2. Song Hoa - Trăm hoa vì người mà nở rộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hoa Review

Toàn Chức Cao Thủ review couple

"Phồn Hoa Huyết Cảnh
Trăm hoa vì người mà nở rộ!"

Song Hoa là đẹp nhất

***

Hỏi rằng: Đấu pháp Bách Hoa chân chính là như thế nào?

Đáp rằng:
Súng vang, đạn rền, kiếm dậy.
Phồn Hoa Huyết Cảnh.

Phồn Hoa Huyết Cảnh ấy à, hai chữ: huyền thoại, hai chữ: Song Hoa. Đó là của riêng Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình, lãng mạn nhất, ngoạn mục nhất, rực rỡ nhất, không phải hai người họ thì không ai làm được.

Đấu pháp Bách Hoa chân chính là lấy cuồng kiếm sĩ làm trung tâm, chuyên gia đạn dược yểm trợ phía sau. Nơi nào ánh kiếm, nơi đó đạn loè, chiến trường rải đầy hoa tươi màu máu thẫm. Có thể tượng tượng được Phồn Hoa Huyết Cảnh là cảnh tượng hoa lệ tới chừng nào.

Bách Hoa chân chính, là trọng kiếm điên cuồng, là súng đạn rực rỡ!

Câu chuyện của Phồn Hoa Huyết Cảnh cũng là câu chuyện của Song Hoa Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc.

Hoang Mạc Viễn Tây năm ấy, có một cuồng kiếm sĩ Lạc Hoa Lang Tạ vẩy máu thành hoa, đuổi theo ánh sáng súng đạn của chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn.

"Hey, trình có vẻ khá, có muốn theo tôi đánh tổ hợp không?" Tôn Triết Bình vực Trương Giai Lạc dậy, hỏi một câu, thế mà trao cho người một giấc mộng cả mười năm.

Cũng là thời điểm mà trăm hoa nở rộ.

"Song Hoa làm sao đủ, phải Bách Hoa mới được."

Chiến đội Bách Hoa ra mắt vào mùa giải thứ 2 với song át chủ bài, dùng máu của các cường đội tế cho Phồn Hoa Huyết Cảnh, đánh thẳng vào chung kết, dựng nên một huyền thoại bất diệt.

Mộng quán quân khi ấy là của Tôn Triết Bình, kéo Trương Giai Lạc cùng theo đuổi vinh quang là Tôn Triết Bình, gây dựng Bách Hoa, khiến trăm hoa đua nở cũng là Tôn Triết Bình.

Thế nhưng, trả giá cho cái điên cuồng của mình, Tôn Triết Bình chấn thương giải nghệ. Người để lại giấc mơ còn dang dở, Trương Giai Lạc chẳng cam lòng.

Vì vậy, một mình Trương Giai Lạc gánh Bách Hoa lên vai, nổ súng, mang cả rực rỡ muôn hoa lẫn điên cuồng của người bạn tri kỷ, kiên cường dành lấy vinh quang. Hắn khiến dẫu cho huyết cảnh chẳng còn thì phồn hoa vẫn còn mãi rực sáng.

Một người mà đánh phần của cả hai, vì giấc mộng quán quân nào chỉ của một mình hắn?

Hắn nguyện ý gánh vác, Bách Hoa tiến thẳng chung kết mùa giải thứ 5 và 7, cũng nhờ cố chấp này của Trương Giai Lạc.

Mùa giải thứ 8, Trương Giai Lạc buông tay.

Mùa thứ 9, hắn khiến Bách Hoa vì mình mà đau đớn, phẫn nộ, gào thét.

Trên con đường theo đuổi vinh quang của Trương Giai Lạc có một cố chấp mang tên Bách Hoa, hắn chẳng thể bỏ xuống giống như Diệp Tu dứt khoát rời khỏi Gia Thế được. Hắn kiên cường với chính bản thân, lại mềm lòng với người khác. Trương Giai Lạc tuyệt tình khiến trái tim người Bách Hoa vỡ nát, cắt đứt chút mộng tưởng cuối của họ, vậy mà nhìn họ ập tới cắn xé hắn điên dại, súng hắn lại chẳng nổ.

Người đừng chắn trước mặt hắn, một lần nữa, Tôn Triết Bình.

Cuồng kiếm sĩ xông thẳng tới, xốc lại quyết tâm cho hắn, đẩy hắn tiến về phía trước, dứt khỏi tạp niệm. Chỉ có Tôn Triết Bình vừa nhìn đã thấu rõ toàn bộ nỗi lòng của Trương Giai Lạc, làm chỗ dựa tinh thần hết lần này tới lần khác cho hắn.

Tôn Triết Bình đã có cái cuồng từ tận trong xương máu. Chẳng phải như Hàn Văn Thanh tâm vững như đá, quyết không lùi bước, Tôn Triết Bình mang theo điên cuồng của bản thân, phóng khoáng nghênh ngang đánh hết cuộc đời chuyên nghiệp. Vì một chữ khắc sâu trong tính cách ấy, người chẳng ngại dùng tuổi thọ nghề nghiệp trải cho con đường theo đuổi vinh quang, rồi đứt đoạn như vậy, chấp nhận, thản nhiên, người kiên cường gánh lấy chẳng nề hà.

Giờ đây, Tôn Triết Bình nào ngại điên thêm lần nữa, để kéo Trương Giai Lạc khỏi do dự cố chấp của hắn.

Phồn Hoa Huyết Cảnh tưởng đã lụi tàn, một lần nữa tái hiện. Thế nhưng, chẳng phải để giành về vinh quang cho Bách Hoa, mà để chặt đứt hoàn toàn quá khứ với Bách Hoa.

Tàn nhẫn xiết bao!

Đây dường như cũng là khúc ca cuối cùng của Phồn Hoa Huyết Cảnh.

Đau lòng, mà đẹp đẽ.

Nhịp phách khúc ca như kết thúc câu chuyện họ - của những kẻ điên cuồng. Giai điệu mãi ngân dài về một huyền thoại rực rỡ toàn liên minh, cặp át chủ bài đôi cảm động nhất.

Họ là một đôi cộng sự thấu hiểu tận linh hồn nhau.

Sự kiên cường của họ, không ai không thấu.

Song Hoa khi hợp thì huy hàng, khi tàn thì mỗi người gánh vác một phương.

Phồn Hoa Huyết Cảnh, sau đó, chỉ còn lại âm hưởng.

Trương Giai Lạc nổ súng vì Bá Đồ, Tôn Triết Bình nhấc kiếm cho Nghĩa Trảm.

Sàn đấu võ đài Nghĩa Trảm và Hưng Hân, Tôn Triết Bình dùng đấu pháp chưa một lần thay đổi của đệ nhất cuồng kiếm, bại trước Diệp Tu.

"Một mình ông, sao thắng được tui?" Diệp Tu cười.

Phồn Hoa Huyết Cảnh là câu chuyện của hai người, chỉ một người sao có kết cuộc tốt được.

Bán kết Bá Đồ và Hưng Hân, Tôn Triết Bình cũng nhìn thấy một Trương Giai Lạc không còn liều mạng.

Cuối cùng, hắn cũng đã buông gánh nặng, Trương Giai Lạc của Phồn Hoa Huyết Cảnh trở về, không tiếp tục đánh phần của cả hai nữa.

Đó mới là Trương Giai Lạc.

Phồn Hoa Huyết Cảnh, dừng ở đây.

Trăm hoa vì người mà nở rộ.

Song Hoa là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro