1. KuroKen - Need you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KuroKen OS - Need you.

Haikyuu fanfic

AU tận thế.

Ngôi thứ nhất, ngoài cuộc kể lại.

***

Xe chết máy, tôi gặp họ trên đoạn đường cao tốc tới khu F.

"Tôi có thể đi cùng không?"

Tôi hỏi anh ta.

Mái tóc kì lạ cùng dáng vẻ cợt nhả của anh ta khiến tôi ấn tượng.

Anh ta, sau khi gọt đi từng cái đầu của đám zombie một cách dũng mãnh, đang lau đi vết máu trên khuôn mặt. Anh nhìn tôi, rồi nhìn những người khác, nhếch khoé miệng:

"Mọi người thấy sao, để cô gái này đi cùng chúng ta cho đến khu F?"

Tất cả im lặng.

Tôi biết anh ta không hỏi mọi người, mà hỏi một người duy nhất.

Cậu con trai có đôi mắt sáng như mèo, mái tóc đã phai đi lớp nhuộm vàng óng, lom lom nhìn tôi, đang đánh giá.

"Được."

Cậu ta đáp.

"Vậy đi thôi."

Tôi đã ở chung với họ cả đoạn đường sau đó.

...

Sau đó, tôi đã biết, người có bộ tóc đen là quặc có tên là Kuroo, còn cậu con trai với đôi mắt mèo là Kenma.

Kuroo Tetsuro.

Kenma Kozume.

"Kenma, mặc áo của em vào."

Kuroo quan tâm tới Kenma rất nhiều, tới từng thứ nhỏ nhặt nhất.

"Trời không lạnh."

Kenma đáp, cậu ta rúc vào một góc trên băng ghế. Kenma luôn luôn cầm trên tay một chiếc máy chơi game điện tử.

Lười biếng, chơi game.

Y hệt một con mèo.

Kenmew.

"Trời có lạnh, và áo của em ở trong túi đồ của anh đó."

"Ò thế hả..." Kenma đáp nhỏ như muỗi, lục tục mò tìm áo khoác để mặc.

"Dễ quên, đồ ngốc."

"Kuroo mới ngốc."

Đó là câu chuyện hằng ngày của hai người họ.

...

Kenma đến tìm tôi.

Một mình.

"Cậu có chuyện gì thế?"

"Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho Kuroo, bất ngờ."

Cậu ta gãi đầu, tôi thấy một Kenma ngượng ngùng, nhưng trong mắt mang quyết tâm.

"À..."

"Chị là con gái duy nhất ở đây, chị cho ý kiến được không?"

"Sinh nhật cậu ấy vào lúc nào?"

"Hôm nay."

Hôm nay... bây giờ là sáu giờ sáng, kịp chuẩn bị thứ gì đây?

Tôi đưa mắt nhìn Kenma, cậu ta mong đợi nhìn tôi.

"Vậy... Kuroo thích gì?"

"Anh ấy thích bóng chuyền."

"..." Tôi im lặng.

Thật sự, làm thế nào để tặng cho Kuroo một thứ liên quan đến bóng chuyền, trong thời đại của xác sống, súng và dao này đây?

Kenma cắn môi nhìn tôi.

"Còn gì khác không?" Tôi hỏi.

"Thích tôi."

Cũng không bất ngờ.

Kenma bỏ đi sau đó.

...

Cùng ngày, chúng tôi đến khu F.

Khu F đã thất thủ, cả khu đã bị lây nhiễm, một thành phố zombie.

Chúng tôi phải băng qua thành thị zombie đó, hoặc đi đường vòng, và chết đói.

Lúc này tôi mới thấy rõ ràng năng lực của hai người họ.

Kuroo Tetsuro, nổi bật, trách nhiệm, dũng mãnh và đáng tin cậy.

Kenma Kozume, mờ nhạt nhưng nhạy bén, phi thường, chiến lược gia.

Họ bổ khuyết cho nhau, một người là cơ thể, một người là bộ não, tuần hoàn, không gì ngăn cản được.

Đã ba ngày, chúng tôi thành công vượt qua khu F.

Cơ thể có thể nghỉ ngơi, nhưng bộ não không thể dừng lại.

Kenma đã ba ngày không ngủ. Cậu ta luôn tỉnh táo, để nghĩ ra chiến lược cho tất cả mọi thứ, mọi sự cố phát sinh.

Mệt mỏi, ngã xuống.

Kuroo đắp chăn cho cậu.

Còn tôi, đã qua khu F, sắp tạm biệt họ, rẽ sang một hành trình riêng.

Bất ngờ xảy đến.

Tiếng rú gầm vang, đám zombie tập kích chúng tôi. Chúng không để chúng tôi rời đi dễ dàng như vậy.

Kuroo không đánh thức Kenma.

Anh ta và những người khác đã chiến đấu với đám zombie này ngay trong đêm ấy.

Xây xát, rất nặng.

Dẫu vậy, họ vẫn để Kenma ngủ, dù biết rằng có bộ não cậu ta, cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Cô đừng đánh thức, nó phải nghỉ ngơi."

Kuroo thương Kenma nhiều lắm.

Và khi cậu ta tỉnh, mọi thứ đã xong xuôi.

Tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Huỵch!

Kenma đánh Kuroo, nhẹ, có lẽ cậu sợ làm đau những vết thương trên người anh ta.

"Đau... đau đấy. Này, này, em sao thế? Đừng khóc, nào."

Kenma oà khóc.

"Anh... Kuroo là đồ ngốc... đần độn..."

"Đừng khóc, Kenma đừng khóc, anh vẫn ổn mà... thôi nào."

Kuroo ôm Kenma, và tôi nghe thấy âm thanh xoa đầu.

"Đừng khóc, anh đau."

"Em cũng đau mà. Sao không gọi em dậy chứ?"

Kenma nghẹn ngào.

"Anh không cần em nữa ư? Không cần nữa hả?"

"Sao anh có thể không cần em đây?"

Có lẽ Kuroo đã ghì chặt Kenma vào lòng, giọng nói anh nặng nề, thầm thì.

"Em đã tặng em cho anh rồi mà... uhm..."

Tiếng nức nở của Kenma đứt quãng, lời nói bị chặn lại.

Họ trao nhau vị ngọt đầu môi

"Sao mà anh có thể không cần em chưa..."

"Sao mà anh có thể không cần Kenma đây..."

"Sao được cơ chứ..."

...

Đó là đêm cuối cùng tôi ở cùng với họ.

Tiếng dỗ dành của Kuroo đêm ấy khắc trong đầu tôi mãi.

Hạnh phúc nhé.

Một Kenma trao tất cả cho Kuroo.

Một Kuroo thương Kenma nhiều như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro