3. makinoba - "ngục" và "cuối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

makinoba os - "ngục" và "cuối"

jujutsu kaisen fanfic

au tội đồ x nàng thơ

plot: đó là ngày ả phạm nhân đó phải chết, người ta thương em vì đã trao tất cả cho một người như thế

từ "nhà sản xuất thử thách viết lách" trên facebook

lowercase

***

nhớ em quá. lần đầu tiên ả thấu hai chữ tương tư nặng nề tới vậy. tiếng cười bật lên giữa phòng giam chật hẹp, ả liếc xuống đôi bàn tay bị khoá cứng, tự giễu và bất lực.

- chẳng ngầu gì cả, ha.

.

.

maki gặp em khi em mới chỉ là một con nhóc, em gọi ả là "chị đẹp", ả cười nhạt, thâm tâm ả lại cho rằng em mới là đẹp nhất. ả chẳng bao giờ chạm nổi tới "đẹp". ả sống ở cái lem luốc nhất của xã hột, một mặt trái đục màu tăm tối của thế giới tươi sáng. ả tường tận những giáo lí hướng con người đến cao cả tốt đẹp, nhưng ả không thích làm theo chúng. tất cả cho rằng môi trường sống đã tẩy não và khiến ả rơi vào tăm tối, thật ra ả chỉ đơn giản là không muốn sống cho xã hội này.

xã hội này chả cho ả một cái gì cả, ngoài trừ một cái mạng.

nhưng em không sợ ả. em là duy nhất.

chị đẹp ngầu lắm.

yêu chị.

maki không hiểu em. tại sao em không giống như họ? em hẳn cũng sống cùng tư duy với họ, em cũng biết việc ả làm là nguy hiểm và đầy tội lỗi, thế nhưng sao em không sợ hãi, xa lánh hay thương hại ả?

đôi mắt của em đã bật thốt tất cả rồi, nobara.

em muốn tôi dừng lại. khẩn thiết.

nhưng em lại chưa từng giãi bày điều đó thành lời. em chỉ lẳng lặng ở bên tôi, yêu tôi, giao trái tim của em cho tôi thật chân thành.

tại sao thế hả em?

liệu em có hối hận không? khi cái chết đã được phán cho ả? có chăng là em giờ đang hối hận vì không nói cho ả điều em muốn?

maki gục đầu. bỗng ả nghĩ tới, em có thể thất vọng về ả. "đáng lẽ ra không nên..." người nhà em sẽ khuyên em vậy, và em cũng sẽ nghĩ vậy. tuy ả nghĩ rằng em là mảnh trắng nhất trần đời, nhưng ả biết xã hội này coi ả là vết mực đen khiến em lem luốc. và chuyến bước xuống địa ngục này của ả sẽ là một nghi thức tẩy trắng cho tâm hồn em.

tình yêu với ả là vết nhơ.

ả sợ.

không phải sợ xã hội nói vậy, ả sợ em nghĩ vậy.

nỗi khủng hoảng cứ vậy bấu víu lấy maki khiến ả chẳng thể yên lòng.

tới khi khi tiếng khóc tan vỡ của em vang lên, xót xa, đau đớn tới xé lòng, ả mới cảm thấy thanh thản.

sống nhé em, đừng đi ngược lại xã hội như chị.

xin lỗi vì chưa kịp nói yêu em rất nhiều.

maki thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro