4. Song Huyền - Tết Đoan Ngọ kể đoạn chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Huyền OS - Tết Đoan Ngọ kể đoạn chuyện xưa

Thiên Quan Tứ Phúc fanfic

Plot: Sư Thanh Huyền phi thăng thêm lần nữa, Đoan Ngọ lại tới rồi, người còn nhớ lời hứa năm nào?

Thật ra đây không phải OS
Đây là 1 chap trong shortfic mình drop
Tiếc, nên đăng 1 chap ổn nhất lên

***

Tết Đoan Ngọ, phiên chợ nhân gian ngày này vô cùng náo nhiệt. Đèn giăng tứ phía, hàng sạp chen chúc nhau trên con phố chạy dài, sắc nến linh lung sáng cả một vùng, phố lớn kẻ qua người lại, vàng thau lẫn lộn.

"Bánh ú Đoan Ngọ đây, mọi người mời ghé thăm!"

"Rượu Hùng Hoàng xua đuổi tà ma, đến uống một chén nào!"

Một sạp bánh ú nằm ở giữa con phố, biển báo lung lay viết hai chữ Xuyên Gia xiên vẹo, nhân khí mịt mờ, người người tấp nập ra vào, muốn sinh khí bao nhiều thì có bấy nhiêu.

"Ta hỏi này Xuyên lão, tượng này các ông thờ ai vậy?" Trong cái ồn ào, một vị khách quen của tiệm ngồi ăn, bất ngờ chỉ vào bàn thờ ở trên cao, hỏi.

"Tượng này thờ Phong sư." Chủ tiệm cười đáp.

"Hả? Phong sư nương nương chẳng phải nữ sao? Sao ai lại khắc nàng thành nam nhân, lại còn mặc quần áo rách rưới thế này, không biết còn tưởng các ông đang thờ một tên khất cái."

"Ồ, huynh không biết à?" Chủ tiệm rất đỗi ngạc nhiên, gã cũng giải đáp giúp y: "Hoàng Thành lưu truyền ra, Phong sư nương nương giờ phải khắc thành một tên khất cái, nàng mới linh nghiệm."

"Phải đó, ta từng thờ Phong sư nương nương, mà dạo gần đây thấy nàng không linh nghiệm nữa, đổi thành bộ dáng khất cái nàng mới linh nha."

"Phong sư sở thích kỳ quá đi."

Một đám người ha ha cười, sau đó chủ tiệm ra vẻ thần bí, nói:

"Các huynh không biết ư? Phong sư giờ đây không chỉ phải khắc thành tên khất cái, mà còn phải khắc nàng thành kẻ phế tay phế chân, nàng mới càng linh nghiệm."

"Đúng thế, ta nghe chúng khất cái ở Hoàng thành đều nói bộ dáng nàng phải như vậy."

"Khất cái phế tay phế chân? Thế này cũng hơi quá không tôn trọng rồi."

Rầm!

Động tĩnh lớn khiến mọi người đều kinh hoảng, tất cả cùng đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một nam nhân áo đen ngồi trong góc tiệm, vạt áo khắc từng đường sóng biển tinh xảo, nhìn từ góc nào cũng phải thấy hắn là vị công tử phú soái điển trai. Thế nhưng, khi chúng khách nhìn lên, lại chỉ thấy hắn có khuôn mặt vô cùng bình thường, đến mức đặt vào trong đám người sẽ khiến người ta quên ngay mà chẳng nhớ nổi.

Kẻ có khuôn mặt như vậy, trên đời chẳng có là bao, đó tám chín phần mười chính là một lớp da của quỷ. Mà con quỷ này, chính là Tuyệt quỷ Hắc Thủy Trầm Chu vang danh khắp chốn.

Giờ khắc này, hắn đã lật vỡ bàn, cười lạnh một tiếng, thâm trầm bước về phía chủ tiệm, một tay nắm cổ gã nhấc lên cao.

Lòng Hạ Huyền không rõ tư vị.

Lần đó chính hắn đánh gãy tay chân của tượng Phong sư, vậy mà giờ đây, nhà nhà người người đều thờ một bức tượng giống vậy.

Đủ nực cười, đủ trớ trêu.

"Vị công tử này, ngươi không hài lòng với bánh ở đây cũng đừng nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy!"

"Cứu mạng, có kẻ muốn giết người!"

"Cứu cứu cứu..." Chủ tiệm bị hắn nắm trong tay, vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ ửng lên, nói không ra hơi, sợ hãi nhìn hắn, thế nhưng tay lại nắm chặt thứ gì đó, nhất nhất không buông.

Hạ Huyền nhìn, gã đang nắm chặt một tấm bùa Phong sư.

Hắn trầm ngâm giây lát, buông tay, gã chủ tiệm rơi huỵch xuống đất, như từ cõi chết trở về, mặt tái mét sợ sệt nhìn hắn.

Hạ Huyền ngắm nhìn bức tượng Phong sư trong bộ dáng khất cái, hồi sau, thẳng tay bóp vụn, sau đó nhấc chân ra khỏi tiệm.

---

"Các vị thần quan, mau đến mau đến! Hôm nay Tết Đoan Ngọ nha!!" Thượng Thiên đình ngày này cũng rất náo nhiệt, à không, phải nói rằng từ khi vị Phong sư kia trở về, lúc nào cũng đều náo nhiệt.

"Một vạn công đức, các vị thần quan Đoan Ngọ vui vẻ." Sư Thanh Huyền ha hả phất tay, vung một vạn công đức hào sảng. Nhất thời trong Thông linh trận, một đám thần quan khen lấy khen để, bợ đỡ Phong sư hết lời.

Chịu thôi, tín đồ của y giờ hầu hết là khất cái, trở thành thần khất cái rồi, phải tiết kiệm một chút, không thể cứ mười vạn công đức như trước được.

"Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền vui vẻ lắc lư bước đi đến cổng Tiên Kinh, bắt gặp Bùi Minh một thân giáp sáng loáng từ bên ngoài bước vào, cau mày gọi y.

Sư Thanh Huyền mặc dù đã hoà hoãn hơn nhiều, nhưng vẫn không thích hắn: "Bùi tướng quân có chuyện?"

Bùi Minh bất đắc dĩ: "Ngươi đừng nên tùy hứng thế nữa, lớn rồi, Thủy sư huynh cũng sẽ không an lòng."

Nếu là một năm trước, khi hắn nói những lời này, Sư Thanh Huyền sẽ không ngần ngại mà nói: "Bùi tướng quân, ngài đừng tưởng ta sợ ca ca, ngài tự mình quản mình cho tốt trước đi."

Nhưng giờ, y chỉ nén lại, đáp: "Ta biết." Sau đó lướt qua Bùi Minh, cưỡi gió nhảy xuống nhân gian.

Bùi Minh thở dài, bước vào bên trong Tiên Kinh.

Sư Thanh Huyền hoá một thân nữ hài nhảy xuống nhân gian, ghé xuống một phiên chợ nhân gian quen thuộc.

Đoan Ngọ rồi! Phải mua một phần bánh về nha, chắc chắn hắn sẽ rất thích...

Y mơ màng xách trong tay một hộp bánh ú từ tiệm bánh Xuyên Gia bước đến cuối phố. Lúc này mới bất giác nghĩ ra, y định mua cho ai vậy chứ?

Hắn... hắn nào chứ? Haizz, chẳng còn người nào cần y mua bánh nữa rồi.

"Ta là ai chứ, chút thói quen nhỏ nhoi này mà không bỏ được sao? Bản Phong sư anh tuấn tiêu sái, chẳng qua chỉ là một thói quen thôi mà, ha ha ha..." Giữa phố đêm, một nữ y áo trắng phiêu dật cứ thế mở miệng cười, người đi qua chỉ liếc y một cái rồi đi tiếp.

Sư Thanh Huyền nhìn trái phải, cuối cùng bước đến phía đối diện, hàng quán nước linh lung ánh đèn, một nam hắc y đang ngồi, y đẩy hộp bánh ú đến trước mặt hắn.

"Cho ngươi."

Hắc y không nói gì, đẩy lại hộp bánh về, tỏ ý cự tuyệt. Sư Thanh Huyền vỗ vai hắn, đưa lại hộp bánh cho hắn:

"Ngươi nhìn ta với tiệm bánh Xuyên Gia rất lâu rồi, hẳn là không có tiền vào ăn đúng không? Năm nào ta cũng đi mua ở đây, bánh ú ở đây ngon thì ngon thật, nhưng rất đắt tiền..."

"..."

Sư Thanh Huyền lại gọi hai vò rượu Hùng Hoàng. Tiếng rượu gõ lách tách xuống chén sứ, y ngửa đầu uống cạn, dáng phong lưu tiêu sái, nào có chỗ giống nữ nhân.

"Ngươi đừng nhìn nữa? Bản Ph... Ta biết ta xinh đẹp, nhưng bánh này không ăn sẽ nguội đó!" Sư Thanh Huyền đưa tay bật nắp hộp cho hắn, sau rót cho hắn một chén rượu.

Hắc y cầm bánh trầm ngâm chốc lát, rồi cũng đưa vào miệng, gặm chăm chú. Sư Thanh Huyền hài lòng chống cằm nhìn hắn, nói:

"Ăn nhiều chút, ta lỡ mua thật nhiều quá! Vì ta xinh đẹp mà ăn nhiều chút nha?"

"Ta lỡ mua nhiều như vậy, nếu là hắn, hắn sẽ vui vẻ ăn hết sạch cho xem. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta đấy."

"Này, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ."

"Ngươi không chơi Đoan Ngọ với gia đình sao?"

Nghe đến câu hỏi cuối này, khớp bàn tay hắc y khẽ giật, thế nhưng hắn không gợn sóng đáp: "Người thân của ta chết cả rồi."

Sư Thanh Huyền bỗng chốc im bặt, như nhớ tới chuyện gì, y nở nụ cười gượng gạo: "Không sao ha ha, Đoan Ngọ năm nay đã có ta đây rồi, ngươi đừng buồn nhé! Ta là một vị cô nương rất xinh đẹp và tốt bụng!"

"Vậy còn vị kia thì sao?"

"Ai?"

"Bằng hữu ngươi."

"A... cái này..." Sư Thanh Huyền ngập ngừng, cuối cùng vẫn gượng cười thở dài: "Hắn tốt lắm, nhưng... haizz, cứ xem như ta với hắn vô phận đi, chúng ta không chung một đường."

Cạn một vò Hùng Hoàng, nữ bạch y đứng dậy, lững thững bước ra khỏi quán nước, dáng vẻ phong trần tiêu sái mà hết sức cô độc, tóc phiêu phiêu trong gió. Hắc y không quay đầu lại nhìn, chỉ liếc mắt qua một vò Hùng Hoàng được y xếp gọn một góc bàn, hào phóng đặt đó tặng cho hắn.

Sư Thanh Huyền nhìn thuận mắt ai là muốn sáp lại gần, vô tư hào phóng, y nào có biết, vị hắc y trầm đục này lại là Hạ Huyền, "bằng hữu tốt nhất" trong miệng của y.

Hắn hít sâu.

Cuối cùng, ngươi vẫn không nhịn được mà hỏi y, muốn biết y có chăng là hận ngươi. Hạ Huyền, thật ra ngươi vẫn chưa buông xuống, đúng không?

---

Một năm nào, Đoan Ngọ rực sắc linh lung, cả tam giới đều sáng đến muôn màu muôn vẻ.

"Minh huynh! Minh huynh! Mau xuống nhân gian cùng ta dạo Đoan Ngọ, nhanh, nhanh!"

Hạ Huyền nhìn người trước mặt, một thân nữ trang, biết y định kéo hắn xuống thành cái dạng gì, hắn vững vàng: "Ta không xuống."

"Hể? Vì sao thế? Huynh không phải bằng hữu tốt nhất của ta sao? Đừng làm dáng, mau xuống cùng ta nào!"

"Ta không có bằng hữu như vậy."

"Ây dà Minh huynh à, ta không rủ ca ca, chỉ rủ huynh thôi đó, đừng cự tuyệt thế nữa, đi nào đi nào!"

"Ca ca ngươi sẽ không đồng ý." Bởi vậy y mới không rủ Sư Vô Độ.

"..." Sư Thanh Huyền bị vạch trần, im lặng một chút rồi đáp: "Ca ca không đồng ý ta mới rủ huynh nè, vì gì mà bằng hữu tốt nhất lại không chịu đi Đoan Ngọ cùng ta chứ!"

"Ngươi phiền phức."

"Thôi mà, chợ tết Đoan Ngọ sắp qua rồi đó, mau đi mau đi!"

"Không đi."

"Huynh... Ai dà, bản Phong sư đúng là số khổ! Huynh không đi, ta đi một mình!" Sư Thanh Huyền giọng hùng hồn, quay người bước đi, dáng vẻ rõ ràng là tức giận rồi. Hạ Huyền cũng mặc kệ người này, y sẽ chẳng làm trò được lâu.

Quả nhiên, một nén nhang sau, bên ngoài Địa sư điện có người quạt gió thổi bay cửa tiêu sái tiến vào.

"Dạo phố một mình rất chán, Minh huynh, ta mua bánh ú về cho huynh nè, chúng ta cùng ăn." Phong sư nương nương cười rạng rỡ, tay y còn xách một hộp bánh, hai chữ Xuyên Gia xiêu vẹo khảm trên nắp, muốn khó nhìn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Sư Thanh Huyền ấn hắn ngồi xuống, bật nắp hộp, hương bánh nóng hổi toả ra khắp điện.

Đồ ăn đến, Hạ Huyền không có ý gì từ chối, một miếng lại một miếng, vừa ngắm sắc trời đêm linh lung vừa gặm bánh.

"Ta biết mà, bánh ú ta chọn nhất định rất ngon, huynh mau ăn nhiều vào, Đoan Ngọ năm nào ta đều sẽ mua cho huynh nha."

"Thật?"

"Tất nhiên là thật, ta đã nuốt lời huynh bao giờ đâu. Ai bảo huynh là bằng hữu tốt nhất của Phong sư ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro