng đã giúp đỡ Duy rất nhiều trong việc học. Từ khi có Đức Duy, Dương làm gì cũng nghỉ đến 2 người. Ví dụ như mua nước cũng sẽ mặc định là mua 2 ly cho 2 chị em. Kiều không khó chịu mà thay vào đó là thấy vui vì người yêu mình cũng hiểu cho hoàn cảnh của nhóc nhỏ Đức Duy.
________________________

"Chuẩn bị đóng cửa thôiii." Pháp Kiều vừa kiểm tra lại doanh thu hôm nay xong.

2 con người kia ngồi bên ngoài mà gục lên gục xuống vì đợi lâu. Do dậy từ sáng sớm đến giờ là chiều muộn rồi. Nghe tiếng Kiều, Đức Duy liền bật dậy cười tươi vì cuối cùng chị mình cũng xong.

"Deeee được về rồi, sắp được ăn lẩu của chị Kiều nấuu."

"2 chị em xem còn quên gì không, anh đi lấy xe."

2 chị em đóng cửa quán xong thì đã thấy Đăng Dương đậu xe trước quán mở cửa đợi sẵn.

"À, tối nay anh gọi mấy thằng bạn qua chơi cùng được hong Kiều."

"Ai nữa? Định nhậu nhẹt tiếp hả?" Pháp Kiều hơi khó chịu trả lời Đăng Dương

"Đi màaa, hôm nay ngày vui mà bé." Đăng Dương giọng hơi có chút nũng nịu năn nỉ Kiều

"Mai lại phải dậy sớm mở quán đó, làm sao coi được thì làm!"

"Anh biết rùi, anh uống chút xíu cho vui thôi à, tại anh lỡ khoe với tụi nó là hôm nay khai trương khách đông quá trời lun nên tụi nó bảo nhậu một bữa xem như ăn mừng."

"Vậy tối nay cho em uống vớiii."
Đức Duy ngồi phía sau bấm điện thoại nãy giờ, nghe đến nhậu hai mắt liền sáng lên. Không hiểu sao Đức Duy rất thích uống bia, từ khi lên ở với Kiều cả 3 cũng thường xuyên uống với nhau, Đức Duy từ không biết uống bia thành thích uống. Nhưng Duy cũng có quy tắc lắm nha, thích uống nhưng không uống nhiều, chưa bao giờ say đến mức không biết gì. Luôn tự chừa đường lui cho mình. Nhưng không phải vì vậy mà Duy uống yếu đâu nha, đô Duy càng ngày càng lên, nhưng chỉ vì thói quen mà Duy chỉ uống vừa đủ.
____________________

"Chị Kiều cần em giúp gì không ạ?" Đức Duy vừa tắm xong, từ trên lầu đi xuống tóc vẫn còn ướt.

"Không cần đâu, chị làm sắp xong rồi. Sấy tóc đi không lại ốm."

"Alo?" Đăng Dương nghe điện thoại

"À mày cứ chạy thẳng vào rồi quẹo phải, thấy nhà có hàng rào trắng là đúng rồi đấy." hình như là Dương đang chỉ đường cho ai đó

"Ai vậy anh." Pháp Kiều nghe Đăng Dương nói chuyện cũng hơi thắc mắc.

"Đố em biết đó."

"Anh có biết bao nhiêu bạn, sao em biết được?."

"Thằng giàu nhất."

"Quang Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap